[Đam mỹ] Cuối mùa hạ

- Tỉnh dậy -
(Vù...Vù...)Tôi không còn nghe thấy âm thanh bên tai nữa rồi, chỉ còn tiếng gió ù ạt bên tai...

"Có người muốn nhảy lầu kìa" một người nào đó hét lớn.

Mọi ánh mắt đều hướng lên trên bắt đầu xì xào bàn tán." Con nhà ai thế kia, tuổi còn trẻ mà dại dột quá"

" lấy máy ra quay đi, tao gửi cho bọn kia xem"...

Họ đang nói chuyện gì vậy... đang nói về tôi sao...đầu óc cậu bây giờ trống rỗng. Hứa Ngôn di hai chân ra phía trước ngước mặt lên trời nhìn ánh nắng nhẹ nhàng.

Lúc này trong lòng cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, cơ thể cậu bắt đầu thả lỏng toàn thân cậu lúc này đang lơ lửng trên không trung, bỏ qua tất cả những lời xì xào bên dưới, cậu nhắm mắt khẽ cười...

" Cậu ta nhảy rồi, gọi cấp cứu đi" mọi người bên dưới bắt đầu hét lên, cảnh tưởng trong chớp mắt trở nên hoảng loạng.

" Đẹp như thế này c.h.ế.t thì uổng quá...Haizzz." có người lên tiếng.

Phịch... Hứa Ngôn giật mình tỉnh dậy, không phải cậu đã c.h.ế.t rồi sao, nhìn cảnh vật xung quanh cậu chợt cảm thấy một cảm giác quen thuộc đây hình như là căn nhà cậu đã sống lúc nhỏ cùng với ba mẹ hay sao?? Tại sao cậu lại ở đây...chả lẽ cậu đã sống lại hay sao?

Hứa Ngôn ập ẹ muốn phát ra tiếng nói, nhưng cơ thể này quá yếu ớt, chật vật mãi mới phát ra tiếng "oa..oa.." thì ra cậu quay về lúc cậu được 4 tháng tuổi.

Đang suy nghĩ thì cánh cửa phát ra tiếng động 'Cạch', cậu quay đầu nhìn qua hướng bên phát ra tiếng động...mắt cậu nhoè dần, khoé mắt ướt đẫm..là Mẹ.

Mẹ bước vào phòng một cách vội vàng, nhưng hành động rất nhẹ nhàng cố gắng để không phát ra tiếng động lớn, nhìn thấy tôi đang tròn xoe đôi mắt nức nở, mẹ nhẹ nhàng bồng tôi lên lắc lư qua lại, " ôi bảo bối, mẹ lại để con khóc rồi, nín đi mẹ thương nào bảo bối ngoan của mẹ" mẹ hé môi.

Tôi giơ bàn tay nhỏ bé mũm mĩm chạm vào khuôn mặt của mẹ, nếu đây chỉ là mơ tôi thật sự không muốn tỉnh dậy vào giây phút này nữa," a..ma..ma" tôi khẽ gọi. Mẹ sửng sốt nhìn tôi " bảo bối vừa gọi mẹ đúng không? trời ơi yêu quá đi!! Chụt-" mẹ vui mừng hôn vào má tôi.

" Giá như con không bị bệnh thì con có thể làm bất cứ thứ gì con muốn rồi" mẹ nói với vẻ mặt hơi buồn " nếu lúc đó mẹ có thể bảo vệ con tốt hơn..." nói rồi mẹ ôm tôi thật chặt.

Hứa Ngôn từ lúc sinh ra đã bị thiếu sắc tố da khiến cơ thể của cậu không như những đứa trẻ khác, mái tóc và làn da trắng tinh làm cậu cảm thấy khó gần với mọi người.

