Anh Chỉ Sợ Anh Yêu Em

CHƯƠNG 19: MỘT BÌNH BAN MAI ANH TẶNG (4)

Cô Từ Hành nhìn bóng lưng của cô bé, trong lòng khẽ trầm xuống.

- Con bé dạo này rất lạ, chẳng khác nào người trên mây. Giống như đã trở về thời điểm ba cô bé không còn nữa vậy. - Thím Vương vừa thu dọn bát đĩa vừa thở dài nói.

Cô Từ Hành bật TV mà lòng bộn bề. Anh ngồi trên ghế sô pha, đắm chìm trong suy nghĩ. Khoảng hai tiếng sau, anh nghe thấy tiếng bước chân của cô bé ở ngoài sân. Mắt anh sáng lên, nhưng lại lặng lẽ cầm điều khiển từ xa và chuyển từng kênh một.

Ninh Dĩ Mạt ròn rén vào cửa giống như mọi khi, cô bé cúi đầu đi nhanh qua phòng khách lên lầu. Cô Từ Hành khẽ quay đầu lại nhìn, cô bé mím môi, có vẻ đang suy nghĩ chuyện gì đó, sắc mặt rất nghiêm túc. Cô bé đang cầm một chiếc túi ni lông màu đen căng phồng trên tay, chỉ nhìn thoáng qua nhưng anh vẫn có thể thấy bông cúc trắng lộ ra khỏi miệng túi.

Sáng sớm, Ninh Dĩ Mạt mặc đồ đen đi vào nghĩa trang liệt sĩ. Bước vào mùa xuân, Duật Thành mưa ngày qua ngày mãi cho đến hôm qua trời mới nắng lên một chút. Ninh Dĩ Mạt bước trên những bậc đá xanh ẩm ướt đến trước một dãy bia mộ được bao quanh bởi những cây thông xanh và cây bách. Cô bé quỳ xuống, đưa tay phủi lá rụng trước mộ ba. Lần lượt đặt trái cây, hoa cúc và bánh ngọt đã mua tối qua trước mộ. Sau khi làm xong những việc này, cô bé chăm chú nhìn vào bức ảnh đen trắng một lúc và chậm rãi đưa tay vuốt ve bức ảnh nhỏ:

- Ba ơi, chúc mừng sinh nhật.

Cô ngồi xuống bên cạnh bia mộ, tựa đầu vào tấm bia đá lạnh lẽo rồi từ từ nhắm mắt lại:

- Ba ơi, con nhớ ba quá. Dĩ Mạt thật sự rất nhớ ba!

Cơn gió se lạnh đầu xuân xuyên qua những cành thông và bách, âm thanh tựa như tiếng than khóc. Vài giọt nước lớn theo gió rơi xuống, lạnh lẽo đập vào mặt Ninh Dĩ Mạt. Cô bé chậm rãi đưa tay lên vuốt ve cánh tay gầy guộc của mình, nhưng cô bé vẫn không thể chống lại cái lạnh giá từ trong ra ngoài. Cô bé cứ co người lại, rồi tiếp tục co người lại nữa, cứ co rút cho đến khi bản thân trông chẳng khác gì con quạ đậu xuống trước mộ ba. Cô bé đã ngồi ở đó rất lâu, ngồi càng lâu thì không khí càng lạnh lẽo thấu xương. Cô bé lạnh tới mức suýt đông cứng, gần như run rẩy thế nhưng từ tận đáy lòng lại có một loại khoái cảm tự ngược: rất nhanh, cái lạnh lẽo sẽ đóng băng mình, đóng băng trái tim an yên của mình trong giây lát, và cuối cùng đóng băng mọi thứ mình biết nhưng không thể chống lại được.

Không biết đã qua bao lâu, một chút lạnh giá lại phả lên mặt cô bé. Tiện đà rơi xuống mi mắt, môi, ngón tay của cô bé. Cô bé khẽ nhướng mi, chậm rãi ngước mắt nhìn lên trời. Mưa xuân tí tách bắt đầu rơi xuống như những hạt ngọc vỡ vụn.

