Có Thương Cũng Đừng Để Trong Lòng

Chương 7
Chương 7
Dù Mỹ không muốn nhưng thời gian vẫn trôi buổi tối vẫn đến. Cô vẫn phải chuẩn bị để tối nay gặp người đàn ông kia. Cô chuẩn bị xong xuống nhà cũng mọi người ngồi đợi gia đình ông Quý tới, cô im lặng một góc chờ đợi không lâu sau đó thì một chiếc ô tô đi vào sân nhà ông Hào bà Nga vội vàng bước ra đón xuống xe là một đôi vợ chồng trung niên có thể đoán được đây là ông bà Quý trong lời đồn.
Theo sau đó là một người đàn ông cao khoảng mét tám nhìn khá nhã nhặn và Mỹ cũng đoán được đó là Cậu Nghiêm. Nhìn mặt người đàn ông Mỹ cảm thấy khá quen dường như cô đã gặp ở đâu rồi. Nhìn thêm một lần nữa Mỹ chợt nhận ra đây chính là cái chú hôm trước đứng sau lưng cô. Có hơi bất ngờ về sự tình cờ này Mỹ khựng lại khiến bà Nga phải vỗ vào người cô ra hiệu cô chào ông bà Quý và Nghiêm.
Sau khi chào hỏi vài câu thì mọi người ngồi vào bàn ăn. Bà Nga cố tình sắp xếp cho Mỹ và Nghiêm ngồi đối diện, Ông Quý và Ông Hào vui vẻ trò chuyện lúc này thì bà Cầm vợ ông Quý cũng bắt chuyện:
- Cô Mỹ nay lớn lên xinh đẹp quá đó đa mới ngày nào nó còn nhỏ xíu giờ đã thành cô thiếu nữ xinh đẹp rồi.
- Bà quá khen rồi con bé còn nhỏ dại lắm sau này còn cần bà chỉ bảo nhiều-Bà Nga đon đã trả lời.
Hai bà rôm rả nói cười Mỹ chỉ im lặng ngồi một bên vì thật sự cô cũng không viết phải nói gì. Cô ngồi đó lén lén nhìn Nghiêm thầm đoán xem đây là người đàn ông như thế nào. Nghiêm biết cô đang nhìn lén mình nhưng không nói gì chỉ là khi mọi người không để ý nhẹ nhàng đẩy đĩa rau đến trước mặt cô. Thấy cô hơi nhíu mày Nghiêm thấy thật buồn cười nãy giờ anh chú ý thì cô chỉ ăn một chút thịt gần mình mà không đụng đến rau anh thầm nghĩ “Trẻ con bây giờ thật kén ăn, thảo nào gầy như vậy”.
Thấy cô nhíu mày nhưng vẫn ăn một chút rau mà anh đẩy qua, nhìn cô như vậy anh thầm nghĩ “Cũng ngoan ngoãn nghe lời đó”
Bà Nga và Bà Cầm lặng lẽ quan sát hai người lại quay ra nhìn nhau cười có lẽ hôn sự này thành rồi.
Sau bữa ăn Bà Nga kêu Mỹ:
- Bay đưa Cậu Nghiêm ra sân dạo đi để cha má với anh chị Quý nói chuyện.
Biết là bà Nga cố tình để có hai người có cớ nói chuyện Mỹ dạ một tiếng rồi dẫn Nghiêm ra sân dạo nói là dạo nhưng thật ra trong lòng Mỹ cô muốn cùng Nghiêm đàm phán.
Chính là đàm phán không sai cô cần chắc chắn một số thứ trước khi thật sự đồng ý cưới người đàn ông này. Ra đến ngoài sân thấy có thể nói chuyện thẳng thắn Mỹ hít sâu một hơi nhìn Nghiêm rồi nói:
- Tui có chuyện muốn nói với Chú…à Cậu Nghiêm tui biết là cha má cậu và cha má tui muốn chúng ta lấy nhau nhưng tui muốn hỏi cậu có bị ép trong mối hôn sự hay không?
