Anh Chỉ Sợ Anh Yêu Em

CHƯƠNG 34.2: NGUYỆN LÀ NGỌN ĐUỐC, SOI ĐƯỜNG EM ĐI (2)

Ninh Dĩ Mạt hơi lúng túng, cô hốt hoảng đi vào phòng vệ sinh rửa sạch tay rồi chạy lên lầu theo.

Trong phòng chuyên dùng cho mát xa, Từ Mạn lẳng lặng nằm lên trên bàn mát xa hoàn toàn tự động. Trông có vẻ như bà không có ý định để máy móc xoa bóp. Ninh Dĩ Mạt hơi thấp thỏm, cô đành phải xoa hai tay cho nóng lên rồi hết sức cẩn thận xoa bóp cho bà.

Cô chưa từng học mát xa, chỉ từng học vài đường mát xa xương cổ cơ bản trên mạng. Cô sợ Từ Mạn không hài lòng, suốt quá trình luôn cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình. Từ Mạn không nói tiếng nào, im lặng nằm đó, thả lỏng tay chân, như đã ngủ rồi. Bà không bảo dừng, Ninh Dĩ Mạt cũng không thể dừng. Cô chỉ có thể ráng làm, ấn một giây mà chẳng khác nào một năm trôi qua.

Sau hơn nửa tiếng đồng hồ, tay Ninh Dĩ Mạt đã mỏi tới nỗi không cử động được, Từ Mạn mới thở hắt ra một hơi dài thườn thượt, khẽ nói:

- Cô thắng!

Câu này không đầu không đuôi khiến Ninh Dĩ Mạt trố mắt tại chỗ. Một lúc lâu sau, cô mới lơ mơ đoán ra ẩn ý trong lời nói của Từ Mạn. Cô hơi bất an gọi một tiếng “dì”.

- Cô đi ra ngoài đi, thay tôi chăm sóc A Trì đàng hoàng.

Từ Mạn nhắm mắt trở mình, rồi phất tay với cô… rất giống cái phất tay đầy đẹp đẽ nhưng thê lương dưới ngòi bút của Trương Ái Linh.

Số ngày nghỉ phép ở các công ty khác thường rất ít ỏi, riêng Cô Từ Hành lại rất hào phóng trong việc sắp xếp ngày nghỉ. Tết Nguyên Đán của năm ấy, anh chẳng những cho toàn bộ nhân viên của mình nghỉ thêm một tuần mà còn phát bao lì xì cực dày. Một nhóm các đồng nghiệp đã lên kế hoạch du lịch khắp nơi trên thế giới để tránh về nghỉ tết âm còn bị ép đồ cưới, còn Ninh Dĩ Mạt thì tranh thủ đến siêu thị mua một đống đồ dùng cho Tết vào hôm được nghỉ.

Cô nghe Cô Từ Hành nói rằng anh sẽ ở nước Anh bàn chuyện hợp tác trong đợt tết Nguyên Đán này, nên đã chuẩn bị chu đáo mọi thứ để bản thân có thể ở lì trong nhà qua mùa đông. Cô đã quen với việc sống một mình, mỗi ngày bận rộn nấu cho mình đủ loại súp. Lúc rảnh rỗi cô sẽ ôm chú mèo được cô đặt tên là “Đế Đô”, trò chuyện với nó.

Người Bắc Kinh hay nói trú đông là “đông meo”*, trước kia cô chỉ đơn giản cho rằng “miao” có nghĩa là trú ẩn, cho đến tận khi cô thật sự nuôi một chú mèo, cô mới hiểu được vì sao.

(*Miao trong cách gọi của người Đông Bắc là trú ẩn.)

Đế Đô vừa lười vừa thích ấm áp, nên ngày ngày chạy theo ánh nắng. May mắn phòng của Cô Từ Hành đủ rộng, bốn phía trong suốt, chỉ cần mặt trời lên, là luôn có một phía đón được ánh nắng. Nhờ có một con “hoa hướng dương” như Đế Đô mà Ninh Dĩ Mạt có thể tìm thấy mặt trời bất cứ lúc nào. Sau khi hiểu được tập tính của nó, chỉ cần lỗ tai của nó khẽ nhích một cái là cô sẽ tự giác bế nó đến nơi ấm áp. - chuyển ngữ bởi Strawberry Baby của autumn.nolove

Vào ngày cuối năm, Ninh Dĩ Mạt dành cả buổi sáng để chuẩn bị tươm tất thức ăn ăn Tết, rồi cán bột mì định bụng làm sủi cảo năm mới. Lúc gói sủi cảo, cô luôn nhịn không được mà nghĩ Cô Từ Hành bên Anh ăn Tết thế nào? Ấn tượng của cô về nước Anh gói gọn trong sương mù, hoàng gia, Luân Đôn, Shakespeare. Cô thật sự không biết người Anh sẽ ăn gì vào hôm tết Nguyên Đán, hamburger bọc thịt lợn viên sao? Nghĩ vậy, bản thân cô cũng thấy hơi mắc cười.

