BÌNH MINH CỦA TÔI LÚC 8 GIỜ

Chương 9
Tôi theo phản xạ lùi lại phía sau, vơ vội thứ gì có thể phòng thủ, vậy là tôi cầm lấy viên gạch bên cạnh, vừa lùi vừa cẩn thận phòng bị.

- Mày làm bọn tao đợi hơi lâu đấy.

Tôi siết chặt viên gạch:

- Bọn mày là ai?

Bọn chúng quay sang nhìn nhau, phá lên cười man rợ:

- Bọn tao nhận tiền để đến đánh chết mày đấy.

Tôi hoang mang lướt qua đám người đó một lượt, trong bóng tối nên tầm nhìn cũng bị hạn chế. Bọn chúng vừa cười nhạo vừa tiến tới gần tôi hơn:

- Tao nói cho mày biết, lần sau đừng tùy tiện xen vào chuyện của người khác. Cái mồm mày cũng bặm cho chặt vào, nếu còn nhổ nước bọt vào chân người khác, cẩn thận không có mồm để nói nữa đâu.

Tôi dường như nhớ ra gì đó. Đúng vậy, là con lớp phó, hôm đó tôi đã nhổ nước bọt vào giày của nó, không ngờ vì nó không đánh lại tôi nên phải đi thuê bọn xã hội đen chặn đánh tôi thế này. Bọn chúng rút dao ra, tôi đã cầm chắc viên gạch, sẵn sàng phang vào đầu bọn chúng bất cứ lúc nào. Mười hai năm đánh nhau, mấy chuyện bị đánh hội đồng tôi không phải là chưa từng gặp.

- Không cần dùng dao, đánh một trận cho nó nhớ đời thôi, đừng giết nó.

Lúc này một bóng người thấp thoáng phía sau bọn chúng, người này có dáng người đô con hơn những kẻ đứng trước, tôi cảm thấy lão ta rất quen mắt, râu quai nón lớt phớt, trên mặt có chiếc sẹo dài sần sùi, cặp mắt như thú dữ trợn lên trong đêm tối.

Tôi nhận ra rồi. Lão ta, là bố tôi.

Con lớp phó này cũng thật biết thuê người, thuê cả lão ta để đánh tôi. Từ nhỏ tôi đã bị lão ta hành hạ đủ đường, đánh đến không còn ra hồn người nữa. Lão ta lúc nào cũng là một bóng ma đuổi theo sau sự trưởng thành của tôi. Khoảnh khắc tôi nhìn thấy gã, trong lòng bỗng nhụt chí, cảm giác trống rỗng vô tận ấy lại vây quanh và nhấn chìm tôi xuống.

Lão ta cũng đã thoáng thấy mặt tôi, lúc đầu là giật mình, hình như lão ta không được biết trước người lão ta đánh hôm nay là tôi. Sau đó là phẫn nộ và cuối cùng là hoảng sợ. Có lẽ ban đêm hoa mắt nên tôi mới nhìn ra được nhiều đến thế.

Tôi nhìn chằm chằm bố tôi, còn ba tên còn lại thấy tôi sao nhãng liền đồng thời lao đến bao vây tôi, nắm tóc tôi, kẹp tay tôi, thúc vào sau đầu gối tôi, khiến tôi khuỵu xuống. Không hiểu sao bố tôi lại không đến đánh tôi, lão ta cứ đứng im trong màn đêm như một con ma vật vờ. Thấy vậy tôi cười muốn toét miệng, hai hàm răng cắn chặt:

- Lão súc sinh, tại sao ông không đánh tôi. Ông cứ chần chừ như thế, tôi sẽ tưởng là ông đang thương xót tôi đấy.

Ba tên còn lại kìm kẹp tôi dưới mặt đường. Cát bụi lạo xạo vào mắt, miệng tôi. Bọn chúng dùng mọi loại vũ lực, đấm, đá, đạp chân lên đầu tôi mà nghiền xuống đất. Tôi nghiến răng, một chút chống trả cũng không. Lão ta cuối cùng cũng lao đến đánh tôi, từng đòn hung tàn giáng xuống. Đúng, đây mới chính là dáng vẻ của ông ta. Tôi bật cười một cách giòn giã, tiếng cười của tôi xé rách bầu không gian tối mịt.

Tôi nhìn ngược, nhìn xuôi, đâu đâu cũng là bóng tối, bóng tối tràn ngập nuốt chửng lấy tôi, chỉ có cặp mắt của lão súc sinh kia là sáng quắc lên, những đường gân máu gay gắt đỏ rực. Không biết trải qua bao lâu, tôi quằn quại dưới mặt dường, trên cơ thể toàn vết bầm tím, còn có máu chảy ra. Trước khi đi, bọn chúng mở cặp sách tôi ra, lấy mất chỗ tiền tôi đi làm thêm, rồi đem dốc đồ đạc ở bên trong lên đầu tôi, sau đó quật vào mặt tôi một nhát. Bức thư của Bình Minh rơi xuống trước mặt tôi, nhưng tay tôi gồng hết cỡ cũng không cử động được, cứ thế trơ mắt nhìn nó.

