Anh Muốn Làm Người Yêu Em Không?

Chương 3
"Anh có đang ở nhà không"
"Có."
"Ra cổng đi."
"Em về rồi hả?"
"Ừm." Cúp cuộc gọi, tôi thấy anh ấy chạy ra với vẻ mặt ngạc nhiên xen lẫn vui vẻ. Tôi đưa mấy túi đồ mang từ chuyến du lịch về cho anh ấy.Cầm đống đồ trên tay, anh ấy thộn mặt ra:
"Sao em mua nhiều thế"
"Đặc sản đấy." Tôi nhìn vẻ mặt của anh ấy cười cười.
"Em xem báo đăng tin có dịch bệnh đấy, cổng du lịch cũng sắp đóng hết cả rồi."
"Ừm. Bây giờ ra ngoài đường thấy ai cũng đeo khẩu trang."
" Khéo mai mốt mình cũng ít được gặp mặt nhau rồi." Tôi bĩu môi trêu chọc.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Dịch bệnh bùng phát thật nhanh, các khu giăng dây ngăn cách các thành phố, thậm chí khu vực từ nhà đến trường cũng đã rất khó khăn. Ra ngoài lúc nào cũng không được rời khẩu trang, không được tập trung nhiều người. Ai ai cũng lo sợ và cảnh giác, không biết có ai giấu diếm dịch bệnh trong người hay không.

Thời gian gặp mặt của chúng tôi cũng thưa dần. Chỉ nhắn với nhau trên điện thoại. Dù ở cùng thành phố nhưng không khác gì yêu xa.

Hết kì nghỉ hè, lại đến mùa tựu trường. Nhưng năm nay khác biệt. Địa điểm từ trường đổi thành nhà. Sau đó tôi cũng lên trường để nhận lớp, gặp giáo viên chủ nhiệm mới. Lịch học cũng nhiều hơn nhưng bạn bè, thầy cô chỉ có thể giao tiếp qua chiếc màn hình.

Anh ấy cũng vậy. Năm đầu tiên bước vào đại học lại chẳng thể làm quen với môi trường mới, làm quen với bạn học mới.

Dịch bệnh có nhiều hạn chế, việc học thì xem như là thoải mái hơn. Vòng vây nới lỏng, tôi cũng có thể qua thăm anh ấy. Dù sao thì cũng không quá xa.

Cứ thế trôi qua mấy tháng, kì thứ nhất cũng qua đi. Tình hình có vẻ ổn nên việc đi học cũng có thể dần trở lại trường. Anh ấy cũng lên thành phố.

Thời gian cũng có vẻ đã đủ.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Y: Mấy hôm nữa anh phải lên thành phố rồi nhỉ?
X: Ừm.
....
Y: Hay mình chia tay nha.
X: Em nói gì vậy.
Y: Anh phải lên thành phố học, năm nay...em cũng cuối cấp rồi. Thời gian dành cho nhau sẽ ít hơn, anh phải lo toan rất nhiều thứ, em cũng phải tập trung ôn thi. Tình cảm sẽ nhạt dần.
X: Mỗi tuần anh sẽ về.
Y:....
X: Vậy anh chuyển về học ở đây.
...
Y: Anh đùa à. Học nửa năm rồi anh muốn chuyển là chuyển sao?
Y: Mình dừng lại được rồi.
...

Điện thoại rung lên, là cuộc gọi video của anh ấy.

Nhấn nút nghe, tôi thấy gương mặt có chút nhợt nhạt của anh qua màn hình.
"Em muốn chia tay anh đến vậy sao?" Giọng nói khàn khàn của anh ấy truyền qua.
... Tôi trầm mặc, không biết nói gì. Chỉ có thể nhìn gương mặt của anh ấy.

Sau một lúc lâu, cuộc gọi vẫn chưa tắt, chúng tôi vẫn không ai mở lời. Tôi lên tiếng cắt đứt khoảng lặng:
"Anh nhớ chăm chỉ học hành, chăm sóc sức khỏe thật tốt nha."
"..Xin lỗi, em không thể tiễn anh được."
"Anh đẹp trai như thế này, kiếm một người bạn gái xinh đẹp chắc sẽ dễ mà..hhaha." Tôi cười ngại khi thốt ra câu này.

Anh ấy vẫn không thốt ra câu nào, chỉ nhìn chăm chăm vào tôi. Tôi thấy khóe mắt anh ấy hơi đỏ. Chắc là...anh ấy thức đêm học hành mệt nhọc.

Cuộc gọi đã dừng. Là anh ấy đã tắt.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
"Hôm nay anh đi."
"Ừm. Giữ gìn sức khỏe."
"Em không đến tạm biệt anh sao?"
....
Tôi không trả lời tin nhắn đó của anh ấy.

Anh ấy chắc sẽ ổn thôi. Anh ấy rất rực rỡ, lóa mắt. Đa số mọi người trong trường đều biết đến anh. Anh ấy chắc sẽ không buồn vì cuộc tình chớp nhoán của chúng tôi. Thật sự thì anh ấy cũng là mối tình đầu của tôi.

Mối tình đầu cứ thế kết thúc cũng là tại tôi nhỉ.

Thật sự thì chia tay sớm cũng tốt. Anh ấy có thể tìm được một người tốt hơn tôi. Từ bé tình cảm của tôi vốn đã nhạt. Là một người không kiên trì thứ gì quá lâu, tôi sợ lâu dài mối tình này sẽ không đi đến đâu. Sợ tốn thời gian của anh ấy.

Mối tình của chúng tôi cũng không có gì sâu sắc đến nỗi khó dứt gì. Đến một nụ hôn còn chưa có, cái ôm có hay không tôi cũng không nhớ nỗi nữa.

Xa cách lâu kí ức của tôi sẽ nhạt.





Chương kế tiếp