Bartender Và Nhà Văn Ba Xu Ở Chung Thì Ai Rửa Bát

Chương 3. Buồn ngủ lại gặp chiếu manh Anh đang khát nước gặp em đái đường :D
Hòa ngồi kiểm kê lại số đồ đạc sau đám cháy, lật đà lật đật đi lại giữa đống đồ trang trí và quần áo.
" Còn thiếu một tủ túi sách nữa"  hắn rầu rĩ nghĩ" Quần áo cũng bị hun khói mất hơn nửa rồi".
Mấy chiến sĩ phòng cháy chữa cháy cùng vài người dân xung quanh nhìn hắn như tên điên.
Cũng không thể trách họ. Tên này là người duy nhất không nghe thấy chuông báo cháy, nhà lại ở tầng cao nhất, cháy hun lên đến tận lúc người ta phải đưa thang lên rước hắn xuống, lúc ấy trong phòng đã dâng khói đến nửa, hắn vẫn ngồi miệt mài gõ chữ.
Chậc, giờ xã hội sau dịch cũng khắc nghiệt, có người ép mình làm việc đến nỗi giờ cứ ngơ ngơ như đầu bị kẹp cửa.
Cũng may đám cháy đã được dẹp lùi mà tên điên cũng là tên may mắn nhất, ở tầng trên cùng lửa cũng chưa lan đến triệt để, vẫn còn đa số đồ đạc.
Thế mà cớ làm sao mặt hắn vẫn nhăn như cái bị rách vậy?
Với Hòa hiện tại mà nói, điều vừa xảy ra kinh khủng hơn nhiều sự thật là nhà hắn vừa cháy, đồ đạc thì tả tơi và hắn phải dọn ra ngoài ít nhất là một năm.
Laptop hắn hỏng rồi.
Rõ ràng hắn đã liều cả mạng sống cố ôm theo nó khi người ta cứu hắn bằng thang cứu hộ, cũng không để nước hay vòi chữa cháy hay người khác chạm vào. Pin trước đó cũng đã sạc đầy. Vậy mà nói hỏng là hỏng được!
Vậy là đi tong bản thảo hơn 80 nghìn chữ hắn viết trong 1 tuần. Giờ có sửa máy cũng sẽ mất bản thảo. Sao lại xảy ra đúng lúc nước sôi lửa bỏng như lúc này chứ??
Nước sôi lửa bỏng. Ha ha. No puns intended.
Máy tính bàn thì đương nhiên là hỏng, điện thoại cũng trong lúc hỗn loạn không biết rơi đằng nào. Hòa bắt đầu thấy hối hận vì đầu tháng dám cười biên tập của mình lúc anh ta rủ đi lễ giải hạn.

"Anh gì ơi, mau chóng thu dọn tư trang cần thiết, thứ gì không cứu được nữa thì thôi, theo chúng tôi về chỗ tạm trú. Nền móng tòa nhà đã cháy nên rất dễ sụp, không an toàn".
Một anh lính cứu hỏa nói với Hòa, mặt biểu cảm rất ba chấm vác giúp hắn 2 vali quần áo, túi xách và đồng hồ.
Nửa tiếng đồng hồ sau, ngồi sau chiếc xe tải đáng lẽ chứa được 10 người nhưng giờ chỉ có mình hắn với 8 cái vali đồ cá nhân và 1 xe cút kít đầy tranh và đồ trang trí đắt tiền. Cũng may hắn còn có sở thích sưu tầm vali.
Lâm, trợ lý biên tập nhà xuất bản De Rosso, đang lo lắng đứng dậm chân tại trạm cứu hộ phòng cháy chữa cháy. Thoáng thấy chiếc xe tải chứa đầy đồ đạc và Hòa ngồi xổm bên trong, hắn la lên:
"Mini boss!Mini Bosssss!!

Hắn đỡ lấy trán. Giờ phải làm sao để vừa tỏ ra không quen thằng cha này, vừa bịt được mồm gã?

