[ Tường Lâm ] Bác Sĩ Hạ! Tôi Yêu Em Mất Rồi!

Chương 2

Chiếc taxi đậu trước cổng của 1 căn biệt thự lớn, cậu trả tiền rồi bước xuống, khuôn viên rộng lớn cùng với căn biệt thự bên trong, cậu bấm chuông, 1 lúc sau có 1 cô gái trẻ ra mở cửa.

"Cậu cần tìm ai!?"_người đó hỏi cậu.

“Tôi cần tìm Hạ phu nhân!?”

“Dạ! Mời cậu vào trong!”

Cô mở cửa ra, mời cậu vào...cậu đi vào trong, nụ cười hé trên môi, nhìn vườn hoa to lớn đó rồi hồ cá,...cảm giác quen thuộc ùa về, cậu theo chân cô đi vào trong, cánh cửa mở ra, 1 mùi hương nhè nhẹ chạm vào mũi anh, mùi hoa nhài...rất thơm... cậu nhìn xung quanh căn nhà, trang trí theo lối cổ, trên tường có rất nhiều ảnh...cô được cô mời vào sofa.

"Anh ngồi đây nha! Tôi lên phòng kêu bà chủ!"_cô gái đó mời anh ngồi, nói.

“Chị đi đi!”

Cô đi lên lầu gọi bà, cậu ngồi trên ghế nhìn khung ảnh gia đình được trên giữa nhà... đôi mắt cậu có chút buồn.

“Khung ảnh này! Không có ba!”

Cậu đang ngắm nghía nó thì tiếng gọi phía sau làm cậu bị thu hút.

"Hạ nhi! Con về tới rồi sao! Về rồi sao không gọi bà ra sân bay đón con hả!"

Giọng nói êm dịu ngày nào, cậu quay người lại, bà ấy có chút khựng lại, đôi tay giơ lên, cậu không ngần ngại chạy lại ôm bà.

“Bà nội! Con nhớ bà lắm!”

“Cháu của bà!Bà cũng nhớ con lắm!”

"Bà ơi!? Đây là!?"_cô giúp việc khó hiểu hỏi.

“Đây là cháu nội của tôi! Hạ nhi! Hạ Tuấn Lâm!”

"Chào cô!"_cậu thân thiện, chào…

“Cậu chủ nhỏ! Xin lỗi cậu, khi nãy tôi không biết!”

“Dạ! Không sao đâu cô!”

"Thôi! Cô vào trong lấy nước cho cháu tôi đi, Tuấn Lâm! Con lại đây ngồi với bà!"

Bà và cậu vào ghế ngồi, cô đi vào trong lấy nước...bà sờ sờ khuôn mặt cậu, đôi tay gầy, chỉ còn lại là da và đã nhăn nheo hết rồi, tóc của bà cũng đã trắng hết, cậu nắm lấy tay bà.

"Bà!?"_cậu nhìn bà đang chăm chú nhìn mình, cậu gọi bà.

"Bà toàn nói chuyện với con qua điện thoại, 21 năm rồi, bà mới gặp lại con!"_bà vuốt nhẹ tóc cậu.

"Bà! Chả phải con về với bà rồi sao!?"_cậu mĩm cười, nắm lấy bàn tay bà.

"Mời cậu!"_cô đem ly nước ra cho anh.

“Dạ! Cảm ơn cô!”

Cô gật đầu rồi quay người đi vào trong, bà vẫn đang sờ khuôn mặt anh, vuốt ve nó.

"Giống! Giống quá!"_bà vuốt nhẹ, mĩm cười nói.

"Giống ai bà!?"_cậu khó hiểu.

"Giống ba của con! Thật sự rất giống! Y hệt ba con khi còn trẻ!!"

“Con là con của baba đại nhân mà bà!!”

"Haha! Thằng nhóc này thật là! Giờ lên phòng, tắm rửa sạch sẽ rồi xuống ăn cơm nha con!"

"Dạ! Đồ khi nãy chuyển về nhà rồi đúng không bà!?"

“Rồi! Bà cho người để trong phòng con rồi!”

“Dạ!”

“Còn nhớ phòng con ở đâu không đó!?”

“Dạ! Nhớ! Con đi đây!”

Cậu chạy lên lầu, căn biệt thự của Hạ gia này thật sự rất lớn, cậu đi gần hết cái hành lang mới tới phòng mình, mở cánh cửa ra, căn phòng vẫn vậy, vẫn y cũ và rất sạch sẽ...Cậu vui vẻ bước vào...rồi nhảy thẳng lên giường nằm. Cậu nhắm mắt lại, cảm nhận những thứ xung quanh, cậu rơi vào vòng suy nghĩ và cảm giác như có gì đó rất thân thuộc ở gần đây...nhắc mới nhớ, khi gặp bà, 1 thứ gì đó trong lòng anh như nhẹ lại, cảm giác như lâu lắm mới gặp, đúng mà, đúng là đã 21 năm anh mới gặp lại bà nhưng cảm giác rất lạ, lạ ở đây là giống như cả hai xa cách nhau hơn cả hằng chục năm...cảm giác yêu thương và muốn che chở cho bà càng xâm nhập vào mình.

Reng reng reng

- Con nghe, mẹ!? _cậu nghe thấy tiếng chuông điện thoại, bắt máy.