Ông trời thật tàn nhẫn đến cả cơ hội được đoàn tụ ở bên ba thêm chút cũng không cho cô bé. Cảm xúc dồn nén trong lòng nhiều ngày vào giờ phút này đã đạt đến cực điểm, gần như vọt ra khỏi lồng ngực. Cô bé không đi, cô bé sẽ không đi! Cho dù trời đất sụp đổ, cô bé cũng sẽ không đi!

Có điều chỉ trong chốc lát, cơn mưa đột ngột đổ xuống. Vừa lạnh vừa nặng hạt, dội vào người cô bé như những hạt mưa đá đầu đông. Tủi thân, căm hờn, đau buồn, oán giận,... đủ loại cảm xúc trào dâng trong lòng cô bé. Chóp mũi cô bé bỗng nhiên nhói lên, cô bé thật sự không biết vì sao số phận lại bất công với mình như vậy.

Cô bé nửa quỳ trước bia mộ, hai tay ôm chặt bia mộ giống như đang ôm cánh tay của ba. Cô bé muốn vừa gọi vừa khóc nhưng lồng ngực lại bị đè nén lên không được xuống cũng chẳng xong, chỉ có thể nhìn vào di ảnh của ba và thở hổn hển. Đầu óc cô bé càng lúc càng nặng nề, trái tim co rút đau nhói. Ngay khi cô bé gần như ngất đi, một bàn tay nắm lấy cánh tay cô bé. Cô bé còn chưa kịp phản ứng lại thì cả người đã rơi vào trong một vòng tay ấm áp. Cô bé nín thở mở to mắt nhìn người đi tới, khoảnh khắc cô bé nhìn rõ gương mặt của người đó, cơn nghẹn ngào trong lồng ngực cuối cùng cũng bộc phát ra ngoài. Bản edit được thực hiện và đăng miễn phí ở t-y-t, vui lòng không re-up và thu phí bạn đọc.

Mặt cô bé căng lên nắm chặt lấy vạt áo của Cô Từ Hành, nước mắt kìm nén bao lâu trào ra:

- Ba em… ba… không phải là anh hùng, không là….. ông ấy biết mình sắp chết rồi… đám cháy đó, là ông ấy tự mình đốt….

- Dĩ Mạt, đừng suy nghĩ lung tung. Cho dù ba em có phải là anh hùng của người khác hay không thì ông ấy vẫn là anh hùng của em.

- Anh ơi, em rất buồn! Rất buồn! Anh có biết không, hễ nhắm mắt lại là em sẽ nhớ đến cảnh ông ấy bị thiêu đến chết không còn hình dạng người như thế nào... Ông ấy vì em, mới chết thảm như vậy!

Anh mím chặt môi, ưỡn thẳng lưng, nửa quỳ dưới mưa, bế cô bé cả người ướt sũng từ dưới đất lên. Anh ôm cô bé vào lòng, nói:

- Dĩ Mạt, nghe anh nói này! Ba của em đã hy sinh lớn lao như vậy chỉ để em được sống tốt hơn. Em không thể phụ ý nguyện cuối cùng của ông ấy.

- Nhưng em rất sợ!

Nghe vậy, Cô Từ Hành buông cô bé ra rồi đưa tay lau nước mắt cho cô. Cô bé bi thương nhìn anh, mái tóc buông xõa xuống mặt. Anh sững sờ nhìn cô bé, mơ hồ có một loại ảo giác như có thứ gì đó vừa thoát ra từ người cô, anh rùng mình sợ hãi, lại ôm cô bé vào lòng:

- Đừng sợ, có anh ở đây.

Hai tay Ninh Dĩ Mạt ôm chặt lấy eo anh, giống như người sắp chết đuối ôm khúc gỗ trôi dạt để sống sót. Cô Từ Hành đồng cảm sâu sắc ôm cô bé thật chặt, rồi lại ôm chặt hơn nữa. Anh dùng một tay ôm lấy gáy cô bé, tay kia siết chặt eo cô bé và ấn mạnh cằm lên đỉnh đầu cô bé.