"Anh la cái gì, thích làm Minion thì mặc quần yếm với đeo kính vào, da thì chuẩn màu rồi đấy.Đừng có hét nữa tôi đang nhức đầu đây."
Hắn nhảy xuống khỏi xe tải, quay ra dỡ đồ đạc.
Lâm luôn tìm ra đủ cách dị hợm để gọi hắn, cái tên lần trước làm hắn phải cạch mặt anh ta đến hơn một tháng trời." Giờ thì có việc phải nhờ" Hòa sầu thảm nghĩ" phải nhờ xong mới đuổi đi được".
" Sao gọi cậu không được???? Trời đất ơi nghe tin tòa nhà chỗ cậu cháy mà gọi cho cậu thì không được, tôi sợ cậu bị làm sao, tôi chạy như điên tới đây, ngã cả cầu thang đấy có biết không? - Lâm vẫn cứ gào lên, mắt mũi đã hơi ửng đỏ "gọi cả chục cuộc mà cậu không thèm nghe máy, không biết nghĩ người khác sẽ lo hả?"
Vẫn cứ im lặng khuân đồ xuống, lúc sau Hòa mới nói như muỗi kêu
" Thì... điện thoại rơi mất rồi"
"..."
"À... tôi phải đoán ra được mới phải." Lâm lắc đầu, khịt khịt mũi
" Thế có... có làm sao không?"
Hắn lúc này mới quay sang, khóe miệng miễn cưỡng nhấc lên một tí
" Không sao... người thì không sao. Nhưng mà..."
"Nhưng mà sao?"
"Mất bản thảo rồi."

Sợi dây lý trí trong Lâm đứt cái phựt.Phải cố gắng lắm anh ta mới ngăn được mình không đổ sụp xuống đất, hoặc túm lấy áo thằng chả trước mặt, gào vào mặt gã" Làm sao mà cháy nhà lại mất được bản thảo, cậu gõ trên máy tính với lưu vào drive rồi cơ mà, sao lại mất được, có phải Cao Thanh Lâm* đốt ổ cứng xóa dữ liệu đâu mà mất?????"
Nhưng bằng một cách nào đó anh ta kêu gọi được sức mạnh nội tại bên trong mình, để rồi nhận ra, à, không thể suy xét Boss của mình theo lẽ thường được, vì ổng có bình thường đâu, làm việc cho ổng hơn 2 năm rồi, có gì mình chưa từng trải qua, mày làm được mày làm được mày làm được.
Cố nặn ra một nụ cười hòa nhã nhất có thể, anh ta trấn an hắn
" Không sao, cậu cứ bình tĩnh ổn định đi đã. Tôi sẽ báo với tổng biên tập du di cho cậu, họ cũng sẽ hiểu hoàn cảnh của cậu thôi."
Hắn ngừng tay một chút, lén thở phào trong lòng. Hắn biết chuyện thương lượng với nhà xuất bản là chuyện không dễ dàng gì. Lâm rộng lượng hơn hắn tưởng nhiều.
" Vậy... cảm ơn anh. Tôi sẽ cố viết lại sớm nhất có thể."
" À.. ừ, không có gì. Cứ từ từ, nghỉ ngơi rồi hẵng viết."

Nội tâm Trợ lý Lâm thật ra đang gào thét " Đừng từ từ, xin cậu nhanh cái tay lên, cậu từ từ phút nào là tóc trên đầu tôi thưa đi phút đó".

Đồ đạc đã tập kết vào một khu. Rõ là Hòa không đời nào ở trong khu cứu hộ cứu nạn, Lâm đã thuê khách sạn cho hắn, hai người đang đợi taxi đưa Hòa đến đó.
" Tôi sẽ cố gắng thu xếp nhà mới cậu trong 1 tuần. Cậu có yêu cầu gì với nhà mới không?" Lâm ghi chú trong điện thoại, hỏi.
" Không ở nhà cao tầng". Hòa nói dứt khoát.
"Ok. Gì nữa?"Lâm gật đầu, nghĩ thầm" lần trước đứa nào sống chết đòi phải ở tầng penthouse của chung cư cao cấp, sợ chết rồi sợ chết rồi"
" Nhà yên tĩnh, dễ trang trí nội thất theo ý tôi. Tốt nhất là biệt thự."
"Không thuê biệt thự riêng cho cậu được. Tôi sợ có ngày cậu chết trong nhà một mình không ai biết."
" Chứ ở cái thể loại nhà nào mà tôi chết trong nhà sẽ có người phát hiện ngay tức thì?" Hắn hỏi vặn lại.
" Chưa biết, sẽ tìm. Tôi sẽ liệu mà làm".