Bù vào đó Hứa Ngôn thật sự rất đẹp, làn da trắng mịn màng, mái tóc bạch kim làm cậu càng trở nên nổi bật, đôi mắt xanh như biển cả của cậu được di truyền từ ba. Cơ thể mảnh khảnh làm cậu bị hiểu nhầm là con gái.

Mới đấy mà Hứa Ngôn đã được 5 tuổi, từ lúc cậu sống lại cho tới bây giờ ba mẹ dành rất nhiều thời gian cho cậu, có thể là do căn bệnh của cậu, gia đình Hứa Ngôn cũng thuộc dạng khá giả, ba cậu khá bận bịu với công việc để kiếm tiền nuôi gia đình, mẹ của cậu là một bà nội trợ ở nhà lo cơm nước, chăm sóc gia đình.

Mẹ Hứa Ngôn đang lo lắng cho cậu vì cảm xúc của cậu bây giờ, có vẻ như cậu không còn cảm xúc nào khác ngoài khuôn mặt lạnh tanh, " bảo bối à con cười lên được không " mẹ hỏi. Cậu khẽ lắc đầu, " Bảo bối tội nghiệp của mẹ" mắt mẹ rưng rưng.

"Con ổn mà" Hứa Ngôn đáp.

"Mẹ đưa con đi khám nhé" mẹ nghiêm túc hỏi.

"Không cần đâu mẹ, nó thật sự không cần thiết" Hứa Ngôn chắc chắn nói.

Cậu không nhớ rõ kí ức lúc nhỏ ở kiếp trước của mình, những ngày này cậu cảm thấy khá bất an trong lòng nhưng vẫn cố gắng trấn an mình.

Hứa Ngôn nhớ lúc cậu 8 tuổi ba mẹ của cậu sẽ gặp tai nạn không may qua đời, cậu phải tìm mọi cách để có thể ngăn chặn nó.

" À đúng rồi, bảo bối à tháng sau là sinh nhật con rồi đó, con có muốn thứ gì không? " mẹ đột nhiên lên tiếng.

"..."

" Bảo bối à.."

" Vâng"

" Con muốn đi chụp ảnh gia đình ạ" cậu đáp lại.

" Con không muốn thứ gì khác sao?" mẹ Hứa Ngôn hơi ngạc nhiên.

" Không ạ, như vậy là được rồi"

"..."

' Ôi trời bảo bối nhà ta đã trưởng thành rồi sao!' mẹ thầm nghĩ.

" Con lên phòng nghỉ ngơi sớm đi, mai còn phải đi học* nữa, mẹ đã đăng ký trường cho con rồi"

* Là đi nhà trẻ nhưng nói đi học sẽ sang hơn -_-"

"..."

Tối đến, ba của cậu vừa về nhà, mẹ đã chạy ra ôm chầm lấy..

" Anh à, Hứa Ngôn nhà chúng ta đã khôn lớn rồi!!" mẹ mừng rỡ nói

" Con mới có 5 tuổi thôi mà, em nghĩ xa thật đó" ba trả lời.

"Không thèm nói với anh nữa" mẹ cậu bĩu môi.

"..."

"Thôi được rồi..." ba cậu bất lực.

-------------------------------------------------------

Ngày hôm sau, " Ôi trời ạ, bảo bối con không cần mặc như thế đâu" mẹ bật cười

"..."

Hứa Ngôn đang mặc một chiếc áo dày cộm dành cho mùa đông, đeo kính râm mang khẩu trang kín mít.

" Trời đang là mùa hè đó, mặc vậy sẽ nóng lắm" mẹ cậu lo lắng.

"Con ổn"

Ba Hứa Ngôn nhịn cười đưa cậu đến trường, từ nhà đến trường khá là gần đi xe cỡ 30 phút là đến.

Đến trước cổng trường, " Để ba đưa con vào nhé" ba cậu vừa nói vừa cởi nút thắt an toàn.

" Con có thể tự đi được ạ" Hứa Ngôn cứng nhắc đáp.

