Cánh Hồng Phai

Chương 9
Câu chuyện trở về quá khứ đáng nói nhất bắt đầu từ mười tám năm trước

Thanh Trúc vốn học khác lớp với Minh Minh và Trí Mẫn nhưng vì mối thâm tình chém mãi không đứt với Minh Minh mà cô xin chuyển lớp sang học cùng. Thanh Trúc thông minh bạo dạn sợ con bạn rụt rè nhút nhát khó thích nghi của mình cô đơn lạc lõng ở một môi trường lạ nên nhất quyết phải bám lấy nhau, cùng dìu dắt nhau qua tháng ngày sinh viên đầy mộng tưởng.

Minh Minh khom người len lỏi qua từng hàng ghế rồi đặt vội chiếc ba lô cũ kỹ đã bay màu xuống chỗ ngồi, tay ra dấu cho anh bạn ngồi cạnh đó lui vào phía trong, miệng thì thào.

- Trí Mẫn, anh ngồi vào trong chút nữa, còn một bạn nữa.

Trí Mẫn nhón người nhìn dáo dát rồi hỏi nhỏ, vừa nghe lời Minh Minh ngồi lùi vào trong một đoạn.

- Còn ai nữa, có bạn mới à?

Minh Minh gật đầu ngồi xuống bên cạnh Trí Mẫn, chừa đúng một khoảng trống ngoài cùng.

- Là nam hay nữ?

- Anh muốn sao?

- Nữ đi, xinh xẻo một chút, lanh lẹ, đanh đá một chút.

- Duyệt luôn.

Minh Minh nhe răng cười vừa lấy giáo trình bút viết ra đặt lên bàn. Cô đến muộn một chút cho nên đành phải cắt ngang câu chuyện đang nói với Trí Mẫn để mà bắt kịp bài giảng. Trí Mẫn và cô nhờ cái nhân duyên trong phòng thi của ông anh ban tặng mà tự dưng trở nên thân thiết. Nhờ vậy mà ở lớp mới trường mới cô nhanh chóng có được một người bạn thân để kịp nhờ vả điểm danh cho những buổi lên lớp muộn. Bởi Minh Minh vốn là người ngại giao tiếp, khó làm quen với người lạ, số bạn bè của cô cũng đếm trên đầu ngón tay. Nhưng một khi đã thân thiết, thì mối quan hệ sẽ bền chặt vô cùng.

Quả thật một lát sau có một sinh viên nữ cũng bằng cái phong thái của kẻ đến lớp muộn như cô ban nãy len vào và nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh.

- Sao mày không gọi tao dậy?

- Tao có gọi, tại mày ngủ say quá thôi.

- Mày còn nói..

Thanh Trúc quay sang nói với Minh Minh được nửa câu thì dừng lại trước nụ cười chào hỏi của chàng trai ngồi bên cạnh bạn mình. Vừa lúc đến giờ giải lao, Thanh Trúc gật cười đáp.

- Chào bạn, mình là Thanh Trúc, bạn thân của Minh Minh bên lớp KT3 chuyển qua, chắc bạn đã nghe Minh Minh kể rồi phải không.

Trí Mẫn nhìn sang Minh Minh, Minh Minh ghé tai nói nhỏ với Thanh Trúc.

- Mày lanh quá nhỉ, tao có kể gì đâu.

Thanh Trúc cười sượng, sực nhớ ra con bạn mình xưa nay cũng hơi kiệm lời, chưa tới giờ linh thì nhất định nó sẽ không trở thành bà tám. Nhưng chuyện có một con bạn thân chuyển qua học cùng lớp vui như vậy mà nó cũng không chia sẻ với bạn bè thì đúng là quá đáng mà. Trước tình huống này Trí Mẫn được dịp phát huy khả năng của mình, anh liền lên tiếng đánh bay bầu không khí hiện tại.

- Thật ra lúc nãy Minh Minh nói với mình là sẽ có một bạn mới chuyển vào, còn nói đây là một bạn nữ vô cùng đáng yêu và thông minh. Quả thật lần đầu tiên thấy Minh Minh nói chính xác đến trăm phần trăm.

Nghe Trí Mẫn nói, mắt Thanh Trúc sáng lên, khuôn miệng cười tươi như hoa nở ban sớm thầm nghĩ "Chàng trai này cũng được, mặt mũi sáng sủa, biết ăn nói, lại còn có nụ cười rất riêng, duyệt". Hai bàn tay Minh Minh tự ôm lấy hai cánh tay của mình xoa xoa, nhìn sang Trí Mẫn rồi lại nhìn Thanh Trúc lắc đầu. Phen này xong rồi, cô còn lạ gì Thanh Trúc nữa, nhìn nó cười kìa, nụ cười đầy gian tình. Còn Trí Mẫn nữa, nói dối không chớp mắt. Xong rồi, phen này cô sẽ bị họ đá ra khỏi cuộc chơi. Cái gì mà qua học cùng cho vui, cô chưa thấy vui, chỉ thấy mình như kẻ vô hình khi ngồi giữa hai con người mới gặp nhau lần đầu này.