Gói sủi cảo xong đã là 2 giờ chiều, lúc đứng dậy vừa đau eo vừa mỏi lưng. Bấy giờ cô mới sực nhớ ra cô quên cho Đế Đô ăn rồi, cô gọi Đế Đô vài tiếng, tìm khắp lầu trên lầu dưới một vòng mà không thấy bóng dáng nó đâu cả, cô sợ tới mức mặt cũng biến sắc. Suy nghĩ đầu tiên trong cô là nó không cần cô!

Cô tìm hết phòng này đến phòng nọ, gọi to tên nó nhưng không tìm được. Cô bỗng dừng chân trước cửa phòng ngủ của Cô Từ Hành. Tìm khắp căn nhà mà chẳng thấy đâu, chỉ còn mỗi căn phòng này là chưa tìm thôi.

Lúc anh không ở nhà, cô vẫn cực kỳ tuân thủ nguyên tắc sống chung. Cô chưa bao giờ nảy sinh một chút xíu tò mò nào về cuộc sống cá nhân của anh. Thế nhưng bây giờ hơi khác, hình như cô đã có một lý do hợp lý để vào đó xem.

Cô vặn tay nắm cửa, cánh cửa theo đó mở ra. Cô ghé mắt vào trong liền thấy Đế Đô đang nằm trên bàn làm việc của anh. Cửa sổ trước bàn làm việc hé ra một khe rộng khoảng chừng một thước, chùm sáng màu vàng nhạt dịu dàng đáp xuống bộ lông màu xám của Đế Đô. Cô tựa vào cửa, mỉm cười yên tâm.

Cô do dự một hồi, mới đi vào phòng anh, ngồi xuống bàn làm việc của anh, quan sát xung quanh. Phòng anh rộng và ngăn nắp, không có một chút xíu lộn xộn nào, bên này còn đặt chiếc áo sơ mi xếp gọn của anh, dây nịt màu đen nằm trên chiếc áo sơ mi khiến căn phòng sạch sẽ gọn gàng này thêm phần nam tính.

Hình như anh đi gấp lắm, chưa kịp gấp chăn. Một góc chăn bị hất lên nguyên trạng như ngày anh đi. Bởi vì điểm xáo trộn nhỏ này làm cho lòng cô trào dâng từng chút nhớ nhưng, giống như anh vẫn còn ở gần đây và chưa đi xa vậy. Chẳng hiểu điều gì thôi thúc cô đi đến bên giường anh, cô nằm sấp ở mép giường, dán mặt vào chỗ dấu vết của anh để lại, ngẩn ngơ nhìn ánh nắng trắng xóa bên ngoài cửa sổ. Bên môi hé một nụ cười bình yên, và đằm thắm.

Ánh sáng chậm rãi chuyển từ trên người Đế Đô sang người Ninh Dĩ Mạt, lại nhích thêm một chút nữa rồi cuối cùng dừng lại trên gương mặt cô. Cô mơ mơ màng màng nhắm mắt lại dưới ánh mặt trời, không biết Đế Đô đã bất thình lình nhảy vào lồng ngực cô từ khi nào. Thế là cô ôm lấy nó, tiếp tục dưỡng thần.

Dần dà, ánh sáng đi khỏi người cô. Cô buồn ngủ lắm, mà cũng thấy lạnh nữa. Cô díu mắt lại xốc góc chăn lên chui vào. Trong chăn tràn ngập mùi nắng và mùi nước hoa Cologne anh hay dùng. Mùi hương này khiến cô cực kỳ an tâm, cô ôm chặt Đế Đô trong lòng rồi chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện "Anh chỉ sợ anh yêu em" được edit và đăng tải duy nhất tại ứng dụng TY T. Xuất hiện ở nơi khác đều không phải do nhóm Autumnnolove đăng, vui lòng hãy đọc bản edit chính chủ tại TY T.

Vì vậy, Cô Từ Hành - người vội vàng đáp chuyến bay đêm sớm nhất trở về ăn tết cùng Ninh Dĩ Mạt, chuẩn bị về phòng ngủ bù, vừa mở cửa ra liền thấy cảnh tượng như trong phim hoạt hình Miyazaki Hayao: một người một mèo say sưa ôm ấp, ngủ trên chiếc giường của anh.

Anh rón rén bước đến bên mép giường rồi ngồi xuống, mải miết nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng. Buổi chiều mùa đông vắng lặng như một vở kịch câm, có thể nghe thấy cả tiếng thở gần như không thể nghe thấy của cô.