Tôi mơ hồ nghe thấy tiếng xe máy rời đi, còn cảm nhận ánh mắt của lão ta quay lại nhìn tôi, vậy là khóe môi tôi lại đẩy lên, tôi lại cười, chân răng nhuốm máu đỏ, sau đó thì không còn cảm nhận được gì nữa.

...

Đợi lúc tôi tỉnh lại, trần nhà trắng sạch và không gian lạ lẫm bao trùm tầm nhìn của tôi. Tôi cố mở mắt để nhìn rõ hơn, mùi kháng sinh xung quanh xộc vào mũi, tay tôi được nối với một ống dẫn dài, là ống truyền.

- Triệu An, Triệu An, tỉnh rồi à?

Tôi nghe giọng nói quen thuộc vang bên tai, bèn quay đầu nhìn, thầy Hòa đang ngồi cạnh giường của tôi. Lúc này tôi mới nhận ra mình đang ở bệnh viện.

- Là thầy đưa em đến đây à?

- Ừ, thầy đi ngang qua, thấy em ngất dưới đất.

Tôi cười trừ:

- Thầy đi qua ngõ nhà em lúc ba giờ sáng à?

Tôi chỉ thuận miệng nói một câu vậy thôi, mà trông mặt thầy Hòa tái mét lại, tròng mắt đảo quanh.

- Sao thầy không để em ở đấy luôn, để em chết luôn cũng được.

Thầy Hòa trừng mắt nhìn tôi. Tôi không còn để ý thầy nữa, lại chuyển ánh nhìn sang chiếc ba lô ở cuối giường. Tôi vùng dậy vồ lấy chiếc ba lô, một tay của tôi bị bó bột, nhưng tay còn lại vẫn cử động được, tôi mở toác cặp ra, đưa tay mò bên trong.

- Lúc thầy đưa em đi bệnh viện, thấy cặp của em ở bên cạnh nên thầy cầm theo luôn.

Tôi cuống lên, câu nọ câu kia vấp vào nhau:

- Thầy... Mang... Thầy... Thầy chỉ mang mỗi cặp thôi à, còn..."

Tôi định hỏi, nhưng lại thôi, vậy là tôi đưa tay vò đầu bứt tai muốn phát điên lên. Chưa bao giờ tôi bức bối đến mức này, cảm giác chỉ muốn xông vào cào xé mọi thứ.

Tôi bước xuống khỏi giường, mới biết chân mình cũng băng bó, cảm giác nhói đau buốt đến từng dây thần kinh. Tôi nhăn mặt lại, thầy Hòa đỡ tôi, rất tức giận quát nạt:

- Em định đi đâu? Cái bộ dạng ra như này còn định đi đâu.

Tôi không muốn giải thích nhiều với thầy, chỉ đáp lại hai chữ rồi đẩy thầy ra:

- Tìm đồ.

Cùng lúc ấy, cửa phòng bệnh bật tung, một thanh niên cao ráo bước vào, mái tóc xù phủ lên cặp kính cận, nhìn thấy tôi hắn càng bước nhanh hơn. Bình Minh đến rồi, lúc này tôi chỉ muốn gào thét rồi nhào vào lòng hắn. Tôi chạy đi, hai chân khập khiễng, hắn đỡ được tôi, ôm tôi quay trở lại giường bệnh.

Tôi nhìn hắn, lúc này mắt tôi đã rơm rớm nước, đỏ lên:

- Mất rồi, quà của mày, thư của mày, mất rồi.

Tôi vồ lấy người hắn, giọng tôi dồn dập, hơi thở gấp gáp. Bình Minh im lặng, ánh mắt hắn rất điềm tĩnh, hắn nắm tay tôi trấn an, sau cùng cũng chỉ nói một câu:

- Còn người là tốt.

Tôi đánh hắn một nhát vào ngực. Cái đánh này rất đau, tôi biết, nhưng hắn không hề trách tôi dù chỉ một câu.

- Tốt cái đầu mày, tốt gì mà tốt. - Tôi phẫn uất mắng hắn.

Bình Minh đỡ tôi dựa vào tường. Lúc này tâm trạng tôi cũng ổn định lại, tôi đưa mắt nhìn vào khoảng không vô định, suy nghĩ vẩn vơ. Thầy Hòa định đi lấy ghế cho Bình Minh ngồi, nhưng hắn nói không cần, hắn ngồi xuống giường bệnh của tôi, nhìn qua những vết băng bó và vết bầm trên người tôi một lượt rồi quay sang thầy:

- Thầy Hòa, bác sĩ nói sao rồi.

Thầy Hòa nhìn tôi, thở dài một hơi:

- Tay phải bị gẫy, chân trái bị trật khớp. Những chỗ còn lại đều là chấn thương nhẹ, nhưng cũng mất mấy ngày thì mới hồi phục được.

