Bà Xã Đại Nhân: Vì Em Mà Sống

Chương 20: Trở về. Đi theo
Sau khi đấu với người kia xong thì cô cũng đã biết người kia là ai rồi. Nhưng tại sao anh ta lại muốn tìm hiểu thông tin của cô? Thôi, cứ kệ đi.

Đến sáng sớm hôm sau, cô vận một bộ đồ đen bó sát, để khuôn mặt thật không một tí son phấn trên mặt.

Gương mặt của cô rất đẹp, ngũ quan sắc sảo cân đối, khuôn mặt tựa trẻ con thuần khiết mặc dù cô đã 24 tuổi rồi.

Giờ đây cô đã trở lại thành chính cô, con người thật của mình. Đôi mắt xanh sắc sảo, đôi môi trái tim hơi dẫu lên cùng với chiếc mũi cao. Đặc biệt là mái tóc của cô, là màu xám là màu tóc tự nhiên, nó là do quá nhiều loại gen.

Bộ đồ đen bó sát lấy thân thể trắng sáng tựa ngọc cửa cô. Đôi chân thon dài càng làm tăng thêm sự quý phái cho cô.

Bước lên chiếc trực thăng đã đậu sẵn, vì lần đi này rất nguy hiểm nên cô chỉ đưa Alex và Daisy theo bên cạnh thôi. Cô quay đầu lại dặn dò những người còn ở lại:

- Sắp tới có lẽ sẽ mất một thời gian dài tôi không thể quay về mọi người nhớ tự chăm sóc cho bản thân. Và còn nữa, nhớ đưa Tiểu Bảo đến chỗ ông ngoại của tôi đi.

Dặn dò thêm vài điều rồi cô quay đầu bước vào trong khoang, tựa lẻn ghế nghỉ ngơi. Nhưng chỉ một chút cô liền nghe thấy một tiếng động nhẹ cô mở mắt ra, liền thấy người đàn ông chạy trối chết nhảy lên kịp chiếc trực thăng thở.

- Anh lên đây làm gì? Mau cút xuống. - Cô nhân mày khó chịu.

- Tôi đi chung đường với với cô cho đi chung với. - Anh cười hihi haha ngồi xuống chiếc ghế kế bên.

Mà lúc này, người ngồi lái trực thăng cũng phát giác ra nha liền lên tiếng đuổi đi.

- Tự nhảy dù xuống hay là để tôi đạp anh xuống? - Alex khó chịu ra mặt đuổi khách.

- Đã lâu không gặp, Tư Mãn. - Anh nhếch mép.

Cô giật mình quay phắt sang nhìn anh, anh ta sao lại biết tên thật của anh Mãn vậy?

- Sau này em sẽ biết. - Như nhận ra thắc mắc của cô anh bâng quơ trả lời.

Cô lại nhắm mắt tựa vào ghế, thôi kệ vậy, cố gắng áp chế những câu hỏi trong đầu.

Khi trực thăng đã đi tới Italy cô liền mở mắt ra.

- Rốt cuộc chừng nào anh mới cuốn xéo khỏi đây? - Cô sắp mất hết kiên nhẫn rồi.

- Em không biết à? - Anh giả vờ ngây ngô hỏi lại.

- Tôi không cần biết, tôi chỉ cần ngay bây giờ cách xa tôi ra. - Cô vẫn còn tức anh ta về vụ kia.

- Kệ em, anh đi theo em đấy. Có giỏi thì lại đây đá anh xuống đi. - Anh ngả ngớn giở trò lưu manh.

- Anh... - Cô trợn mắt nhìn cái tên đáng ghét kia.

- Hàn gia chủ, tôi nghĩ anh nên đi chỗ nào anh cần đi đi, lần đi này chúng tôi...

- Chị Bạch, chị... đừng nói cho anh ta biết. - Cô ngắt ngang lời nói của chị Daisy.

- Tôi biết em sẽ trở về Tư gia. - Anh bỗng dưng ngồi thẳng nghiêm túc nói.

- Nếu biết rồi, vậy thì đi đi đừng có đi theo tôi nữa. Đây là chuyện cá nhân của tôi anh đừng đi theo liên lụy đến anh thì Tuyết gia sẽ không thể nào chịu trách nhiệm được đâu. - Cô lên tiếng nhắc nhở.

- Đúng vậy, HÀN GIA CHỦ à, mau xuống đi. - Tư Mãn cố ý nhấn mạnh.

- Tôi sẽ bảo vệ em. - Anh nhìn vào đôi mắt của cô mỉm cười, thật lòng nói.

Cô im lặng nhìn anh ta, rồi vội vàng dựa vào ghế nhắm mắt lại giả vờ chết.

Cái cảm giác vừa rồi là gì? Tại sao lại khiến mình xuất hiện cảm giác khác lạ này.

Sau đó cô quyết định nhắm mắt cho đến khi tới nơi. Mà trên đường đi vừa rồi Alex và cả Daisy đã cố gắng đuổi anh ta đi nhưng mãi không được đành để anh đi theo luôn.

Sân cỏ dùng để đậu trực thăng nằm cách rất xa biệt thự Tư gia, nên khi xuống phải đi xe.

Aaaaa, cái tên này tại sao lại cứ đi theo hoài vậy.

Alex quay sang nói chuyện trao đổi bằng mắt với cô.

"Ranh con mau đuổi hắn đi"

"Tại sao? Anh ghét anh ta sao?"

"Em... Mặc kệ, sau này em sẽ rõ."

Cô khó hiểu, tại sao tất cả mọi người lại như vậy nhỉ?

Hàn Mặc Ngôn bảo sau này mình sẽ biết, giờ đến cả anh Mãn cũng nói như thế. Thật lạ lùng, nhưng nhất định là cái chuyện mình đã quên trước đó rất quan trọng.
Chương kế tiếp