Lâm note xong, giúp Hòa đưa đồ lên taxi.
" Vậy nhờ anh."
Lâm gật đầu, ra hiệu cho chiếc taxi đi.




Kha bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng trong việc tìm người ở ghép.

Thực ra nhà anh cũng không quá thích hợp để cho thuê. Tuy 3 tầng tầng nào cũng rất rộng, nhưng tầng 1 xây theo kiểu tích hợp nhà để xe và phòng giải trí không thể cho thuê, tầng 2 là tầng anh ở và không muốn có ai đụng vào, chỉ có tầng 3 là cho thuê được. Nhưng tầng 2 và tầng 3 lại liền nhau theo kiểu duplex chứ không phải hai không gian riêng biệt, hơn nữa kể cả khi anh chỉ cho thuê nhà đúng bằng tiền thuế nhà đất và tiền điện nước, nhưng như lời anh Hoạt đã nói, riêng tiền thuế căn nhà này thôi đã đủ ra ngoài thuê chung cư cao cấp.
Nhưng vẫn không ít đơn đăng kí. Chủ yếu là vì, nhà đẹp.
Ngôi nhà này là mẹ anh chủ đích xây cho anh, đợi anh đi du học về ở cho tiện công việc. Ngày xưa mẹ anh học ngành kiến trúc, nên tự mình làm bản vẽ, tự tay chỉ đạo thiết kế tầng 1 và tầng 2 cho căn nhà. Mẹ anh thích hoa tử đằng, nên màu chủ đạo trong nhà là màu tím lơ và màu trắng, cầu thang uốn lượn được chạm khắc theo dáng một dòng suối, phía trên mái được lắp giếng trời ban đêm có thể ngắm được sao.

Kha đã nghĩ với số lượng người như thế này,thì tìm được người thích hợp là khá đơn giản.Ít ra thì 10 người cũng phải được lấy một người chứ?
Thế nhưng, đến lúc xem nhà, có hơn một nửa từ chối vì giá cả.Một vài người đã nói đồng ý, nhưng đến lúc kí hợp đồng lại nói đã tìm được nhà thích hợp hơn. Còn lại 3 người,tới lúc sắp kí hợp đồng, anh quyết định sống cùng mỗi người một ngày xem sao.
Anh X là người đầu tiên. Anh ta liên hệ với Kha qua tin tìm nhà trên mạng. Luật sư,35 tuổi, chỉn chu đến từng cái móng tay, trông hơi OCD, nhưng nói chuyện cũng dễ gần, có vẻ rất thoải mái trong chuyện tiền bạc. Bữa tối trước khi đi làm, Kha có ngồi ăn tối cùng anh ta, bữa tối cũng do anh ta nấu, anh cảm thấy đây là một homemate rất được.
Đó là trước khi anh nhận ra vào sáng hôm sau, trong nhà mất đi vài đồ trang trí.
Đàn ngựa nhỏ bằng ngọc mẹ anh mua hồi đi Trung Quốc vốn có 5 con, giờ chỉ còn 2 con. Bộ dao dĩa bằng bạc tối đó họ dùng cũng chỉ còn lại đúng 2 cái thìa.
Tất nhiên là anh nghi ngờ, vì gần 3 năm trong căn nhà này anh không hề di chuyển vị trí của đồ trang trí, cho dù có lau dọn cũng vẫn sẽ để lại vào chỗ cũ. Về mấy con ngựa anh cũng muốn nghĩ là tại con mèo, nhưng kể cả khi em Liên đột nhiên biến được thành người nhện biết mở tủ kính lấy đi đúng 3 con ngựa ngọc, thì một con mèo bé bằng cái cẳng tay tha thế nào được cả bộ dao đĩa?