- Tôi là tự nguyện không bị ép, còn cô Út thì sao?
- Tui..tui không bị ép chỉ là tui có chuyện muốn thương lượng với Cậu…Nếu thật sự phải kết hôn thì tui muốn chúng ta tim hiểu nha trước…kiểu như những cặp đôi bình thường chứ không phải do sự ép buộc của cha má và thêm nữa tui muốn hỏi cậu.
Hít sâu một hơi Mỹ nói:
- Cậu có thể cả đời không cưới vợ lẽ hay không có tình nhân bên ngoài hay không?
Cậu Nghiêm nghiêm túc đáp:
- Sao em lại có suy nghĩ tôi sẽ cưới nhiều vợ?
Không phải bây giờ người đàn ông nào cũng vậy sao?
- Tôi không có ý định lấy thêm nhiều vợ.
- Vậy cậu có thể viết cho tôi một bản cam kết không?
Nhìn thẳng vào mắt Nghiêm một cách kiên định Mỹ đưa ra một tờ giấy rồi nói thêm:
Nếu cậu đồng ý ký nó thì..thì tui sẽ lấy cậu.
Nghiêm có chút buồn cười nhìn đứa nhỏ đang nắm chặt tay nhìn về phía anh tỏ vẻ người lớn mà đón lấy tờ giấy. Nội dung trong đó nói giao hẹn Mỹ sẽ sinh con cho cậu nếu kết hôn 2 năm mà hai người vẫn muốn sống chung và cậu không lấy thêm vợ lẽ sau này. Còn nếu cậu lấy thêm vợ hay có tình nhân bên ngoài thì phải để cô đi với một nửa tài sản và quyền nuôi dưỡng con của mình.
Cậu có chút bất ngờ khi nhìn như một đứa trẻ như cô mà suy nghĩ nhiều thứ như vậy đọc lại tờ giấy một lần nữa rồi cậu ngước lên nhìn cô bé đang căng thẳng đứng đó chờ cậu mà nói:
- Em có bút không?
Mỹ ngơ ngác rồi vội nói:
- Tui..tui..để tui kêu người lấy cho cậu.
Nói rồi cô vội vàng xoay người đi sai con Mơ lấy cây bút trong phòng cô đem ra. Con Mơ đem bút ra cậu Nghiêm đặt bút xuống ký luôn trước con mắt không tin lắm của Mỹ. Ký xong cậu cũng nói với Mỹ:
- Tôi có thể hứa sẽ thực hiện những gì tôi đã hứa với em. Hy vọng về sau tôi và em sẽ sống chung hòa thuận.
Nói rồi Nghiêm đưa tay ý muốn bắt tay với cô lúc này Mỹ đỏ bừng mặt nhẹ nhàng bắt tay với Nghiêm. Lúc này ông bà Quý cũng từ trong nhà đi ra muốn xin phép ra về, trước khi ra về Nghiêm nghiêng đang nói nhỏ với Mỹ “hẹn gặp em sau nhé cô bé” làm Mỹ đỏ hết cả mặt. Đến tối về khi con Mơ đang chuẩn bị hầu cô uống thuốc đi ngủ thì cô hỏi con Mơ:
- Mơ thấy Cậu Nghiêm có thật sự là người tốt không Mơ?
- Con thấy cậu Nghiêm vừa đẹp trai vừa hiền lành chắc cô mà lấy cậu ấy chắc cô sẽ hạnh phúc lắm.
-Tui thì vẫn thấy hơi sợ cậu ấy Mơ ạ.
- Sao cô Út lại sợ?
- Tui cũng không biết nữa. Có lẽ là tui sợ sau này tui sẽ…thôi tui đi ngủ đây mơ cũng đi nghỉ đi.
Con Mơ đầu đầy thắc mắc nhưng sợ cô Út mệt nên vẫn ra ngoài cho cô Út nghỉ ngơi. Nó phải về hỏi thử vú Tám mới được.
Chương kế tiếp