Các Người Cứ Tiếp Tục, Tôi Chỉ Đứng Xem Là Được

Chương 16: Chiến Trường ngoại vực
Tại thế giới huyền huyễn đám người Hồng Quân La Hầu Nguyên Phượng kỳ Lân Âm Dương đều nhận được lệnh bài chiến trường ngoại vực, ai cũng muốn có cơ hội vào trong chiến trường nếu như vận khí tốt có thể lấy được một hai cái cơ duyên.

thời gian cứ thế trôi qua những ai đang nắm lệnh bài đều sẽ bị nó hút vào trong chiến trường, lúc cổng chuyền tống mở ra bọn họ đều bị hút vào.

Quy tắc của ngoại vực chiến trường rất đơn giản, cá lớn nuốt cá bé nếu gặp cơ duyên nhưng không có thực lực thì chỉ có thể nộp mạng, đều quan trọng là tuyệt đối không được để mất lệnh bài hay lệnh bài bị hủy, thì tu sĩ chỉ còn cách ở mãi trong chiến trường mà thôi, trừ khi có người đủ năng lực kéo ngươi ra ngoài.

những người cùng vị diện đều sẽ bị chia trong một khu, người cùng một vị diện thì thường sẽ hợp tác với nhau.

" Ể Ma Quân ngươi cũng vào trong này à " một thiếu niên mi thanh mục tú mặc trường bào trắng đen mở to mắt kinh ngạc hỏi.

Rất nhanh đã có người châm chọc " ê rùa con, ma quân là người mạnh nhất ngài ấy không vào chẳng lẽ để chúng ta bị thọc hành ngập mồm à "

Âm Dương Tử và kỳ Lân lại bắt đầu lao vào cãi nhau, hai người này một ngày không cãi nhau là cả người khó chịu hay sao á.

Phạm Thiên nhíu mày nhìn xung quanh, bọn họ có tổng cộng là 50 người trong đó có một số người y không quen, nhưng họ vẫn chào hỏi y.

Nơi an toàn của tu sĩ chính là lãnh địa vị diện, chỉ cần giết người hay có được cơ duyên là địa bàn sẽ theo đó mà lớn ra một khi đã vào ngoại vực chiến trường đều đầu tiên phải ghi nhớ là không được hành động một mình luôn luôn chuẩn bị pháo tín hiệu.

Nguyên Phượng nhíu mày nhìn một vòng rồi nói " các vị đao hữu đây cũng biết, mặc dù chúng ta cùng một phe nhưng cũng không hẳn sẽ không bị phản bội vậy nên tốt nhất thẻ lệnh bài của ai người đấy cầm "

đám người khác nhìn nhau rồi gật đầu, lời Nguyên Phượng nói đúng dù là ai cũng rất có thể sẽ bị phản bội.

Phạm Thiên liếc nhìn một vòng rồi dẫn đầu bay ra khỏi khu vực an toàn, vừa bay được một lúc thì đã gặp người của vị diện khác, chưa kịp nói gì thì đối phương đã rút kiếm đánh tới.

Kiếm khí được tạo ra đầy trời, nếu để đâm trúng chắc chắn sẽ trở thành cái sàng, Phạm Thiên nhanh chóng bật người lui về sau năm chục mét, Cửu Huyền đỏ thắm xuất hiện trên tay y với hình dạng một cây trường tiên* trường tiên màu đỏ dọc theo thân người bay lên đánh tan những kiếm khí đang rơi xuống.

* trường tiên: roi

Kiếm khí xanh lam va chạm với cương khí màu đỏ như máu của Cửu Huyền, cứ một kiếm chém xuống trường tiên lại lấy góc độ xảo quyệt mà ngăn chặn, người bên cạnh tên cầm kiếm cũng rút đao ra.

Một đao một kiếm cùng nhau tấn công trạng thái của cửu huyền thay đổi biến thành một thanh trường thương sắc bén, một mũi thương qua đi như tướng quân hùng mạnh không sợ hãi.

Hai người kia đều không ngốc, khi thấy vũ khí của Phạm Thiên có thể thay đổi trạng thái, hai người liếc nhìn nhau sau đó là trực tiếp lùi lại.

hai người tuy thường ngày không ưa nhau nhưng lại rất hiểu biết đối phương, có cậu nói người hiểu ta nhất không phải bản thân ta mà là đối thủ của ta.

Đao vốn cao ngạo Kiếm vốn lãnh tĩnh hai người trước nay nếu không ưa đạo của đối phương nhưng hôm nay hai người sẽ hợp tác cùng nhau đánh giết kẻ địch



Chương kế tiếp