Sáng sớm hôm đó anh về sớm, mở cửa thật khẽ, núp dưới lầu 1. X vẫn chỉn chu không một nếp nhăn đi xuống nhà, lại còn huýt sáo soi mình ở gương đứng trước tủ đựng đồ trang trí. Không thèm ngó ngang ngó dọc, gã thó luôn một con ngựa nữa. Trước khi gã kịp bỏ nó vào túi, Kha xông lên, vặn ngược tay gã ra sau, giật lấy con ngựa ngọc. 10 phút sau, Hoạt cùng vài anh em đến, dọa cho thằng chả ban đầu còn dọa kiện họ tội hành hung phải mếu máo xin tha. Trước khi đá đít gã ra khỏi nhà, họ còn tìm thấy trong đồ đạc của gã bộ cờ cá ngựa bằng thạch anh ở phòng game dưới tầng 1.
  Mệt mỏi hết sức, Kha quyết định sống thử cùng người tiếp theo, một bác gái sắp về hưu, là giảng viên văn của một trường đại học. Bác gái nhìn rất hiền hậu, đến còn mang theo quà bánh, nói muốn tìm nhà ở một thời gian trước khi con gái mua được nhà. Anh cũng rất cởi mở tôn trọng với người lớn tuổi, hai người trò chuyện cũng khá hòa hợp.
Nhưng như mọi bác gái khác ở tuổi trung niên, bác mắc cái tật tò mò quá mức.
Hai bác cháu đang ngồi gọt bưởi.
Bác gái cười hiền từ
"Kha này, năm nay cháu bao nhiêu tuổi nhỉ?"
" Cháu vừa tròn 28 bác"
"A, thế là tuổi lấy vợ đẹp đấy, được tuổi." Bác nói, vỗ vai anh" Hay bác giới thiệu con gái bác cho anh nhé, xinh xắn, lại còn làm dược sĩ nhá. Hôm nào nó qua đây bác cho hai đứa làm quen."
Anh cười ngượng ngùng
" Bác ạ cháu còn công việc bận bịu, chắc bạn ấy cũng thế, bác cứ để tự nhiên đi ạ."
" Ô làm gì mà bận dữ vậy? Thấy bảo cháu toàn làm khuya hả?"
Quả bưởi đã gọt xong. Anh xếp từng múi bưởi hồng hồng lên chiếc đĩa thủy tinh.
"Cháu làm pha chế ở quán bar ạ."
"À, thế hả" Ý cười trên mặt bác gái đã nhạt bớt " Ừ, chắc cũng vất vả."
Nhưng ý định mai mối của bác thì không nhạt chút nào.
" Ừm, hay bác quen cô cháu gái, ngoan lắm, con nhà tử tế, đang bán quần áo ở đường D. ấy. Nó cũng..."
"Bác bác..." Anh ngắt lời" Không được bác ạ. Cháu không thích con gái."
Đối với Kha, việc thừa nhận mình là gay chẳng khác gì việc nói tôi thích ăn tôm hơn ăn thịt, tôi nhóm máu B, ghét rau cần. Anh chẳng tự hào, cũng chẳng xấu hổ. Anh chỉ nói nó như một sự thật.
Anh cũng hơi bất ngờ khi nhìn thấy sự biến chuyển trên khuôn mặt bác gái, và khi thấy bác xách vali ra khỏi nhà ngay sau đó, nhưng hoàn toàn hiểu được. Đôi khi không thể thay đổi cách nghĩ của một người khi suy nghĩ ấy đã cắm rễ sâu suốt cả đời họ. Anh không toàn năng, và cũng không có năng lượng cho công việc đó.
"Đây là người cuối cùng. Quá tam ba bận, không được thì dẹp" Kha tự nhủ, mở cửa đón người thứ ba.

Bác sĩ Z có thể nói là một người quá hoàn hảo. Đẹp trai, đôi mắt nâu ấm dịu dàng, đặc biệt có một bàn tay rất đẹp và mềm mại. Đôi bàn tay hơi lạnh và ẩm( có lẽ do dưỡng đủ ẩm) bắt tay anh, một cái bắt tay lâu hơn bình thường. Một người khá sôi nổi, nói chuyện thích vỗ vai nắm tay người khác, lại khá cởi mở trong việc chấp nhận. Do có trường hợp trước, anh nói cho anh ta biết về tính dục của mình.
"Ôi không sao, tôi là LGBT ally mà, rất hâm mộ sự dũng cảm của các bạn."
Anh ta cười, đôi mắt nâu ấm sáng lên. Đôi lúc trò chuyện Kha thấy anh ta hơi nhiệt thành thái quá, nhưng cũng chưa có vấn đề gì đặc biệt.

