Có Thương Cũng Đừng Để Trong Lòng

Chương 10
Chương 10
- Vậy em có thể cho tôi coi chiến khăn đó được không?
- Không được đó là món quà cho năm mới phải đợi đến tết mới có thể tặng cho cậu được!
Nhìn vẻ mặt giải thích một cách nghiêm túc của cô Nghiêm cảm thấy Cậu nên đánh tiếng cho cha má để ra riêng có thể rước Mỹ về thôi. Một cô bé dễ thương như vậy mà cậu không gặp được cô thì nhớ lắm. Cậu cũng mong chờ ngày Mỹ về làm vợ cậu lúc đó mỗi ngày cậu đều có thể nhìn thấy sự dễ thương này của cô rồi.
Nghiêm bỗng nói với Mỹ:
-Đợi ra riêng cha má tôi mang lễ sang xin cưới em cho tôi nhé?
Cậu Nghiêm nhìn chăm chú vào mắt Mỹ, cô ngượng ngùng đáp:
- Tui..tui..thì cậu..cậu thưa chuyện với cha má tui đi đã.
- Tôi muốn nghe lời đồng ý từ phía em trước.
- Tui..thì tui có từ chối cậu đâu.
Mỹ ngại ngùng không dám nhìn cậu Nghiêm. Nghiêm cười nhẹ khẽ kéo lấy đôi tay đang quấn lại với nhau của cô để nắm lấy nói:
-Vậy em ngoan ngoãn ở nhà đợi tôi nhé?
- Ừm tui có hư đâu.
Hai người cứ thế ngồi tú tí với nhau thì cậu Nghiêm về, trước khi ra về cậu Nghiêm xoa đầu Mỹ rồi nói:
- Mấy ngày tới em tự chơi một mình nhé chắc tôi không thể sang với em được, phải đợi đến mùng 3 tôi sang chúc tết mới gặp em được đừng dỗi tối nhe.
- Đã nói tui không có dỗi rồi mà tui..tui bận lắ.
- Ừm tôi đợi qua tết của em nhé. Vào nhà đi kẻo gió.
- Ừm tui vào đây tạm biệt cậu.
Nói rồi Mỹ chậm chậm quay vào nhà trước khi vào cửa còn ngó lại vẫy tay với Nghiêm. Nhìn thấy vậy Nghiêm lại có chút không nỡ về rồi. Lắc đầu xua tan ý nghĩ đó lên xe về nhà Nghiêm quyết định tối nay phải nói chuyện với cha má rồi.

Thời gian trôi nhanh Mùng 1 tết đến cả nhà ông Bá Hào quây quần chúc tết cúng tổ loanh quanh cả buổi sáng đến chiều thì là tiết mục họ hàng đến chúc tết. Vì nhà ông Bá Hào là trưởng họ nên tết đến họ hàng đến chúc tết rất đông. Mùng 2 thì cô ba Thảo về thăm nhà, bây giờ bụng cô đã to lắm rồi Thầy Thanh lo lắng cứ liên tục đi sau để đỡ cô nhìn còn căng thẳng hơn bà bầu là cô Thảo. hôm nay nhà lớn vẫn luôn tấp nập khách khứa không ngơi chút nào. Mọi người cứ bận rộn như thế đến khi nhà Ông bà Quý đến chúc tết, có cả cậu Nghiêm đi theo mang quà đến chúc tết làm Mỹ bất ngờ lắm cô tưởng Mai cậu Nghiêm mới tới. Hai gia đình chào nhau khách xáo chúc tụng một hồi thì ngồi vào bàn nói chuyện cậu Nghiêm theo đó mà cũng tự nhiên đến ngồi bên cạnh Mỹ. Người lớn nhìn thấy cũng nhìn nhau cười. Bà Cầm nhìn hai người tình cảm như vậy thì vui lắm cười tít mắt, bà chưa thấy con bà chủ động với cô gái nào như vậy cả.

Ngồi đỏ mặt một hồi Mỹ khẽ ghé lại gần cậu Nghiêm kẽ thì thầm:
- Chúc cậu năm mới vui vẻ.
Nghiêm nhẹ cưới thì thầm với cô:
- Tôi cũng chúc em tuổi mới mau ăn chóng lớn nhé.
- Tôi xin phép cha má em đưa em ra ngoài chơi nhé?
Mỹ thì thầm:
- Liệu có được không?
- Được chứ
Ngồi thêm một lúc cậu Nghiêm đứng dậy xin phép được đưa Mỹ ra ngoài chơi và được ông bà Hào đồng ý. Lúc chuẩn bị ra xe đi chơi thì Mỹ chợt nhớ gì đó nói cậu Nghiêm đợi cô vội chạy vào phòng rồi mới lên xe đi chơi cùng Nghiêm. Trên xe Mỹ đưa chiếc khăn tay cô tự làm tặng Nghiêm. Cậu hơi bất ngờ vì cô vẫn nhớ đến nó. Cười nhẹ cất nó cẩn thận vào túi áo Nghiêm đưa ra một cái lì xì đỏ đưa cho Mỹ:
Chúc em năm mới chóng lớn đừng kén ăn nữa nhé.
- Tui lớn rồi mà..tui không cần lì xì đâu.
Vội xua tay thì cậu Nghiêm đẩy lì xì vào tay Mỹ và nói:
- Năm mới không được nói lời từ chối hơn nữa em nhỏ tuổi hơn tôi lì xì là đúng mà.
Lúc này Mỹ mới nhận lấy ngượng ngùng cảm ơn Cậu. Xe chạy bon bon Cậu Nghiêm cho xe chạy lên chợ để cô đi ngắm cảnh tết. Hai người đi dạo một vào rồi cậu Nghiêm đưa cô về để ăn trưa. Suốt buổi dạo chơi cậu Nghiêm luôn nắm tay Mỹ đến khi lên xe về nhà vẫn không buông. Trên xe cậu Nghiêm khẽ nghiêng gần Mỹ nói:
- Ngày 15 cha má tôi sẽ cho người mang lễ sang nói chuyện với nhà em để bàn chuyện cưới hỏi.Tôi nói trước để đến ngày đó em không sợ. Chắc hôm nay cha má tôi sẽ đánh tiếng với bên nhà em đó.
- Nhanh vậy sao?
- Em không muốn à?
- Không, không chỉ là tui không nghĩ nhanh như thế mà thôi.
- Không nhanh đâu.
Nghiêm cười khẽ đáp thực là cậu còn thấy như vậy là không nhanh còn có chút chậm. Nếu không phải sợ làm cô sợ thì chắc cậu sẽ xin làm đám cưới vào tháng sau luôn chứ không đợi thêm như bây giờ đâu.
Về đến nhà gia đình ông Quý ở lại dùng bữa sau đó mới về dường như hai bên đã bàn xong chuyện nên đến bữa tối bà Nga cũng thông báo với cả nhà việc 15 nhà cậu Nghiêm sẽ mang lễ sang nói chuyện. Bà Nga và bà Cầm có bàn có lẽ để đến giữ tháng tháng hai được ngày sẽ tổ chức ăn hỏi đến đâu tháng ba tổ chức đám cưới cho hai người cho đẹp ngày .
Chương kế tiếp