BÌNH MINH CỦA TÔI LÚC 8 GIỜ

Chuong 18
Bình Minh - một ánh sáng huy hoàng nhưng chẳng bao giờ có thể chiếu đến thế giới của tôi. Cảm giác khi hắn bỗng vụt mất khỏi bàn tay tôi, toàn thân tôi đã suy kiệt đến nhường nào...

Tôi nắm chặt nắm đấm đang run lên, móng tay cứ thế đâm vào lớp da mềm mỏng, nhưng tôi không còn sức quan tâm nữa. Đầu tôi nặng nề và lạnh buốt, tầng không khí đặc quánh như vũng bùn lầy, nhấn chìm từng đoạn cơ thể của tôi xuống thế giới tối tăm lạnh lẽo. Tôi đem hàm răng cắn chặt vào lưỡi để không run lên bần bật, rồi cảm giác mặn và nóng của máu truyền đến kẽ răng, từ khóe môi tôi trào ra một cách bất chợt.

- Đừng bỏ mẹ đi, An à...

Giọng nói của mẹ từ bao giờ lại xót xa đến vậy, cứ như xát muối vào vết thương trên người tôi. Cái ôm của mẹ bây giờ chỉ còn là một cơn gió lạnh lẽo dội qua lưng, trống vắng đến nao lòng.

- Nếu không phải tại mày thì mẹ mày cũng không chết, tao cũng không chết.

Thế rồi giọng bố tôi chen vào, cảm giác giống như gai nhọn đâm vào lỗ tai, từng đoạn, từng đoạn một ngập vào lỗ tai tôi. Tôi chẳng thể nghe thấy bất cứ một âm thanh nào nữa, mọi thứ, đâu là thực, đâu là ảo, đều bị tôi đem trộn lẫn vào nhau.

Tại sao chứ, sao lại thành ra thế này, tôi khóc nấc lên và giãy giụa, cánh tay không chút sức lực nhưng vẫn vung lên đánh vào không khí. Đâu đâu cũng là những lời cay nghiệt. Tôi cố xua đuổi, cố chống trả, cố né tránh thì lại càng bị đâm vào nhiêu hơn.

- TRÁNH RA, CÚT RA!!!

Tôi hét đến nỗi thanh quản sắp vỡ vụn và bốc cháy một cách khô khan, nhưng tâm trí tôi lại càng ồn ào hơn, những tiếng xì xào càng mãnh lệt hơn. Tôi quằn quại đập đầu xuống đất liên tục, những cái đập mạnh mẽ càng trở nên điên cuồng, cảm giác đau và choáng váng hóa thành tro tàn, đổi lấy cơn phát điên hung bạo của tôi.

Tôi... chịu không nổi nữa.

Con đau từ những vết thương cũ, từ cái đập đầu liên tục xuống đất, từ trái tim đang bị nghiền nát của tôi.

Tôi rất đau, chỗ nào cũng đau.

Đau đến nỗi không còn cảm nhận được gì nữa.

Trong mắt tôi có máu, hòa lẫn nước mắt, cay đắng chảy xuống.

Có một thứ gì đang cuốn lấy tôi, hút tôi vào một không gian kì lạ. Tôi nghẹt thở đến không tả nổi, cuối cùng cũng chỉ biết vô lực giãy giụa một cách mãnh liệt hơn.

- Đi chết đi, đi chết đi...

- Anh tưởng tôi không muốn bỏ thằng An à? Lúc tôi phát hiện tôi mang thai, tôi đã đến bệnh viện muốn phá, nhưng thằng An quá lớn, quá muộn rồi.

Phải, quá muộn rồi. Bao quanh tôi đều là một màn đêm cô đặc, dù có tiến lên hay quay đầu thì cũng là đêm tối, có gì khác nhau chứ?

- Tại sao không bóp chết tôi ngay từ trong nôi đi, còn hơn là để tôi sống không bằng chết.

Tôi ôm đầu đang chảy máu, gằn lên những âm thanh như từ vực thẳm.

- Mau cút đi, cút hết đi, để tôi yên.

Tôi nghiến răng, toàn thân rét buốt khóc run lên:

- Để tôi sống.

Những tia sáng cuối ngày từ khe cửa bắt đầu nhạt dần và tắt hẳn. Bóng tối đổ ập vào mắt tôi, đột ngột dồn tôi vào một góc.

- Chết đi, chết rồi mày sẽ được giải thoát.

Tôi nghe văng vẳng một giọng nói trầm và man rợ. Tóc sau gáy tôi lạnh lẽo dựng lên. Tôi hoảng loạn nhìn xung quanh, vẫn chỉ là một màu đen đặc.

- Đi, tao giúp mày chết.

Giọng nói ấy xoáy sâu vào tâm trí của tôi, giống như một âm thanh chói lên trong màng nhĩ.

Tôi đập đầu vào tường, máu lại tiếp tục tràn ra, trán tôi vỡ như thủy tinh, máu thịt trộn lẫn, hòa vào với cơn điên không thể kiểm soát của tôi. Càng hành hạ bản thân như vậy, tôi càng cảm thấy thích thú hơn, tôi tự đập đầu đến khi mọi cảm giác đau đớn ngấm sâu vào xương tủy, khiến tôi dần có cảm giác ý thức bị nhạt nhòa.

Cơn điên dường như lắng xuống, tôi nằm vật ra giữa sàn nhà, nhìn thấy ảo ảnh Bình Minh đang ở trước măt tôi giống như một con cá mắc cạn, quằn quại và thoi thóp, thấy trước mắt là nước xanh dập dềnh, nhưng biết rằng mãi mãi không chạm vào được.

Tôi sắp chết rồi, linh hồn tôi đang dần mơ hồ đi, các giác quan cũng không hoạt động bình thường nữa.

Tôi ư... Sao tôi có thể chết đây? Lúc này trong đầu tôi đổ về những nuối tiếc tôi chưa thực hiện được.

Tôi còn hứa với hắn sẽ cùng nhau ngắm bình minh.

Lá thư tình hôm ấy, tôi thậm chí còn chưa đọc nữa.

Tôi không còn nhìn thấy gì mặc dù mắt vẫn đang mở. Tâm trí tôi dần dần tan biến, ý thức cũng chôn vùi xuống một nơi vô định. Gió vẫn vi vu trên những tán cây cổ thụ. Nước hồ Tây xanh ngắt, yên bình. Xe cộ xung quanh náo động lòng đường, tiếng con người sinh hoạt ồn ã rộn lên trong bầu không khí có chút ảm đạm.

Mọi thứ dường như không thay đổi. Linh hồn của tôi không biết đã đi đâu, cứ như vậy, âm thầm, lặng lẽ, tan biến.

Cả vũ trụ rộng lớn này, bỗng không còn cảm giác tồn tại của tôi nữa.

_HOÀN CHÍNH VĂN_

Chương kế tiếp