Ninh Dĩ Mạt không do dự mà khóc lớn trong vòng tay anh. Mưa bên ngoài càng lúc càng to, như đang cố át đi tiếng khóc của cô bé vậy. Cả thế giới đều bị hơi nước mù mịt làm cho nhạt nhoà, nhưng cô bé đột nhiên không sợ nữa. Cô bé không còn thấy bản thân mắc kẹt không có lối thoát, cô bé không còn một thân một mình. Cô bé tìm được sự an toàn của linh hồn mình trong vòng tay của anh.

Đợi khi cảm xúc Ninh Dĩ Mạt bình tĩnh lại một chút, Cô Từ Hành đứng dậy đỡ cô bé từ dưới đất lên. Trận khóc ấy đã cuốn trôi đi những cảm xúc tiêu cực tích tụ trong mấy ngày nay, cũng cuốn trôi đi tất cả sức lực trong người cô bé. Cô bé vừa đứng dậy liền khuỵu xuống như mất hết sức lực.

Cô Từ Hành chẳng nói chẳng rằng ngồi xổm xuống trước mặt cô bé, nói:

- Lên đây, anh cõng em.

Ninh Dĩ Mạt giật mình nhìn bóng lưng của anh, ngoan ngoãn phóng lên.

Cô Từ Hành cõng cô bé trên lưng đi ra khỏi nghĩa trang liệt sĩ, vừa đi mấy trăm mét mới bắt được một chiếc taxi. Ngồi trong xe taxi, bị hơi khói của máy sưởi làm ngộp thở một chút, Cô Từ Hành hắt xì, lúc này mới cảm thấy lạnh. Anh quay đầu nhìn Ninh Dĩ Mạt đang dựa vào cửa kính xe, hình như cô bé ngủ rồi nhưng trên khuôn mặt tái nhợt có một vệt ửng hồng kỳ lạ. Anh chỉ nghĩ rằng cô bé rất mệt cần nghỉ ngơi, cho nên cũng không đánh thức cô bé.

Xe chạy đến cổng khu tập thể, Cô Từ Hành nói với bảo vệ về tình huống đặc biệt nên chiếc xe có thể lái thẳng trực tiếp đến cổng sân của họ. Lúc xuống xe anh vỗ vào vai Ninh Dĩ Mạt, nói:

- Dĩ Mạt, dậy đi.

Ninh Dĩ Mạt hoàn toàn không có phản ứng, cô bé ngủ say như chết. Không còn cách nào khác, anh lại vỗ vào mặt cô bé, đầu ngón tay vừa chạm vào mặt cô bé, lưng anh không kìm được cứng đờ… mặt cô bé nóng như lửa đốt. Không suy nghĩ nhiều, anh ngồi trở lại trong xe. Vội vàng bảo xe taxi lái đến bệnh viện của khu tập thể.

Bạn đang đọc truyện "Anh chỉ sợ anh yêu em" được edit và đăng tải duy nhất tại ứng dụng TY T. Xuất hiện ở nơi khác đều không phải do nhóm Autumnnolove đăng, vui lòng hãy đọc bản edit chính chủ tại TY T.

Sau khi xuống xe, Cô Từ Hành không chút do dự bế cô từ trong xe ra rồi nhanh chóng chạy vào trong bệnh viện. Anh vừa chạy vào sảnh bệnh viện đã bị Cô Giang Ninh không biết từ đâu chạy ra kéo lấy, Cô Giang Ninh thở hổn hển hỏi:

- Em ấy bị gì? Từ xa đã thấy cậu bế em ấy chạy tới bệnh viện rồi?

Cô Từ Hành đâu thèm trả lời Cô Giang Ninh, vừa chạy vừa nói:

- Cậu đến nhà tôi, gọi thím Vương mang ít quần áo khô đến cho em ấy.

Cô Giang Ninh còn lâu mới đồng ý làm theo, đưa tay ra cướp người:

- Cậu đi gọi người thay quần áo đi, ở đây để tôi.