Sáng sớm hôm đó, Kha đi làm về, chỉ muốn tắm qua rồi đi ngủ luôn. Mắt díu lại do buồn ngủ, anh đi vào phòng mà không nhìn, định cởi quần áo ra thay thì thấy một người đang trần truồng nằm trên giường mình. Hốt hoảng tưởng mình vào nhầm phòng, anh định xin lỗi nhưng nhận ra, ơ, mẹ nó,đây là phòng mình mà. Chưa kịp nói gì thì người nằm trên giường đã ngồi dậy, kéo tay anh lên giường với hắn. Tên bác sĩ ôm vòng anh trong vòm ngực trần trụi, nói
" Anh nhận ra tín hiệu của em suốt cả ngày hôm qua, mà nằm chờ em suốt cả đêm hôm qua mà giờ em mới về. Anh và thằng em anh đói lắm rồi em biết không"
"..."
Con mẹ mày ai gửi tín hiệu gì cho mày? Kha giãy dụa cố thoát ra khỏi vòng kẹp của hắn, mà không biết tên này cắn thuốc gì, mà kìm chặt thế. Anh kêu lên
"Tôi cho anh 3 giây, bỏ tôi ra, nếu không đừng trách tôi ác!"
Tên biến thái còn cười gằn
"Em cứ phải thích play chống cự à, anh chiều em luôn, nào để anh xem..." Nói rồi hắn định đưa tay vào quần anh.
"Cái *** con ** mẹ mày! Chó không hiểu tiếng người à!" Đầu Kha tê rần, kinh tởm không để đâu cho hết, đá hậu một cú thật ác vào họa mi  tên Z. Họa mi ngừng hót. Kha còn muốn thụi cho thằng mất dạy này cho ngừng hót hẳn luôn, nhưng sợ bẩn. Anh gào lên.
"CÚT! TAO ĐẾM ĐẾN 3! MÀY MÀ KHÔNG XÉO KHUẤT MẮT TAO THÌ KIẾP NÀY KHỎI ĐÁI NỮA."