- Minh Minh, lát nữa về đi xem phim không, phim hôm trước anh nói đó, anh mới xin được vé. Thanh Trúc đi chung nha.

- Bữa trước em nói không đi rồi mà, phim ma em không dám coi đâu, tối về mất ngủ.

- Mày bị mất ngủ khi xem phim ma hồi nào?

Minh Minh quay sang trừng mắt nhìn con bạn trong khi Thanh Trúc trả lời tỉnh bơ.

- Nhìn gì, tao nói sai à?

- Mày..

Minh Minh cạn lời, lắc đầu liên tục, rồi quay sang hỏi Trí Mẫn.

- Anh có hai vé thôi mà, anh với nó đi đi.

- Ai nói anh chỉ có hai vé, em nói hôm nay có Thanh Trúc chuyển vào mà, anh xin tận ba vé.

- Hả? Em nói?

Minh Minh thở dài ngao ngán, hai người này hợp quá hợp, đúng là cặp đôi hoàn hảo, để đạt mục đích mà bất chấp bán đứng bạn bè, bịa chuyện một cách trắng trợn. Chỉ tội cho cô muốn thoát khỏi hai người này cũng không yên. Đã vậy Thanh Trúc còn thìa thầm bên tai.

- Mày không đi cùng đảm bảo tối nay tao không cho mày ngủ.

- Ừ thì đi.

Minh Minh bất lực nhe răng cười một cách đầy giả tạo. Cô sợ phim ma là thật, nhưng cô còn sợ cái chiêu cù lét của Thanh Trúc hơn. Thế nên nó được nước, mỗi lần muốn ép cô làm gì là lại đem ra đe dọa cô, và tất nhiên là không bao giờ hết hiệu lực cả.

Lại nói về Trí Mẫn, sau khi mạnh miệng nói với Minh Minh là mình có tận ba vé thì lại âm thầm lén lút nhắn tin cho anh trai, nài nỉ van xin, đưa ra bao nhiều điều kiện hấp dẫn để ông anh thương tình cho thêm một vé. Chuyện là đây là một bộ phim hot, rạp phim lúc nào cũng chật kín không thừa một chỗ nào cả. Và đương nhiên vé luôn cháy, muốn mua phải xếp hàng các thứ. Cho nên chỉ có cách nhờ ông anh Trí Minh vốn có mối quan hệ tốt với chủ rạp để có được vé một cách nhanh gọn lẹ mà không mất chút công sức nào để chen lấn cả. Chỉ cần hạ mình một chút, và trước mặt ba mẹ bao che một chút chuyện ông thường xuyên trốn học đi làm thêm thì được rồi.

Rõ ràng là Minh Minh không hợp với phim kinh dị lại bị ép buộc, lôi kéo vào ngồi chịu trận. Mới vào phim mà cô đã chỉ dám dán mắt vào túi bắp trên tay rồi, chỉ cần nghe âm thanh thôi là đã đủ rợn người. Vậy mà hai con người ác độc kia lại say mê đến độ bỏ quên cô đang lạnh toát mồ hôi hột. Bên cạnh Minh Minh là một chiếc ghế trống, cô quan sát cả rạp đều chật kín ghế duy nhất chỉ có chiếc bên cạnh của cô là bị trống khiến cho một đứa hay tưởng tưởng như cô đã sợ càng thêm sợ. Trí Mẫn nói phim này luôn cháy vé, vậy mà có lẽ nào chiếc ghế này bị bỏ quên. Minh Minh mặc kệ, cố tống khứ bao nhiêu ý nghĩ ghê rợn trong đầu mình ra để mà tập trung xem phim. Vé phim này vừa mắc, vừa khó mua như vậy, nếu cô vào đây ngồi chỉ để chịu trận thì đúng thật là quá hoang phí rồi. Ngay khi Minh Minh vừa ngước lên nhìn màn hình thì lập tức phải nhắm mắt cúi mặt xuống, lấy túi bắp rang đã được ăn hết. Toàn rạp vang lên một mớ âm thanh ca thán hỗn tạp cũng chỉ vì thứ hình ảnh ghê gợm đến ám ảnh trên màn hình kia. Có ai đó vừa ngồi xuống, không phải Thanh Trúc bên cạnh cô, mà là ở chiếc ghế trống bên cạnh. Minh Minh nghĩ may thật, ít nhất là có thêm một ai đó lấp đầy khoảng trống lạnh lẽo để cô không phải tưởng tượng ra bao nhiêu thứ kì dị tương tự bộ phim kia. May thật, may thật.