Cô Từ Hành càng ôm Ninh Dĩ Mạt chặt hơn:

- Đừng nói nhảm nữa, cậu đi đi! - Vừa nói, anh vừa ôm Ninh Dĩ Mạt lao vào phòng khám bệnh.

Lúc Cô Giang Ninh đưa thím Vương tới, Ninh Dĩ Mạt đã dựa vào băng ghế dài để truyền nước rồi. Nhìn thấy Cô Giang Ninh tới hỏi về tình trạng của bệnh nhân, bác sĩ tháo khẩu trang ra nói :

- Bệnh nhân sốt cao 40 độ, cũng may kịp thời đưa con bé đến. Còn nữa, bây giờ cô bé hơi mất nước, trước tiên tiêm thuốc hạ sốt, sau đó đợi cô bé tỉnh lại phải quan sát thêm.

Thím Vương nhanh nhẹn ôm Ninh Dĩ Mạc bằng một tay, tay kia xách bình truyền dịch. Thím đỡ lưng cô bé đến phòng đơn của khoa điều trị nội trú và thay quần áo cho cô bé. Sau cùng, thím Vương mới dùng phong thái người lớn nói với Cô Từ Hành:

- A Trì, chuyện này để Giang Ninh xử lý được rồi. Con theo thím về thay quần áo đi. Ba mẹ con vừa mới đi Bắc Kinh họp, cả hai đứa con lập tức đổ bệnh thì thím biết ăn nói thế nào đây?

Cô Từ Hành không yên tâm nhìn Ninh Dĩ Mạt, rồi quay sang nhìn Cô Giang Ninh:

- Chăm sóc em ấy đàng hoàng.

Cô Giang Ninh nói với vẻ mặt lạnh nhạt:

- Còn cần cậu nói à! Cứ như là người đã chăm sóc em ấy trong nhiều năm qua vậy.

Sau khi bọn họ ra khỏi phòng bệnh, Cô Giang Ninh vội vàng đi xuống căn tin dưới lầu mua khăn khô. Anh ấy nâng đầu của Ninh Dĩ Mạch dậy, lau thật nhẹ nhàng. Truyền hết hai chai nước, Ninh Dĩ Mạt từ từ tỉnh lại. Cô bé yếu ớt hé mí mắt ra, phải một lúc sau bóng đen trước mắt cô bé mới mờ đi.

- Tỉnh rồi, tỉnh rồi!

Thím Vương tỉnh táo nhất, ngay lập tức đã phát hiện ra. Thím vội vàng pha một bát nước đường, ngồi trước giường Ninh Dĩ Mạt cẩn thận đút cho cô bé.

Đúng như lời bác sĩ nói, Ninh Dĩ Mạt vừa tỉnh dậy là bắt đầu ho. Mà cơn ho càng ngày càng nặng, gần như không uống được nước. Bác sĩ nghe thấy tiếng động vội chạy tới vừa kiểm tra lại vừa đo nhiệt độ cơ thể lần nữa, cuối cùng đưa ra chẩn đoán rằng: cô bé bị bệnh viêm phổi, cần phải nhập viện để điều trị. Chẩn đoán xong, y tá bưng một đĩa kim tiêm lớn nhỏ đến “chăm sóc”. Thấy vậy, Cô Giang Ninh hơi hãi hùng.

Khi tất cả kim được tiêm hết, thì trời cũng đã tối rồi. Ninh Dĩ Mạt ăn một chút cháo, rồi nặng nề chìm vào giấc ngủ. Thím Vương thấy sắc mặt của cô bé khá hơn, hình như không còn ho nhiều như ban ngày, nên hết lòng khuyên bảo bọn họ về nhà, mình thì ở lại chăm sóc cô bé. autumnnolove t-y-t

Tối đó, thím Vương bận bịu cả ngày mệt mỏi ngủ thiếp đi trên chiếc giường nhỏ bên cạnh. Trong đầu ong ong nửa ngày, ý thức của thím dần dần trở nên mông lung. Thím không dám ngủ quá sâu, cho dù rất buồn ngủ cũng không ngừng ép mình luôn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê.

