Bổn Toạ Là Sát Thủ Lẫn Chưởng Môn

Chương 2: Là Thực. Mình xuyên không rồi!
Bịch! "A, đây là đâu vậy, sao tối thế? Mình chưa chết ư? Có phải mình xuyên rồi không?"

Trong đầu của Lưu Ly, chính xác là Độc y - sát thủ giỏi đệ nhất thế giới, không có ai giỏi hơn, cảm thấy mình lần đầu tiên có những suy nghĩ ngu ngốc, ngẩn ngơ đến vậy.

Đúng là.. phải có lúc thông minh đột xuất, ngu bất thình lình! Kể cả người giỏi đến đâu đi chăng nữa. Như Issac Niuton, ông định luộc quả trứng để xem trong bao nhiêu phút thì chín, nhưng.. ông lại cho đồng hồ vào nồi. Hay là ông đục lỗ một to một nhỏ để cho hai con mèo và chó chui qua..

Hèm. Quay về chủ đề chính.

"Phải thoát ra ngoài trước đã, ở đây chật chội thật."

Sau nửa canh giờ chật vật với cái bao dải dứa, cô mới thoát ra được. Phủi bỏ đất cát trên người, cô thốt lên: "Ôi đệt! Thân thể này yếu quá đi mất. Thảm nào chui ra một cái bao nhỏ nhoi cũng cần nhiều thời gian đến như vậy. Nhưng mà.." Cô phóng tầm nhìn ra bên ngoài, một rừng cây vào ban đêm! Có những ánh sáng lập lòe bay, có những tiếng xào xạc của gió thổi. Cô kinh ngạc:

"Ôi, đẹp quá! Như thế này là mình! Xuyên không rồi aaa.. Không, không, chắc chắn không phải rồi. Nhưng thử xem nào." Lưu Ly kéo hai má của mình ra và kêu:

"Á.. đau quá. Là thực, mình xuyên không rồi."

Tự nhiên, trong đầu cô có tiếng nói thánh thót như tiếng chuông của một người xa lạ nào:

"Ta cho ngươi cơ thể này, đổi lại ngươi phải làm cho ta một việc."

"Việc gì vậy?"

"Ngươi hãy trả thù người vừa nãy đẩy ta xuống, tên cô ta là Vũ Linh Linh cũng là muội của ta."

"Muội muội ngươi, tại sao lại giết?" Lưu Ly bắt đầu nghi hoặc.

"Cô ta chỉ là dưỡng nữ thôi. Vì đố kị bởi ta là đại tiểu thư cao quý phủ tướng quân nên bị cô ta hãm hại là chuyện bình thường." Người kia đau xót kể.

"Ừ, được rồi. Bổn Độc y ta đây sẽ chăm sóc cho nàng ta thật tốt thay cho lời cảm ơn." Lưu Ly mỉm cười gật đầu.

"Cảm ơn ngươi nhiều lắm, ta đi đây. À, ngươi giúp ta một chuyện này có được không?" Người kia sực nhớ ra điều mình nhất thiết phải làm.

"Còn chuyện gì nữa đây?"

"Ngươi! Hãy.. hãy.. tìm đến tam vương gia để cho ta được thấy chàng ấy lần cuối." Cái bóng ngập ngùng, e thẹn nói ra điều mà kiếp trước mình chưa thực hiện được khi trút hơi thở cuối cùng.

"Ngươi cho ta thể xác rồi thì nhìn thấy sao được nữa?" Cô sát thủ lắc đầu.

"Không, nhìn được đấy. Ngươi chỉ cần lướt qua chàng ấy là đủ rồi. Nếu ngươi không yêu tam vương gia thì cũng chẳng sao cả. Nhưng hãy cho ta nhìn ngài ấy một lần thôi có được không?" Bóng ma cầu xin Lưu Ly với giọng khẩn khoản.

"Tưởng gì, được ta sẽ thực hiện ước nguyện của cô." Lưu Ly gật đầu.

"Thế thì hay quá! Cảm ơn ngươi rất nhiều. Hãy sống tốt nhé." Người đó mỉm cười tươi rói như ánh nắng mặt trời. Cái bóng dần tan biến đi.

Những kí ức đau đớn của người đó tràn về đầu cô!
Chương kế tiếp