Gương mặt nhỏ nhắn của cô chôn trong chiếc chăn và mái tóc dài, gương mặt không chút son phấn mộc mạc và trong trẻo như men trắng tráng trên gốm sứ. Môi cô hơi hé, lộ ra hai chiếc răng cửa giống như vỏ sò mang lại cảm giác thu hút đan xen giữa đàn bà và thiếu nữ. Điểm duy nhất chưa hoàn mỹ là trên gương mặt của cô xuất hiện vài vết tàn nhang lấm tấm. Thấy chúng, anh không khỏi duỗi tay muốn lau đi vết tàn nhang này.

Cô hơi khó chịu nhíu mày, rúc đầu vào sâu trong chăn. Anh sợ cô không thở được, bèn duỗi tay tính bưng lấy mặt cô, cô lại vô thức níu lấy tay anh, gối nó dưới mặt. Tim anh đột nhiên nảy lên, anh nhịn không được mà cúi đầu khẽ hôn lên đôi môi cô.

Đế Đô mở to hai mắt đầy cảnh giác, nó phóng xuống giường cái vèo rồi lao ra cửa như một mũi tên. Ninh Dĩ Mạt chợt bừng tỉnh từ trong giấc mộng, vừa mới thức dậy đã cảm nhận được hơi thở quen thuộc của anh và môi lưỡi ấm áp. Đầu óc cô như muốn nổ tung, đôi tay dưới chăn nắm chặt thành nắm. Cô không dám mở mắt ra, cố hết sức nín thở để anh không biết là cô đã dậy rồi.

Lúc này Đế Đô đã chạy ra ngoài lại rón ra rón rén quay trở lại, nó len lén đưa mắt nhìn vào bên trong cánh cửa, sau đó ngầm hiểu kêu lên một tiếng “meow”, rồi chạy đi chỗ khác.

Hơi thở nóng rực và cái hôn của anh quanh quẩn bên vành tai cô, cổ cô khiến cả người cô nổi lên một tầng da gà vì cảm xúc quá mức quen thuộc này. Cô cố gắng kiềm chế bản thân, gương mặt bất giác càng lúc càng nóng. Cả người cô như sắp bốc cháy đến nơi!

Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng trêu chọc mấy sợi tóc rũ trên mặt cô. Anh ghé sát vào tai cô thì thầm:

- Em cứ như vậy sẽ làm mình bị ngạt thở đó.

Nghe vậy, Ninh Dĩ Mạt mới hơi hé mắt nhìn anh. Vừa chạm phải đôi con ngươi đen láy của anh, cô liền nhắm chặt mắt. Giả bộ ngủ không khả quan rồi, cô chui đầu vào trong chăn thêm lần nữa vậy.

Anh lật tấm chăn trên giường lên, ôm cả người và chăn vào lòng mình. Một tay anh nâng cằm cô, một tay dùng mặt trong ngón trỏ nhẹ nhàng vẽ theo đường môi của cô.

Ninh Dĩ Mạt đỏ mặt tía tai dựa sát vào lồng ngực anh, tim anh đang đập nhanh lắm, mạnh nữa, cô chỉ im lặng lắng nghe tiếng tim anh đập mà đã căng thẳng muốn ngất đi rồi.

Anh hé môi tính nói gì đó, chợt cảm thấy môi răng trở nên khô đến cùng cực không nói nên lời. Anh ngồi thẳng người, bế cô ngồi lên người mình, mười ngón tay luồn vào tóc cô, ánh mắt say đắm. Anh gọi tên cô:

- Dĩ Mạt, anh yêu em.

Giọng anh có ma lực câu hồn đoạt phách thì phải, cả người Ninh Dĩ Mạt run run như bị điện giật. Đôi mắt đã hơi ươn ướt, sợ hãi nhìn anh. Anh quen tay luồn vào trong cổ áo ngủ của cô, cởi nửa quần áo của cô ra. Bờ vai nuột nà mềm mịn của cô trần trụi trong không khí, anh si mê gặm cắn vai cô, xương quai xanh của cô, cô ngại ngùng vùi đầu vào cổ anh như muốn chui tọt vào cơ thể anh luôn vậy.

Ký ức của cơ thể và làn da đôi khi còn thành thật hơn cả trái tim, cơ thể của họ đang khát khao nhau và lý trí của họ cũng vậy.

Cơ thể anh đè lên trên, bao vây cô giữa miếng tựa đầu giường và lồng ngực anh. Cô duỗi tay ôm eo anh, trúc trắc hôn môi anh một hồi. Chóp mũi của cô dán vào chóp mũi của anh, hơi thở cả hai hoà vào nhau.

Chương kế tiếp