Không biết đã qua bao lâu, thím mơ màng nghe được một tiếng thở dốc nặng nề. Mới đầu thím không để ý, chỉ cho rằng mình nghe nhầm. Nào ngờ tiếng thở dốc càng lúc càng dồn dập, giống như cổ họng bị ai đó bóp nghẹt. Thím Vương lật người dậy, bật đèn lên thì nhìn thấy Ninh Dĩ Mạt đang túm chặt ga giường thở hổn hển và ho nặng nề. Sau đó từ trong cổ họng phát ra tiếng giống như huýt còi ở trạm canh gác. Thím Vương ngay lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn, liền vội vàng bấm chuông gọi.

Lúc các y tá đến cũng hú hồn hú vía, một người trong số họ nói:

- Chắc là bị hen suyễn rồi!

Một người khác vội vã đi tìm bác sĩ trực, để người còn lại sơ cứu. Thím Vương bị dọa sợ đến toát mồ hôi lạnh, không dám che giấu nữa. Thì đành phải gọi Cô Từ Hành tới ngay.

Khi Cô Từ Hành đến nơi, Ninh Dĩ Mạt đã được chuyển đến phòng cấp cứu. Anh thất thần ngồi bên ngoài phòng cấp cứu, vẻ mặt tiều tụy. Cấp cứu xong thì trời cũng đã về khuya.

Bác sĩ trực đi ra, trông mệt tới độ gần như không thể đứng thẳng. Tuy vậy, ông ấy vẫn rất có trách nhiệm hỏi Cô Từ Hành vài điều về tình hình của người bệnh:

- Hai người là người trong nhà mà sơ ý quá, thấy ho thì nghĩ là không phải bệnh. Cô bé bắt đầu ho khan từ cuối năm ngoái, ho lâu không tốt chút nào. Đó là dấu hiệu cho thấy tình hình không ổn. Mười lăm tuổi mà đã mắc bệnh này thì không hay chút nào, mặc dù bây giờ có thể chữa khỏi nhưng không biết sau này có tái phát hay không. Thậm chí có thể tiếp tục mắc đến tuổi trưởng thành hay không, thì không ai nói trước được.

- Tái phát? - Tim Cô Từ Hành chậm lại một nhịp.

Bác sĩ xoa xoa thái dương, đáp:

- Căn bệnh này rất phiền phức, không biết khi nào nó sẽ tái phát hay bị thứ gì làm cho tái phát. Một khi tái phát, nếu không kịp thời điều tiết và cấp cứu có thể dẫn đến tử vong.”

Thấy sắc mặt Cô Từ Hành không còn giọt máu, bác sĩ nói tiếp:

- Tuy nhiên cũng không cần quá lo lắng, chỉ cần bình thường cẩn thận một chút, không duy trì thói quen xấu, khả năng tái phát sẽ thấp đi nhiều. Lát nữa bác kê vào đơn thuốc một loại xịt hen suyễn, cháu bảo con bé mang theo bên mình. Khi nào cảm thấy khó chịu thì nhớ xịt liền.

Cô Từ Hành trầm ngâm suy nghĩ rồi gật gật đầu.

- Không có chuyện gì nữa, các cháu…

- Bác sĩ… - Cô Từ Hành đột nhiên ngẩng đầu hỏi: - Sao cô bé ở độ tuổi này thường xuyên bị rụng tóc vậy?

Bác sĩ cau mày suy nghĩ một lúc, đáp:

- Có khả năng là bị thiếu máu, cũng có khả năng là stress nhiều và lo âu. Bác thấy quầng thâm mắt của con bé rất nặng, phỏng đoán có thể là do căng thẳng nhiều và mất ngủ.

Cô Từ Hành suy nghĩ một lúc, sau đó mới cảm ơn và chào tạm biệt bác sĩ rồi quay trở lại phòng bệnh.

