Anh Chỉ Sợ Anh Yêu Em

CHƯƠNG 20.2: MỌI NGƯỜI ĐỀU THÍCH ĐÀO ĐÀO (2)

Sau chuyến du xuân là kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông đang dần đến gần, tâm trí của các học sinh dần bình tĩnh lại. Vì để xảy ra chuyện lớn trước mặt toàn thể giáo viên và học sinh, Ninh Dĩ Mạt hơi xấu hổ khi gặp lại mọi người. Hơn nữa cô bé đã mắc phải một lỗi sai nghiêm trọng trong kỳ thi cuối kỳ năm ngoái, cô bé rất muốn giành lại vị trí đã mắt ở kỳ thi giữa kỳ này. Cho nên trong khoảng thời gian đó, cô bé dồn hết suy nghĩ và sức lực vào việc học học. Cô bé một lòng đọc sách, không để ý những chuyện bên ngoài nữa. Ngay cả Giang Ninh cũng rất hiếm khi gặp mặt cô bé.

Do quá tập trung, cô bé tự động bỏ ngoài tai tất cả những tin tức trong sân trường. Bao gồm cả sự xuất hiện của hoa khôi học đường - Đào Đào. Lần đầu tiên nghe thấy cái tên này là trong một đợt bàn tán có thể so với đợt trận xôn xao hồi Cô Từ Hành mới tới trường Trung học số 1. Hứa Lệ nói với Ninh Dĩ Mạt rằng có một chị gái xinh đẹp mới chuyển đến lớp 11/2, tên là Đào Đào. Ninh Dĩ Mạt chỉ cảm thấy không thú vị, hoàn toàn không để trong lòng.

Lần thứ hai nghe thấy cái tên này là lúc các bạn trong lớp thảo luận, rằng hoa khôi Đào Đào của trường bọn họ đánh một tên dân anh chị theo đuổi chị ta. Ninh Dĩ Mạt nghe xong thầm nghĩ, hoa khôi chẳng phải thường là những cô gái dịu dàng đằm thắm, biết đàn dương cầm, đàn tranh, hát bài “Thiên thiên khuyết ca” trong bữa tiệc tối của buổi tốt nghiệp hay à? Sao lại có cả thể loại này nữa? Hai năm đó tình cờ là thời điểm bộ phim truyền hình Hàn Quốc "Cô nàng ngổ ngáo" nổi tiếng khắp châu Á, nên cô hoa khôi dã man này chẳng những không bị tổn hại hình tượng vì đánh người mà ngược lại còn trở nên nổi tiếng khắp mười mấy trường trung học ở Duật Thành chỉ sau một đêm.

Lần thứ ba nghe thấy cái tên này là trên đường trở về khu nhà tập thể. Buổi tối hôm đó, sau khi xong tiết tự học, cô bé và Cô Giang Ninh vừa lên xe, thì nghe thấy một nam sinh đeo kính nói với người ngồi hàng sau:

- Tớ mới gặp Đào Đào đó!

Anh chàng ngồi ở hàng sau đột nhiên chồm người về phía trước, hỏi:

- Như thế nào? Như thế nào? Có thật sự giống Jun Ji-hyun không?

Anh chàng đeo kính nói:

- Tôi thấy không giống lắm. Cậu ấy không có trong sáng như Jun Ji-hyun nhưng chắc chắn là đẹp hơn Jun Ji-hyun.

- Còn dáng người thì sao? Dáng người thì sao?

- Ít nhất 1m7. Eo siêu thon, đôi chân siêu thẳng!

Mấy cậu học sinh bắt đầu tưởng tượng trong đầu, hào hứng ghé sát vào nhau rồi thì thầm câu gì đó. Mặc dù bọn họ nói chuyện rất nhỏ, nhưng Ninh Dĩ Mạt ngồi gần đó nhất vẫn nghe được bọn họ đang hỏi “ngực có bự không”. Ninh Dĩ Mạt nhíu mày, quay mặt đi chỗ khác. - ứ n g d ụ n g t-y-t

Sau đó, cái tên Đào Đào trở nên phổ biến hơn, không những thường xuyên được nghe thấy trong trường học, mà còn có thể thường xuyên nghe thấy nam nữ trong khu nhà tập thể bàn tán về Đào Đào.