Bình Minh hướng mắt về phía tôi:

- Ai làm?

Tôi nhìn hắn, nhếch môi cười:

- Mày định trả thù à? Xã hội đen, mày đánh không lại đâu.

Thầy Hòa tức giận vỗ đùi:

- Bọn này ngang ngược thật, tốt nhất là báo cảnh sát.

- Không cần đâu - Tôi cắt lời thầy. - Bọn nó làm vậy là đã có tính toán hết rồi, không có bằng chứng, đến mặt bọn nó còn không nhìn rõ, cảnh sát chẳng giải quyết được gì đâu.

Nghe xong lời tôi nói, Bình Minh đột nhiên khựng lại, hắn siết chặt nắm đấm trong tay.

...

Ngày thứ ba ở trong bệnh viện, tôi có thể chống nạng đi lại được, những vết bầm tím đã mờ dần. Từ nhỏ tôi đánh nhau không ít, chút thương tích này đối với tôi chẳng lạ gì, chỉ có cánh tay bị gãy là hơi bất tiện. Tôi đi đến trước cửa sổ, lặng lẽ nhìn xuống, nhìn từ trên cao, mọi thứ đều rất nhỏ, giờ là sáu giờ sáng, có lẽ rất lâu rồi tôi mới được thấy khung cảnh này, ánh bình minh chiếu xuống bắt đầu làm tan chảy lớp sương mù mịt.

Tôi cảm nhận được sau lưng có người đang đi đến, bước chân rất nhẹ nhàng. Hắn đặt thứ gì đó lên kệ tủ đầu giường bệnh rồi tiến về phía tôi.

- Sao mày không đi học? Còn ba tháng nữa là thi học sinh giỏi Quốc gia rồi.

Bình Minh tiến đến đứng bên cạnh tôi, mắt nhìn ra cửa sổ:

- Hôm nay chủ nhật.

Tôi mỉm cười:

- Mày xem, lâu lắm rồi tao mới thấy bình minh đấy.

Bình Minh im lặng, tôi lại nói tiếp:

- Bình Minh, mày học giỏi như thế, có biết cách nào làm cho bình minh biến thành lúc tám giờ không?

Hắn chần chừ một lúc rồi đáp lại:

- Không biết.

Tôi phấn khích cười lên:

- Tao biết.

-...

Chân mày hắn khẽ chau lại, Tôi khoác vai hắn, reo lên:

- Bình Minh, từ giờ tao sẽ gọi mày là Tám Giờ.

-...

Bình Minh cúi đầu nhìn tôi, bất lực thở dài. Tôi nhờ hắn dìu tôi quay lại giường bệnh. Mặc dù có nạng bên cạnh, nhưng tôi thích Bình Minh dìu hơn. Hắn chậm rãi đỡ tôi, đi được vài bước thì hắn bị đụng chân vào giường. Đáng lẽ không có chuyện gì to tát, nhưng nhìn thấy hắn khuỵu xuống ôm đầu gối, tôi bắt đầu nghi ngờ:

- Đầu gối mày sao thế?

Tôi ngồi xuống giường, kéo theo hắn ngồi xuống cạnh mình, vội vàng xắn chân quần hắn lên. Đầu gối hắn sưng đỏ, không chỉ một bên mà hai bên sưng đều, giống như phải quỳ rất lâu vậy. Lúc này tôi mới nhìn kỹ hơn, thoáng thấy quầng mắt hắn thâm lại, vẻ mặt thiếu ngủ xanh xao và hốc hác.

- Tao hỏi mày bị làm sao? Mày điên à, sao không trả lời.

Tôi bắt đầu cuống lên, đưa tay chạm vào đầu gối hắn. Bình Minh cắn chặt răng, một lời cũng không nói ra. Tôi tức giận đánh vào vai hắn:

- Thằng chó, mày có cái gì giấu tao đúng không?

Hình như hắn đã quỳ cả đêm, đến nỗi toàn thân tàn tạ đến mức này, nhìn mặt tôi và mặt hắn, không biết ai mới là bệnh nhân. Ruột gan tôi cứ như bị thiêu đốt, chân tay không yên. Sao hắn lại phải quỳ chứ? Ai bắt hắn quỳ? Có biết bao nhiêu câu hỏi tôi muốn hỏi hắn, nhưng tôi biết hắn sẽ không trả lời câu nào.

- Tám Giờ của tao, cuộc sống của mày chắc cũng không dễ dàng gì nhỉ?

Tôi đưa tay vuốt ve gò má hắn. Bình Minh vội vã kéo tôi vào lòng ôm chặt. Hắn vuốt tóc tôi, sau đó xoa lưng tôi. Bình Minh lúc nào cũng vậy, hắn luôn tỏ vẻ hắn ổn. Hắn không nháo động, không ồn ào giống tôi. Tất cả mọi chuyện hắn đều sẽ âm thầm chịu đựng, không than thở, không oán trách, càng không để cho ai biết cả.

Chương kế tiếp