- Tới rồi sao không gọi cho mẹ! Để mẹ điện mới chịu bắt máy à!? _người phụ nữ đầu dây bên kia có vẻ khó chịu.

- Con mệt!_cậu lười trả lời.

- Sao! Gặp ông bà chưa!?_người phụ nữ kia đi vào thẳng vấn đề.

- Rồi!

- Ừ...con nghe đây, gia tài chắc chắn sẽ thuộc về con! Nên tốt nhất con phải có hình ảnh tốt với ông bà nghe chưa!?_đây chắc chắn là lời của mẹ cậu nói?

- Mẹ có dượng rồi! Còn cần gì số tài sản này chứ!

_cậu bất lực trả lời.

- Mẹ chỉ lo cho con thôi! Mẹ kết hôn rồi, đâu thể lo cho con nữa!_người phụ nữ đó bất lực nói.

- Nếu mẹ nghĩ cho con thì đã không rời bỏ ba và kết hôn với người đàn ông khác rồi!

- Con!

- Thôi! Con cúp máy đây, từ đây về sao! Đừng điện con nữa! Tạm biệt mẹ!

- Nè! Tuấn Lâm...Tuấn....! Tút. .tút..

Cậu cúp máy, bấm chặn luôn số của bà, trong suốt 21 năm nay, cậu sống trong tình thương giả tạo của cha dượng, sự vô tâm và tham lam của mẹ, cậu cảm giác như mình đã thoát khỏi đó...nơi duy nhất cậu thấy an toàn, chỉ và chỉ khi ở bên ông bà...họ sẽ không bắt cậu học cách cư xử, chưng bộ mặt giả tạo, bắt buộc làm những thứ mình không thích...cậu nằm đó mà ngủ quên đến tận chiều..tối…

"Tuấn Lâm! Thức đi con! Ông về rồi, xuống ăn tối nào!"

Bàn tay nhẹ nhàng chạm vào cậu, cậu bị đánh thức liền mở mắt thức dậy.

"Bà!?"_mở mắt ra, người đầu tiên thấy, là bà.

"Ừ..bà đây! Thức dậy rửa mặt, tắm sạch sẽ rồi xuống ăn cơm nha con!"

"Dạ! Con ngủ quên!"_cậu gãi đầu, cười cười.

"Bà biết rồi! Chắc do mệt quá! Đi đường xa mà!

Thôi, con tắm rửa đi, rồi xuống ăn cơm cơm, ông đang đợi đó!"

“Dạ!!”

Cậu tắm xong liền đi xuống, nhìn ông bà đã đợi sẵn ở bàn ăn, cậu như đứa trẻ lon ton chạy lại, ngồi vào bàn.

"Nhìn Tuấn Lâm nó lớn quá trời ha bà!"_ông nhìn cậu, vừa cười vừa nói.

"Dù sao nó cũng 24 rồi còn gì! Lúc nó rời khỏi đây, chỉ mới 3 tuổi thôi! Không nhỏ sao mà được!"_bà vuốt tóc cậu, nói.

"Haha! Đúng rồi, đúng rồi! Tôi già rồi! Quên mất đứa trẻ này cũng phải lớn! Haha!"_ông cười lớn, phát ra tiếng.

"Mà sao đang làm diễn viên,cái con chuyển qua làm bác sĩ vậy!?"_bà hỏi.

“Con cũng không biết nữa,tại con muốn thôi bà!”

"Ông tưởng con sẽ không về đây nữa!"_ông chăm chú nhìn cậu.

"Ban đầu con cũng có ý định như vậy! Nhưng mà con lại thấy thiếu thiếu gì đó nên con muốn về! Với lại con nhớ nhà, nhớ ông bà! Con muốn về nơi mình sinh ra! Như vậy sẽ tốt hơn!"

"Thiếu gì hả con!?"_bà hỏi.

"Con cũng không biết nữa, cảm giác cứ như có gì đó kéo con về đây á!"

"Thằng bé nó làm như có siêu năng lực không bằng ấy!"_bà cười.

"Mà Hạ nhi! Con định nào đi gặp ba!?"_ông hỏi.

Cậu đang ăn, nghe ông hỏi liền dừng lại, nhìn ông...cậu lúng túng, không biết bản thân mình phải trả lời như thế nào.

“Con sao!?”

"Ừm...ba con không thường về nhà! Đa số là ở khu quân sự, gặp đi con!"_ông ôn nhu nói.

"Con!"_cậu e dè.

"Hạ nhi! Ba con chưa biết con về nữa đó, con đến đó tạo bất ngờ cho nó nhé!"_bà vuốt lưng cậu.

"Vậy! Để mai con sẽ đi gặp ba!"_cậu ngước lên, nói với cả nhà.

"Ừm...ba con với nhau, đâu thể xa cách như vậy, con thương ba nhất mà! Đúng không Hạ nhi!"

"Dạ!"_cậu gật đầu.

Cả ba nói chuyện rất vui, bữa ăn tối tràn ngập tiếng cười...nhưng cậu vẫn lo lắng, vì…đã không gặp ba mình suốt 21 năm nay rồi, liệu ba còn nhớ và thương mình như trước không!?

Hết chương 2

Chương kế tiếp