Từ những thông tin trên, Ninh Dĩ Mạt dần dần xâu chuỗi được một phần tin tức có liên quan đến Đào Đào như sau: hoa khôi của trường, ba là Trung tướng hải quân, mẹ từng là giáo sư một học viện quân sự nào đó ở Bắc Kinh, hiện được điều động đến làm hiệu phó của một học viện quân sự nào ở ở Duật Thành. Đào Đào đi theo mẹ nên cũng chuyển trường đến Duật Thành. Ngoài hình xinh đẹp, cộng thêm gia thế hiển hách, Đào Đào cứ phải gọi là được ông trời ưu ái quá. Có thể nói rằng tin tức về chị ta ở khắp nơi, không ngoa chút nào.

Lúc Ninh Dĩ Mạt gặp được Đào Đào ngoài đời là vào một ngày đầu hạ. Hôm ấy Cô Giang Ninh rủ Ninh Dĩ Mạt đi mua đĩa CD cùng anh ấy. Tâm trạng của Ninh Dĩ Mạt rất tốt vì đạt hạng nhất trong kỳ thi tuyển sinh cấp ba, nên cô bé tự thưởng cho mình một ngày để nghỉ ngơi.

Hai người vừa đi tới cửa, liền nhìn thấy từ xa có một cô gái sở hữu dáng người cao gầy đang lao như bay trên chiếc xe đạp về phía bọn họ. Người khác đi xe đạp nghĩa là ngồi lên yên xe và đạp, còn cô nàng này trông chẳng khác gì bé trai nghịch ngợm - cô nàng chỉ đứng trên bàn đạp chứ không có ngồi lên yên xe và đạp bàn đạp nhanh như đang đạp xe ba bánh. Cô nàng có mái tóc dài suôn mượt, váy xếp ly màu xanh đậm tung bay trong làn gió ban mai phối với chiếc áo thuỷ thủ màu xanh trắng khiến cô nàng nổi bần bật dưới ánh nắng hè. Mặc dù không biết cô nàng này là ai, nhưng ai người họ vẫn bất ngờ đứng sựng tại chỗ.

Lúc chiếc xe đạp vào tới khu nhà tập thể, cô nàng nghiêng xe sang một bên. Mũi chân nhanh chóng chống nhẹ xuống đất, động tác nhẹ nhàng và uyển chuyển như cánh én lướt qua mặt hồ. Tất cả những đứa trẻ sống trong khu nhà tập thể cũ ở Bắc Kinh đều biết đó là một cách chào hỏi dành cho những người lính đứng canh gác. Tại một số khu tập thể lớn mà mọi người khá thân thiết với nhau, chỉ cần chào hỏi như vậy là chủ xe có thể chạy thẳng vào trong không cần dừng xe.

Người lính canh gác ngạc nhiên giây lát, bỗng chào lại cô nàng. Cô nàng có vẻ rất đắc ý với kỹ thuật lái xe của mình, vừa đi vừa phát ra một tràng cười như tiếng chuông bạc.

Cô nàng đi đến gần hơn, cuối cùng Ninh Dĩ Mạt cũng nhìn thấy mặt mũi cô nàng rồi. Vầng trán đầy đặn sáng sủa, sống mũi thẳng tắp, đôi mắt to lanh lợi, đôi môi đỏ mọng xinh đẹp trông như đám mây rực rỡ. Cô nàng cười rộ lên như một đứa trẻ, ánh nắng chói chang chiếu xuống chóp mũi và ánh mắt của cô nàng khiến cả người như đang phát sáng.

Khi chiếc xe đạp đi ngang qua hai người họ, một mùi hương dịu dàng và ấm áp phả vào mặt cả hai y hệt một tấm lụa mỏng mơn trớn qua mặt họ vậy.

Cũng từ khoảnh khắc đó, cuối cùng Ninh Dĩ Mạt cũng biết thế nào mới là người đẹp thực thụ.

Bạn đang đọc truyện "Anh chỉ sợ anh yêu em" được edit và đăng tải duy nhất tại ứng dụng TY T. Xuất hiện ở nơi khác đều không phải do nhóm Autumnnolove đăng, vui lòng hãy đọc bản edit chính chủ tại TY T.

Cô Giang Ninh đứng ở bên cạnh như đã bị hạ chú bất động, ngẩn ngơ đứng im tại chỗ. Hồi lâu mới lẩm bẩm nói:

- Dĩ Mạt, anh bị sét đánh trúng rồi!

Ninh Dĩ Mạt ngạc nhiên quay sang nhìn Cô Giang Ninh.