- Đã chuyển cảnh rồi cô bé.

Một giọng nói trầm ấm vang bên tai, Minh Minh liền mở mắt tròn xoe nhìn người bên cạnh. Biết ngay mà, giọng nói này chỉ có thể là anh thôi. Một người mà mỗi lần xuất hiện luôn khiến cho tim cô bồi hồi. Minh Minh sau đó có thể yên tâm xem hết phần còn lại của bộ phim, vì có người đó ngồi bên cạnh, mọi nỗi sợ hãi đã chẳng còn là gì nữa. Thỉnh thoảng cô còn lén nhìn sang người con trai bên cạnh. Trong rạp tối mịch, chỉ có ánh sáng của màn hình hắc vào, càng làm cho gương mặt góc cạnh của anh thêm tám phần quyến rũ. Cộng thêm đôi mắt sáng, đầy tình cảm đã khiến cô đổ gục trong lần đầu tiên gặp nhau. Mải mê trôi theo luồng suy nghĩ của riêng mình, phim kết lúc nào không hay, chỉ đến khi cả rạp sáng đèn thì Minh Minh mới giật mình. Cả nhóm ngồi yên chờ từng đợt người chen chút nhau ra khỏi rạp. Tiếng mọi người ca thán, bàn luận về bộ phim hòa vào nhau thành một mớ âm thanh hỗn tạp.

- Anh hai, sao anh có mặt ở đây? – Trí Mẫn ngạc nhiên khi nhìn thấy anh trai của mình, nhưng cũng không quên giới thiệu. – Thanh Trúc, đây là anh trai của Mẫn, người tài trợ mấy tấm vé cho tụi mình hôm nay đó. Anh hai, đây là Thanh Trúc, bạn thân của Minh Minh mới chuyển qua lớp tụi em.

Trí Minh cười.

- Chào Thanh Trúc. Anh là Trí Minh.

- Dạ, em chào anh.

Thanh Trúc không quên đảo mắt sang nhìn con bạn bên cạnh rồi cười ra chiều bí hiểm. Minh Minh hơi chột dạ, con bạn này nó tính quái lắm, Minh Minh đang vô cùng hối hận khi chuyện gì cũng kể cho nó nghe.

- Anh hai, anh còn chưa nói sao anh có mặt ở đây? Phim này anh xem rồi mà.

- À.. - Trí Minh gãi gãi đầu rồi đảo mắt nhìn xung quanh. – Anh vô tình đi ngang qua, sẵn tiện anh còn dư một vé thừa sắp hết hạn nên vào xem cùng với mấy đứa.

Trí Mẫn nghe anh trai nói liền nãy người.

- Vé thừa? Vậy mà lúc nãy em xin thêm anh còn khó dễ đặt điều kiện với em đủ thứ. Anh có phải anh hai em không vậy anh hai?

- Ờ thì..

Trí Minh trong lúc chưa biết trả lời thằng em như thế nào, trước mặt bạn bè nó mà nó lại vặn vẹo thằng anh này không chút nể mặt. Thanh Trúc đứng bên cạnh cười tủm tỉm ra chiều đã bắt mạch được hai anh em nhà này. CÒn Minh Minh thì như phát hiện ra một câu chuyện khác liền chỉ tay vào Trí Mẫn nói.

- À, thì ra anh đi năn nỉ anh Minh cho thêm vé, vậy mà lúc nãy ai nói có được tới ba vé một hai kéo em và Thanh Trúc đi cùng. Anh cũng hay lắm anh Mẫn à.

Trí Mẫn bị lật ngược tình thế liền chỉ biết ngó lơ cười trừ. Trí Minh được dịp liền quật lại thằng em không chút thương tình. Anh liền áp mũi vào gần người Trí Mẫn hít hít rồi vờ cười.

- Người mày có mùi gì đó kì lạ lắm?

Trí Mẫn liền lập tức ngửi ngửi cánh tay mình rồi hồn nhiên nói.

- Làm gì có mùi gì anh hai?

Minh Minh che miệng cười rồi nhắc nhẹ.

- Mùi gian tình đó.

- Hai người, từ khi nào ăn ý như vậy? Minh Minh, em theo phe nào?

Minh Minh vừa quay đi trước vừa trả lời.

- Em không theo phe anh thì được rồi. Chúng ta ra ngoài thôi, dư âm của bộ phim vẫn còn, em thấy hơi lạnh lạnh rồi.

Lời nhắc của Minh Minh khiến cho ba người còn lại bỗng dưng lạnh toát theo khi nhớ đến những hình ảnh đáng sợ vừa rồi của bộ phim. Cả ba không ai bảo ai tự động rời khỏi rạp một cách nhanh chóng.
Chương kế tiếp