Xong xuôi, anh đi tắm, chà xát cơ thể đến 3 lần vẫn thấy bẩn."Xong rồi đấy" Anh nghĩ" Đời này kiếp này không bao giờ nghĩ đến chuyện ở ghép nữa."
Ngủ một giấc đến chiều, thấy có cuộc gọi nhỡ của Hoạt, anh gọi lại, kể Hoạt nghe về câu chuyện kinh hoàng ban sáng. Hoạt làm um lên đòi Kha nổ địa chỉ đến gặt thằng em của gã biến thái xuống.
" Mày cũng đen thật, toàn gặp thể loại trời ơi đất hỡi gì.Thế nào, giờ sao, có muốn ở ghép nữa không, bên anh vẫn còn 1 ứng cử viên mới liên lạc" Hoạt hỏi
"Thôi thôi thôi thôi thôi, Watt ơi em chết đấy. Em bị traumatized* bạn cùng nhà rồi. Đời này kiếp này em sẽ sống một mình." Kha kêu ca
" Ấy chết, nói thế là nhiều anh khóc lắm đấy" Hoạt cười." Ừ thôi vậy cứ bình tĩnh, đợi một thời gian nữa xem sao."
" Đen vl, chắc đời này may mắn của em tiêu hết vào việc làm con mẹ em với làm em anh Watt rồi".
" Khiếp hồn cô Ánh xuống mà xem thằng Kha nịnh người này" Hoạt cười bò. " Tối anh qua quán chơi với mày nhé, xem quán mới thằng em như nào".
" Oke anh, vậy hẹn."
Tắt máy của Hoạt, anh mới thấy một hàng cuộc gọi nhỡ.
Một dãy số mà anh không bao giờ muốn nhìn thấy.
" Bố ạ". Thấy đầu dây bên kia đã nhấc máy, anh Chào trước, giọng như robot.
" Cuối tháng này tổ chức lễ cưới cho em Hồng Mai, anh thu xếp về dự."
Giọng nói trong điện thoại cũng tựa hồ giống như giọng anh, chỉ có chức năng thông báo, lạnh lẽo vô hồn.
Cảm giác như cổ họng như có gì tanh lợm, Kha cố gắng nuốt vào, nói
"Con không có đứa em nào hết."
"Đã quyết định rồi, anh phải về. Đừng mè nheo nữa, tôi không có thời gian. Tôi sẽ cho người đến đón anh." Giọng nói coi như không nghe thấy lời của anh.
" Con không quan tâm tới gia đình mới của bố, hay em út gì do bồ của bố đẻ ra. Con có một đứa em thôi, và nó chết rồi. Bố đừng đưa người đến đón con, con nói không là không."
Nói một tràng dài, anh như người bị thiếu dưỡng khí, cảm giác như có cái gì bóp nghẹt cổ họng anh, bóp nghẹt cả tim anh,đầu đau như lửa đốt.
" Mày có cái quyền gì mà đòi lên tiếng? " Bố anh bỗng dưng nổi nóng
" Nhà mày đang ở là tiền của tao, mày ăn học bao nhiêu năm tao nuôi, tao đẻ ra mày! Loại vô dụng như mày, mà cũng đòi đánh giá cuộc đời tao?"
" Tôi kinh tởm những gì ông cho tôi, biết không hả?"
Không hiểu do cuối cùng hai người đã xé mặt nạ với nhau hay thế nào, mà bỗng dưng Kha thấy dễ chịu hơn một chút. Không để cho bố mình nói tiếp, anh dập luôn máy, kéo số điện thoại đó vào danh sách đen.
Thằng cha khốn nạn. Lão chỉ nhắc đến ngày cưới của con gái riêng, trong khi 2 tuần nữa là giỗ của mẹ và em gái anh, không thấy lão nhắc đến một lời.
Nhà mày ở cũng là tiền của tao cái cc!

  Hít thở một hơi thật sâu để mình bình tĩnh lại, anh gọi lại cho Hoạt
" Anh à, cho em liên lạc của cái người muốn thuê nhà kia đi."


Hòa vừa hoàn thành xong bản thảo đã nợ, mới đặt đầu xuống gối được một lúc đã bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.
"Tôi tìm được chỗ ở thích hợp với cậu rồi, gửi thông tin rồi đấy, mau xem." Lâm nói, giọng hồ hởi.
Mắt nhắm mắt mở, Hòa ấn vào file pdf. Một lúc sau hắn nói
" Không duyệt. Không muốn ở chung cùng người khác."

" Không liên quan đến nhau mấy, chủ nhà ở tầng 2, lại không ở nhà quá thường xuyên. Tôi đã liên hệ rồi, là người biết điều đấy. Với lại, sau nhiều chuyện xảy ra, tôi không muốn cho cậu ở một mình nữa." Lâm nói." Cứ tới xem, không hợp thì tìm nhà khác, nhưng tôi nghĩ chỗ này là hợp nhất rồi."


Một lúc sau, Lâm kéo Hòa đi như bà mẹ kéo thằng con hư đốn đến nhà giáo viên xin điểm, đứng trước số 37 đường TUV.
Hoạt đang ở trong nhà tự chơi bi da một mình, nghe thấy tiếng chuông cửa chạy ra.
" Hai anh tới xem nhà đúng không, vào đi, để tôi gọi chủ nhà xuống.
Kha ơi!"

Hòa ngước nhìn lên. Một người đang đi xuống cầu thang. Hắn hơi nhíu mày.
Sao trông cứ hơi quen?
Người đi xuống vóc cao, gầy, trông như sinh viên đại học do mặc đồ khá thoải mái trẻ trung. Mái tóc nâu sáng cắt ngắn, nhìn là biết chất tóc cứng, không biết vì sao trông hơi rối, vài lọn chỉa ra nhìn khá buồn cười. Mặt mũi anh hiền lành, khóe mắt buồn hơi kéo xuống , bù lại có hai lúm đồng tiền thật sâu, chưa cười đã hơi lõm vào, nom có phần đáng yêu. Người ấy nhìn thấy họ, khóe miệng hơi cong lên, lúm đồng tiền nhấn lại càng sâu
" A, xin chào, mời lên tầng 2 chúng ta nói chuyện."

