Cố Chấp Yêu

Chương 1: Đêm mưa
"Hộc hộc...hộc hộc..."

Trong đêm mưa to gió lớn thế này, trên đoạn đường vắng tanh không có một bóng xe nào đi ngang lại có một thân ảnh nhỏ nhắn đang mặc chiếc váy trắng dài lắm lem bùn đất của một cô gái dù sắp kiệt sức nhưng vẫn cố gắng chạy thật nhanh về phía trước như đang chạy khỏi ác ma quỷ dữ đang đuổi phía sau.

Thấy bản thân đã quá mệt mà đám người phía sau đã sắp đuổi kịp mình, cô đành phải liều mạng nhanh chân nhảy vào bụi cây gần đó.

Vừa lúc nhảy vào bụi cây cô cực kì hoảng loạn che miệng mình lại thở dốc, cố gắng không phát ra âm thanh lại nghe bên ngòai có một giọng nói ồm ồm của tên dẫn đầu đám người kia "Mẹ kiếp, mới thấy đây mà đâu rồi. Tụi bây lục soát xung quanh cho tao, chắc chắn cô ta đang trốn đâu đây thôi. Kì này mà để cô ta thoát được thì chúng ta cũng không cần mạng để về đâu".

Vừa lúc nghe xong câu này của hắn, Tư Nam cảm thấy hoa mắt chóng mặt không chịu nổi. Dặn lòng bản thân trong lúc này phải tỉnh táo nhưng cô đã thật sự kiệt sức rồi, chạy một mạch từ biệt thự trên núi xuống đến đây đã là kỳ tích của cô, từng trận ong ong trong đầu dấy lên cuối cùng cô ngã xuống ngất xỉu trong bụi cây.

*

Khi cô tỉnh lại cảm thấy mắt mình mờ mịt không mở ra được, sau một hồi thanh tỉnh cô nhận thấy bản thân mình đang ở trong căn phòng quen thuộc mà mình bị nhốt bấy lâu nay.

Lúc này trong đầu cô chỉ đành tuyệt vọng nghĩ 'Cuối cùng vẫn không thể thoát được'.

"Két" ngay lúc cô đang mệt mỏi và bất lực vì chuyện bị bắt lại thì có một người đàn ông mở cửa phòng bước vào rồi đến bên mép giường ngồi xuống. Ngước mắt nhìn lên, Tư Nam cũng chẳng bất ngờ gì khi nhìn thấy người đàn ông này. Tên điên nuôi nhốt cô bấy lâu nay - Lâm Thịnh Vũ.

Anh đặt tay lên trán cô một lúc rồi nói "Nhiệt độ không còn cao lắm, em còn cảm thấy khó chịu ở đâu không". Trong mắt Lâm Thịnh Vũ hằn tia máu cho thấy sự mệt mỏi của anh, nhưng cô chỉ lạnh nhạt liếc nhìn một cái rồi nói "Tôi bị bắt về đây để tiếp tục bị anh giày vò anh nghĩ thử xem tôi có nên khó chịu hay không đây".

Khi nghe Tư Nam nói câu này khuôn mặt Lâm Thịnh Vũ chợt đanh lại. Anh nhìn cô một lúc lâu rồi lại chuyển ánh mắt về phía cửa sổ phòng. Bên ngoài trời vẫn đang mưa to không có dấu hiệu dừng lại, từng tia sấm chớp đùng đùng xẹt ngang bầu trời như đang phụ họa cho sự phẫn nộ trong anh. Rõ ràng anh có thể bỏ qua cho cô việc tự ý rời khỏi anh nhưng cô lại cứ phải chọc tức anh như vậy.

Cố gắng để bản thân không phát hỏa, Thịnh Vũ nhẹ nhàng dém chăn lại cho cô rồi nói "Ngủ đi" sau đó đặt lên trán Tư Nam một nụ hôn rồi xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng của anh từ từ rời khỏi tầm mắt mình, cô cũng mệt mỏi mà ngủ thiếp đi theo lời anh.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ "Người đàn ông này sao lại đáng ghét như vậy chứ".
Chương kế tiếp