' Lời hôm qua vợ nói là thật sao, Hứa Ngôn đã trưởng thành rồi!' ba cậu ngẫm nghĩ. " Con tự đi có được không đấy"

" Được ạ"

Cậu nói xong liền mò mẫm cởi dây an toàn, ba cậu giúp cậu mở cửa xe, nhìn những bước chân nhỏ nhắn đang tiến vào trong trường, ba cậu nức nở " Hứa Ngôn lớn thật rồi".

Khi Hứa Ngôn bước vào lớp, mọi ánh mắt đều hướng về cậu có lẽ là do cậu ăn mặc hơi kì lạ, bỏ qua những ánh mắt tò mò ấy cậu lẳng lặng bước tới chỗ ngồi của mình. Vừa ngồi xuống, cả đám nhóc bắt đầu vây kín chỗ ngồi của cậu.

"..."

" Sao cậu lại mặc đồ như thế?" Một trong những đứa trẻ thắc mắc.

"Cậu không thấy nóng sao?!"

"Không" Hứa Ngôn đáp.

Vừa dứt lời cậu đẩy ghế đứng dậy đi về phía cánh cửa, để lại những ánh mắc ngơ ngác của đám nhóc nhìn theo cậu.

Đi được đôi ba bước, Hứa Ngôn có cảm giác như ai đó nắm lấy tay cậu, hai mươi mấy tuổi đầu rồi vẫn chưa một lần nắm tay nên cậu bất giác rụt tay lại.

"Này" Giọng một ai đó vang lên.

"..."

Hứa Ngôn quay lại nhìn ra phía sau, là một cô bé với bím tóc được tết gọn gàng, cô bé ấy nhìn cậu với khuôn mặt giận dữ." Cậu không trả lời câu hỏi của tôi sao".

"Tại sao tôi phải trả lời cậu" Hứa Ngôn hờ hững trả lời.

"Cậu không thấy quá đáng..." Mắt cô bé rưng rưng nước.

Chưa đợi cô bé nói xong cậu đã quay người rời đi, chưa đi được bao xa thì cậu đã nghe thấy tiếng cô bé khóc toáng lên. Hứa Ngôn dạo quanh trường vài vòng thì quay trở lại lớp.

Cô giáo bước đến chỗ Hứa Ngôn dẫn cậu đi đến giữa lớp," Đây là thành viên mới của lớp chúng ta, cậu ấy là Hứa Ngôn, các em phải hoà đồng với bạn ấy nhé" Cô giáo giới thiệu.

" Cô ơi, tại sao cậu ấy lại ăn mặc kì lạ như vậy ạ?" Cô bé lúc nãy đã đứng dậy lên tiếng.

"..."

Cô giáo quay mặt về hướng của Hứa Ngôn, " Em có cần cởi ít đồ ra không, nếu cứ như vậy sẽ nóng lắm đó!" Cô giáo lo lắng hỏi.

Mặc dù mồ hôi đã nhễ nhại khắp người nhưng cậu vẫn từ chối cô giáo và quay đầu về hướng của cô bé kia, " Đồ con gái mít ướt!" Câu nói mang rõ ý châm chọc.

" Này tôi là con trai đấy nhé!!" Cậu bé* đó hét lớn.

* Nói giới tính rồi nên đổi cách xưng hô '-'

---------------------------------------------

Buổi học hôm nay khá mệt mỏi đối với Hứa Ngôn, cậu bị bọn trẻ làm phiền hết cả một buổi.

Vừa về đến nhà, cậu chào mẹ một tiếng rồi lên phòng nghỉ ngơi. Suy nghĩ về ngày tháng tiếp theo.

- End Chương 1-

Đôi lời của tác giả: Chương sau công sẽ xuất hiện nha mấy bác. Bệnh của bé thụ là bệnh bạch tạng ( mọi người có thể tìm hiểu trên google nha ).

Cảm ơn mọi người nhiều