  Hơi ngại ngùng, Hòa nhận ra thế mà mình mắc bệnh nghề nghiệp, trong đầu đã scan từng đường nét trên khuôn mặt người xa lạ miêu tả ra hẳn một đoạn nửa trang giấy.
  " Anh Hòa này, anh có liên hệ là anh làm nghề tự do. Tôi có thể hỏi kĩ hơn anh làm việc gì không?" Kha hỏi.
Họ đã tham quan nhà xong, giờ đang ngồi nghỉ trong bếp.
Hòa cau mày nhìn Lâm, ra hiệu" Chứ anh chưa giải thích hết à mà giờ người ta phải hỏi?"
Tuy vậy anh vẫn trả lời
" Nhà văn. Viết tiểu thuyết."
" Ồ, thú vị ghê." Kha đáp lại xã giao. " Tôi làm bartender ở một vài quán bar, chủ yếu đi làm đêm, ngày về chỉ ngủ thôi".
Hòa nhìn anh,  gật đầu.
Có nốt ruồi  ở ngay bên cạnh lúm đồng tiền kìa.

" Trước khi bàn về hợp đồng thuê và các điều khoản, tôi có vài điều muốn nói trước nếu anh có quyết định sống cùng tôi ở đây. Tôi làm việc khuya, đêm không về nhà, ban đêm anh muốn làm gì trong nhà cũng được, trừ việc đưa người về quan hệ. Thứ hai là tôi ngủ vào ban ngày, mong anh đừng làm ồn quá. Thứ ba, đừng động vào đồ trang trí riêng của tôi ở tầng 1 và tầng 2. Và cuối cùng, do những trải nghiệm từ trước đó, anh thông cảm, tôi là người đồng tính, và không có ý định tìm người yêu. Nếu anh không chấp nhận được, tôi cũng hiểu." Kha cười mỉm." Anh còn gì muốn hỏi không?"

Hòa trả lời luôn
" Về 2 cái đầu, anh yên tâm, tôi cũng ngủ ngày thức đêm, và sẽ không lôi người về nhà. Không bao giờ. Còn cái cuối, tôi không quan tâm, vì không liên quan gì tới tôi."

" À, Vâng, vậy tôi yên tâm rồi." Kha gật đầu, nói.
  Đằng sau quầy bar, Hoạt giả vờ đang pha nước, ra hiệu cho Kha lắc lắc đầu. Anh lại gần Hoạt, anh ta nói nhỏ vào tai anh
" Khó gần, khó ưa, khó tính. Dẹp dẹp."
Kha nhìn vào cái thứ nước dị hợm Hoạt đang giả vờ pha, lắc đầu đem đổ bỏ.
Quay lại, anh nói
" Nhưng vô tâm, và không nhiều chuyện. Với em bây giờ, bạn cùng nhà như thế là tốt nhất."
" Chứ không phải mày nhìn mặt cho thuê nhà à?"
Kha tức cười,thụi cho ông anh một cú vào lưng.

