[ Tường Lâm ] Thiêu Thân!

Chương 14

Trong suốt 3 tháng kế tiếp,tình trạng sức khoẻ của anh càng tệ,anh không còn sức để ra ngoài,anh bị cảm liên tục,khuôn mặt trắng đến nhìn rõ các mạch máu ở bên trong khuôn mặt hốc hác đến đáng thương,anh không thể ăn được gì ngoài uống nước cháo...Tuấn Linh thì đang trong kì thi nên không thể về thăm anh,sau 1 tuần thì Tuấn Linh cũng trở về nhà.

“Anh hai!”

“Tuấn Linh!”

“Anh hai! Sao nhìn anh ốm quá vậy!?”

“Không sao! Do anh không chịu ăn thôi!”

"Anh à! Ngày mai là lễ tốt nghiệp của em! Anh sẽ đi mà,đúng không!?"

“Ừm..anh sẽ đi! Nhất định!”

“Hứa đó! Không được bỏ em đó!”

"Ừ...anh đã đợi suốt mấy năm này vì ngày này mà!"

“Anh ơi!”

Cô ngồi trong lòng rồi ôm anh..anh vuốt ve máy tóc dài của đứa em gái yêu quý.

"Tuấn Linh! Sao này,có lấy chồng,em phải yêu thương cậu ấy đó!"

“Sao ạ!?”

“Cậu ấy sẽ thay anh bảo vệ em!”

"Lúc đó anh phải nắm tay em vào lễ đường đó nha!"

“Ừ...anh hứa!”

Đứa em gái ngoan của anh,từ lúc trước đến bây giờ,anh chỉ có mình cô là động lực để sống tiếp,vì cô,anh có thể làm tất cả,chỉ để đứa em gái có thể hạnh phúc,để cho cô ấy không có cuộc đời bi thảm như anh.

Đến tối,cả nhà đang nấu lẩu,chuẩn bị ăn tối,hắn và anh thì đang lau chén ở phía ngoài. Á Hiền và Tuấn Linh thì đang dọn thức ăn ra.Dì còn ở trong bếp.

“Hạo Tường! Em nhìn xem,lau gì mà còn bụi nè!”

“Anh nói em! Anh cũng có bụi mà!”

“Anh lau sạch hơn em!”

“Chưa chắc đâu nha! Em lau sạch hơn anh!”

"Em còn nói nữa hả! Lau gì mà để anh lau lại không à!"

"Thôi! Hai đứa bây cãi nhau thì được gì! Chén thì cũng bỏ nước sôi rồi húp đó thôi!"_Á Hiên nói.

“Có anh là ở dơ đó Á Hiên!”

“Ê! Ê ở dơ cha mày!”

Cậu và hắn cãi nhau, anh quay qua lau chén tiếp, cái chén màu trắng,anh lau rất kĩ, đang lau chén thì có 1 giọt gì đó màu đỏ rơi xuống…

“Tuấn Lâmmm!”

Hắn chợt nhận ra gì đó, quay sang anh, nâng đầu anh lên cao.

"Tuấn Linh! Lấy giấy cho anh đi em!"_Hắn bảo.

“Tuấn Lâm! Cậu ổn không vậy!?”

“Ổn! Tôi ổn mà!”

“Anh hai!”

Cô chạy ra đưa giấy cho hắn,hắn nâng đầu anh lên rồi lau máu cho anh.

"Anh hai! Anh hai hứa là sao khi dự xong lễ sẽ đi điều trị nha!"

“Ừm! Anh hứa!”

Hắn vừa lau,nghe câu nói đó xong liền dừng tay lại,nói dối,anh nói dối,rõ ràng anh đã không thể điều trị được nữa...nhưng anh lại nói dối cho Tuấn Linh yên lòng,hắn nắm chặt tay kia,kiềm chế mình lại…

"Hạo Tường! Cậu làm gì vậy! Mau lau máu cho Tuấn Lâm đi!"

Cậu vỗ vai hắn khiến hắn chợt thoát ra dòng suy nghĩ đó,hắn tiếp tục với việc lau máu mũi cho anh.

"Rồi rồi! Mấy đứa ơi,ăn lẩu thôi!"_dì Điền bưng nồi lẩu ra.

“Ăn thôiiiii!”

Mọi người ngồi vào bàn ăn lẩu,hắn đang múc nước lẩu cho anh,thì Tuấn Linh lên tiếng.