Trong phòng bệnh, Ninh Dĩ Mạt tỉnh lại sau khi bệnh tình ổn định hơn. Hai tay vụng về nắm lấy góc chăn, giống như đang tự trách mình đã gây phiền phức cho bọn họ. Cô Từ Hành nói với thím Vương ở bên cạnh:

- Thím trở về nghỉ ngơi đi, con ở lại đây trông cho.

Thím Vương vừa định nói lại bị anh cắt ngang:

- Đi đi!

Cô Từ Hành nhìn thím Vương đi ra cửa, mới chậm rãi ngồi xuống cái giường nhỏ bên cạnh. Anh lẳng lặng nhìn Ninh Dĩ Mạt, một lúc sau anh mới nói:

- Ngủ đi. Đừng suy nghĩ lung tung nữa.

Ninh Dĩ Mạt “ừm” một tiếng, vội vàng nhắm mắt lại. Cô Từ Hành đứng dậy tắt đèn, ngón tay vừa chạm vào công tắc thì Ninh Y Mạch đột nhiên thấp giọng nói:

- Có thể bật đèn không ạ? Không có đèn em không ngủ được.

Ánh mắt Cô Từ Hành lóe lên, buông tay xoay người ngồi xuống: - Được!

Ninh Dĩ Mạt giật giật khóe miệng, khẽ nhíu mày rồi chìm vào giấc ngủ trong sáng yên bình.

Ninh Dĩ Mạt ở trong bệnh viện bảy ngày mới được xuất viện. Sau khi xuất viện, bác sĩ đã nhiều lần dặn dò “không được dầm mưa và cảm lạnh”. Đồng thời đưa cho cô bé một lọ thuốc xịt hen suyễn nhỏ để sau này cô bé luôn mang theo bên người, không nên lơ là cảnh giác. Ninh Dĩ Mạt vốn đã áy náy vì gây nhiều phiền phức cho mọi người nên nào dám không nghe, thái độ rất tốt thể hiện mình nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời.

Lúc về đến nhà, thím Vương đặc biệt pha cho cô bé một chậu nước lá bưởi theo phong tục quê hương để cô rửa sạch bệnh tật. Ninh Dĩ Mạt ăn xong bữa tối và trở về phòng thì trời cũng đã tối rồi.

Trở về căn phòng nhỏ đã ​​lâu không về, tạm biệt bệnh viện nồng nặc mùi thuốc khử trùng khiến Ninh Dĩ Mạt đột nhiên có cảm giác thuộc về nơi này. Cô bé lặng lẽ ngồi trên chiếc giường của mình, hít hà mùi lá thơm thoang thoảng trên tay áo. Như thể mọi buồn bực dồn nén đã thực sự được rửa sạch.

Khi nhấc chăn lên và nằm xuống, tay Ninh Dĩ Mạt chạm vào thứ gì đó bên cạnh gối. Cô bé ngạc nhiên cầm lên xem thì thấy đó là bình ban mai được làm thủ công. Cô bé từng xem quảng cáo về bình ban mai trên TV, chương trình nói rằng chỉ cần cho một chất hóa học đặc biệt vào bên trong và lắp một công tắc cảm ứng thì có thể tạo thành một chiếc bình ban mai có thể hấp thụ ánh sáng mặt trời vào ban ngày và phát sáng vào ban đêm.

Cô bé kìm nén sự ấm áp đang sôi sục trong đáy lòng, vội vàng đứng dậy tắt đèn trong phòng. Ngay khi cảm nhận được bóng tối, cả thân chiếc bình tự động phát sáng. Ánh sáng đó càng lúc càng sáng, giống như đóa hoa đang nở rộ trong lòng bàn tay cô bé. Cô bé cầm chiếc bình phát sáng màu vàng ấm áp, một nụ cười lặng lẽ nở trên môi. Cảm giác sung sướng bùng nổ lộp độp khắp người cô bé cứ như pháo nổ.

Một lúc lâu sau, cô bé ôm chiếc bình ban mai đó vào trong lòng và yên bình chìm vào giấc ngủ. Thế giới của cô bé không còn tăm tối nữa, thế giới của cô bé mãi mãi sẽ có một bình ban mai anh tặng.

Chương kế tiếp