" Vậy anh Hòa, chúng ta kí hợp đồng."
Hoạt đang uống nước, nghe thấy thế phun hết nước chanh ra bàn.
" Ơ, thế còn sống thử?"
"Không cần nữa, phiền phức. Em tin anh Hòa đây."
  Hòa lật qua mấy trang hợp đồng, tự điền tên mình vào và kí luôn. Xong xuôi, hắn hỏi
" Bao giờ chuyển vào được?"
" Anh có thể dọn vào luôn từ mai. Tôi sẽ làm khóa cho anh."
Hắn gật đầu, không chào hỏi gì, đứng lên đi thẳng ra ngoài. Đến cửa, hắn bỗng quay lại, nhìn chủ nhà tương lai thêm một cái nữa. " Kì lạ" hắn nghĩ, ra thẳng ô tô ngồi chờ.
Lâm gà mẹ, đang lo boss không ưng căn nhà này hơi sốc vì không ngờ hắn quyết định nhanh thế. Nhưng gà mẹ vẫn là gà mẹ, sau đủ lời khách sáo cảm ơn, anh ta  hết sức khẩn thiết nói
" Như thế này, cậu Hòa thì cũng là người tử tế, lịch sự. Nhưng... mong anh thông cảm, cậu ta bị cuồng công việc, EQ và kĩ năng xã hội cũng thấp, nên đôi khi hành xử hơi lạnh nhạt, nhưng không có ý gì xấu đâu."
" Vâng, tôi cũng hiểu được, anh không cần lo lắng quá." Kha thấy anh ta bắn như súng liên thành, rót thêm một tách trà đưa về phía Lâm.
" Với tôi cũng muốn nhờ anh một việc nhỏ. Đôi khi lúc quá tập trung làm việc, cậu ta sẽ quên mất ăn uống. Nếu anh thấy đồ ăn được giao đến mà cậu ta không động vào, cảm phiền anh nhắc giùm tôi một câu. Tôi biết là phiền, nhưng ngày trước tôi từng thuê người giúp việc đến giúp chăm sóc cậu ấy, tên này khóa cửa phòng mình lại, giúp việc không vào được. Kết quả là cậu ta nhịn ăn 4 ngày, xuất huyết dạ dày, phải đi bệnh viện truyền dịch." Lâm ngồi kể lể một tràng, trông như diễn vở " tấm lòng người mẹ nào ai thấu."
" Để cảm ơn, khi nãy nghe anh nói chuyện về nộp tiền thuế và điện nước, chuyện ấy anh không cần lo, tôi sẽ lo liệu đầy đủ. Chỉ mong anh để mắt đến cậu ấy giùm tôi."
Trợ lý Lâm cúi đầu thật thấp.
" Vâng, tôi sẽ cố gắng hết sức." Kha nói.

Một lúc sau, khi chỉ còn 2 người trong phòng, Kha hỏi Hoạt
" Em bảo, anh có thấy tay Hòa, giống celeb nào dạo này đang hot không?"
" Tao biết ngay mày xem mặt cho thuê mà!"
" Không không phải thế." Kha cười" Ý là em thấy hắn quen lắm, mà không biết thấy ở đâu. "
" Mà sao tự nhiên đổi ý nhanh thế?" Hoạt hỏi.
" Không có gì, cứ thế thôi" Kha nói

" Kì lạ" Kha nghĩ, lúc lau dọn từng căn phòng ở tầng 3.


Tối hôm đó, Hòa ngủ trong phòng khách sạn mơ một giấc mơ thật dài.
Hắn mơ thấy mình ôm chặt lấy một người không rõ mặt, ôm chặt lắm,  như sợ người ấy đi mất thì hắn sẽ rách toạc ra, trống hoác, chẳng còn gì. Nhưng rồi người ấy cũng đi mất.
Hắn chỉ còn ôm được chiếc áo, thoang thoảng mùi White Russian.*



* Cao Thanh Lâm : anh nghiện trong phim Chạy Án, chắc ai cũng nhớ cái meme huyền thoại này :)))))))


* traumatized: sang chấn

* White Russian: một loại cocktail gồm vodka, kahlua và cream. ( có hãng Baileys làm cái này siêu ngon, my fav liquor:D) 



# Lời tác giả: trời chương này dài quá viết 2 ngày( yeah mình chuyển sang lúc nào rỗi tay thì ngồi viết chứ không chỉ viết trước khi ngủ nữa).
Hmm, không biết là do viết không có định hướng hay nnao mà cảm thấy hơi lan man :3
Và nhân vật của mình đôi khi( dù mình cố gắng hạn chế) sẽ nói lẫn một chút tiếng Anh. Vì mình muốn làm nhân vật thật nhất có thể nên mình viết lời thoại theo cách mình và bạn bè nói chuyện.
Mong điều đó không làm mọi người khó chịu.:3
Edited: vẫn không biết chèn ảnh 🥲🥲🥲🥲🥲
Edited #2 : chèn được ảnh ròi hehehehhe
Currently listening to: Wish- Choi Yu Ree








<!--/data/user/0/com.samsung.android.app.notes/files/clipdata/clipdata_bodytext_220825_215209_923.sdocx-->
Chương kế tiếp