Anh ấy lay người Ninh Dĩ Mạt, vội vàng nắm lấy tay cô bé đặt lên ngực mình:

- Em cảm nhận xem nó đập nhanh cỡ nào nè.

- Anh không đùa đâu, anh yêu cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên. - Cô Giang Ninh buông tay Ninh Dĩ Mạt ra, nhìn bóng lưng Đào Đào đã đi xa, nói: - Anh thề, kiếp này anh nhất định phải cua được cô ấy!

Cô Giang Ninh là tuýp người nói được làm được, kể từ ngày anh ấy thề thì anh ấy bắt đầu triển khai kế hoạch tấn công tình yêu đối với Đào Đào.

Ai đó từng nói, một khi phụ nữ yêu thì chỉ số IQ bằng 0, nhưng theo Ninh Dĩ Mạt, đàn ông khi yêu cũng y như vậy. Cô Giang Ninh mất có một giây để thay đổi từ một chàng trai nổi loạn đào hoa thành người chỉ cuồng Đào Đào. Cái tên Đào Đào bắt đầu không ngừng xuất hiện bên tai Ninh Dĩ Mạt:

- Sau khi điều tra và nghiên cứu, anh phát hiện ra anh ngày càng yêu Đào Đào. Em có biết chỉ số IQ của cô ấy cao bao nhiêu không? Cô ấy tham gia câu lạc bộ Mensa khi mới mười hai tuổi! Cái gì? Em chưa từng nghe hả, đó là câu lạc bộ dành cho thiên tài rất có uy tín. Với IQ của anh trai em thì có lẽ là không tham gia được đâu!

- Em đã bao giờ nghe Đào Đào nói chuyện chưa? Như giọng của tiên nữ ấy, giọng nói quãng tám tiêu chuẩn. Em không hiểu có phải không? Đây là tiếng phổ thông tiêu chuẩn mà chỉ những người phát thanh viên hoặc con em trong bộ đội mới có thể nói được, em nghe cô ấy nói chuyện sẽ cảm thấy như là mình đang xem tivi vậy. Tiếng Anh hay tiếng Pháp của anh trai em được coi là gì chứ?

- Em đọc “Jane Eyre” làm gì? Em cho là thỉnh thoảng đọc loại sách này sẽ tốt hơn đọc “Angel Sanctuary” sao? Em có biết Đào Đào đọc gì không? “Pháo binh tháng Tám” và “33 chiến lược trên chiến trường”! Em đọc “Jane Eyre” làm gì, Đào Đào giờ đã có thể nói chuyện với Putin và Bush Jr rồi đấy. Người bình thường như chúng ta không thể nói chứ đừng giả vờ là X, người ta quả thực là ngoài tầm với mà.

...

Ninh Dĩ Mạt mặc Cô Giang Ninh thích nói gì nói, cô bé chỉ nghe như truyện truyền thuyết vậy.

Trong khoảng thời gian si mê Đào Đào đến điên cuồng, Cô Giang Ninh đã dùng đủ mọi chiêu trò để theo đuổi cô nàng. Từ "chiêu dây dưa" đến "chiêu thâm tình", cuối cùng luyện đến "chiêu u sầu", thậm chí còn chuyển sáng lớp 11/2, nhưng cuối cùng đổi lại được một câu nói của Đào Đào:

- Cô Giang Ninh, rốt cuộc cậu thích gì ở tôi? Tôi đổi là được phải không?

Sau khi bị giáng cho một đòn nặng nề, Cô Giang Ninh không còn cách nào khác đành phải xuất chiêu cuối cùng “bắt đầu từ tình bạn". Nếu đã không thể làm người yêu, thì hãy bắt đầu với tư cách là một người bạn rồi chơi mưa dầm thấm đất đi.

Một cô gái như Đào Đào, đương nhiên sẽ không từ chối một "người bạn" gọi thì đến mà đuổi thì đi như Cô Giang Ninh. Vì vậy, hai người thực sự đã trở thành bạn bè.

Đôi khi, ngay cả Ninh Dĩ Mạt cũng không hiểu tại sao Cô Giang Ninh lại cố chấp như vậy. Chỉ có Cô Giang Ninh mới biết, Đào Đào đại diện cho những ký ức trong tuổi thơ của anh ấy và Đào Đào là khuôn mẫu của "thần tiên tỷ tỷ" mà anh ấy luôn tìm kiếm. Ở một góc độ nào đó, anh ấy không hẳn là có tình cảm với Đào Đào mà anh ấy yêu thích sự hoàn mỹ thôi.

Chương kế tiếp