“Lễ tốt nghiệp! Anh Hạo Tường cũng đến nha!”

“Ừ... Anh sẽ đến!”

"Mà khi nào vậy Tuấn Linh?!"_Á Hiên hỏi.

"Dạ ngày mốt! Ngày mai em sẽ về lại trường để lấy học bạ!"

Cô vừa ăn vừa nói.

"Nè anh!"_hắn đút cá cho anh.

Anh há miệng ra nhận lấy.

“Anh hai! Mốt anh cũng phải tới nha!”

“Rồi! Anh phải tới chứ!”

“Dạ!”

Ăn xong ai về phòng nấy,riêng anh,anh vào phòng bà,anh muốn ngủ với bà,anh nằm trong lòng bà,bà ôm anh rồi vỗ lên lưng như đứa trẻ.

“Tuấn Linh ngoan! Ngủ nha con!”

"Dì! Từ lúc trước đến giờ,dì luôn chăm sóc cho con! Cảm ơn dì!"

"Sao lại cảm ơn dì! Vì dì chỉ có mỗi con là con thôi!"

"Vì lời hứa với mẹ con! Nên dì đã hi sinh tình yêu để chăm sóc con,cùng con gánh vát khoản nợ"

“Đứa con ngốc!”

“Nếu như..!”

“Đừng con! Đừng nói gì hết..!”

"Nếu như con chết! Mong dì hãy thay con chăm sóc cho Tuấn Linh nha dì! Còn Hạo Tường nữa!"

“Con sẽ không chết! Chắc chắn!”

“Dì ơi! Cho con gọi dì bằng 1 tiếng mẹ nhé!”

“Ừm...!”

“Mẹ ơi! Con yêu mẹ nhiều lắm!”

Anh ôm chặt lấy bà,mặt áp vào ngực bà,bà vỗ về đứa con của mình…

“Mẹ cũng yêu con! Tuấn Lâm!”

"Mẹ ơi! Con đã không nói được tiếng mẹ 23 năm nay rồi!"

“Mẹ! Mẹ sợ lắm con à!! Mẹ sợ con sẽ bỏ mẹ!”

“Con vẫn ở đây! Mẹ đừng sợ!”

Hai mẹ con họ ôm nhau...có lẽ bà không nỡ để đứa con này rời xa bà,suốt cuộc đời bà chỉ có mình anh là con,bà sống để thấy anh hạnh phúc,vậy mà ông trời lại tàn ác,chưa gì đã muốn bắt anh rời xa bà.

Sáng hôm sau, Tuấn Linh trở về Bắc Kinh,anh và hắn ở bến xe tiễn cô,cho đến khi chiếc xe lăn bánh anh và hắn mới quay về nhà.

“Cho đến bây giờ! Anh chưa nói yêu em!”

“Tại sao!?”

“Anh không yêu em sao!?”

“Phải nói câu đó sao!?”

“Không! Không bắt buộc!”

“Ừm..!”

Anh bước đi,cái tay cứ lắc lư,lâu lâu lại giơ lên để che nắng…..anh hay cười,nụ cười rất đẹp,nụ cười còn xinh đẹp hơn cả hoa và sáng hơn cả mặt trời,nhìn ảnh như thiên thần trong mắt hắn,hắn nhìn anh,tiếc nuối,lâu lâu hắn có cười mĩm,nhìn anh,anh đi chậm lại,rồi dừng hẳn,quay lại nhìn hắn.

"Đừng theo sau anh! Chúng ta cùng đi!"_anh đưa tay ra.

“Song song à!?”

"Ờ..chứ sao!?"_anh đi lùi lại,nắm chặt lấy tay hắn.

“Sao đây!?”

"Anh muốn quãng thời gian còn lại,em và anh sẽ nắm tay nhau,nắm thật chặt,để không lạc mất nhau một lần nào nữa!"

Hắn cười rồi ôm lấy đầu anh.

"Nè! Ngộp chết đây nè!"_anh ở trong lòng hắn càm ràm.

“Em yêu anh! Yêu rất nhiều!”

“Biết rồi! Em làm anh ngộp chết nè!”

Hắn thả anh anh,hắn cúi người xuống hôn anh,không gian như ngừng chuyển động, hơi nước bốc lên cũng dần dừng việc ngưng tụ,dòng người cũng không nhúc nhít....hắn hôn anh,nụ hôn chất chứa yêu thương và...hối hận.

Hết chương 14

Chương kế tiếp