Hiểu lầm được hoá giải

Chương 4: Chân tướng 2 - Kết thúc

-“Ai? Em á? Không có thưa lão đại!” Hắn nói một cách chắc chắn.

-“Cậu nói thật chứ?”

-“ Thật....thật mà...” Tần Mậu nghĩ mãi không ra mình đã đắc tội gì với Thiên Hạo, nhưng hắn biết Thiên Hạo đang nghiêm túc hỏi mình, hắn ta chỉ biết lắp bắp mà đáp trả.

-“À, vậy sao?”

-“ Đúng....đúng vậy!!!!”

-“ Vậy những gì mà cậu đã nói với vợ của tôi là sao? Hửm??” Thiên Hạo cười lạnh.

Giọng anh lạnh băng khiến Tần Mậu sợ run bắn người.

-“Hả?!!!Anh...anh biết rồi sao?” Tần Mậu hốt hoảng, hắn thầm nghĩ ‘không xong rồi!!!’ trong lòng. Vì hắn sợ mình và đồng bọn sẽ bị Thiên Hạo xử tội ngay lập tức nên đành phải nói ra sự thật. Người xưa có câu ‘thú nhận sẽ được khoan hồng’ và hiện tại Tần Mậu tin vào điều đó.

-“ Chuyện đó......... đó chỉ là các anh em khác muốn thử vợ anh thôi nên họ mới....mới nhờ em....em....Á, em xin lỗi lão đại!!.” Tần Mậu không dám nói tiếp, hắn sợ nếu mình nói tiếp sẽ bị đem ra xử trảm ngay lập tức, và sẽ không thể nào nhìn thấy được ánh sáng tươi đẹp của ngày mai đâu!!

Thiên Hạo nghe vậy liền hiểu ra, anh nhíu mày, sắc mặt càng thêm lạnh mà hỏi người đầu dây bên kia: “Cậu có biết nhờ cậu và mấy tên ngu ngốc kia mà Huân Phạn muốn li hôn với tôi không?” Anh nói xong liền quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh mình. Huân Phạn dường như cũng đã hiểu gì đó, cậu chỉ im lặng không nói lời nào mà tỏ ý muốn nghe tiếp cuộc hội thoại của hai người.

-“Hả?!! gì cơ? Em xin lỗi anh, bọn em không nghĩ đến!!!!!!!!!!!!!!!!” Lần này Tần Mậu hoảng thật rồi, hắn ta không nghĩ đến mọi chuyện sẽ đi xa đến như vậy. “Là do mấy tên kia nói rằng anh và chị dâu lúc đầu chỉ là một cuộc hôn nhân không có tình yêu, vậy nên bọn họ muốn em đến để thử thái độ của chị dâu với anh của hiện tại như thế nào! Em thật sự xin lỗi chị dâu…em không cố ý đâu! Em thật sự không có gì với Thiên Hạo cả, bọn em chỉ là bạn bè thân thiết của Thiên Hạo từ khi anh ấy học đại học đến bây giờ thôi!!!” Tần Mậu cố gắng gào lên để minh oan cho bản thân, hắn biết chắc chắn Huân Phạn cũng đang ở bên cạnh Thiên Hạo nên mới làm như vậy, chỉ mong có thể được tha thứ.

-“Các cậu hay lắm. Cậu hãy gọi cả mấy tên kia ngày mai chúng ta sẽ họp mặt lúc chín giờ tại quán nước bên cạnh nhà tôi, tôi muốn cảm ơn các cậu đã ban cho tôi cái ân huệ này!” Thiên Hạo nghiến răng nghiến lợi nói.

-“ Aaaaa.... lão đạ........” đại. Chưa kịp nói xong anh đã cúp máy. Tần Mậu khóc không ra nước mắt, vì hắn không muốn nhận đãi ngộ đặc biệt này một mình nên đã gọi tất cả anh em tốt dậy và nói cho họ biết cái đãi ngộ này.

-“ Áaaaa! Tại sao lại thành như vậy chứ?!!!”

-“ Thật...thật sao? OoO”

-“WTF! Mai tôi về quê nhé Mậu.”

-“ Bảo với anh Hạo hộ tôi, mai tôi bị ốm nặng phải nhập viện gấp!”

-“ Cả tôi nữa Mậu, cậu nói với anh Hạo là bố vợ của cụ cố nội của ông ngoại của bà ngoại của bà nội của mẹ tôi qua đời nhé. Cảm ơn cậu !!!”

Sau khi nhìn những dòng tin nhắn này của đồng bọn, hắn đã biết được một sự thật phũ phàng là đời này của hắn coi như bỏ rồi. Tần Mậu đã không ngủ cả đêm, hắn khóc lóc thảm thiết cầu xin bố mẹ ngày mai cho hắn ra nước ngoài với anh họ, hắn chỉ mong đi cách xa cái thành phố này ra càng tốt, hắn vẫn chưa muốn chết sớm như thế! ToT.

Sau khi Thiên Hạo cúp máy, anh không nói gì hết mà chỉ nhìn sang Huân Phạn. Cậu cũng nhìn anh và không nói gì. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cuối cùng Huân Phạn cũng mở miệng để phá vỡ sự im lặng này: “Xin lỗi.”

Thiên Hạo nghe thế, anh liền hỏi: “ Tại sao em lại xin lỗi anh? Là anh sai, là do anh ngay từ lúc đầu đã không giới thiệu họ với em nên mới khiến em phải chịu uất ức như vậy, vốn dĩ tháng sau anh sẽ định giới thiệu em với những người bạn đó của anh nhưng anh không ngờ họ lại làm ra những chuyện ngu ngốc như vậy."

-“ Không phải. Anh không sai gì hết, là do em không tin tưởng anh nên mới xảy ra chuyện như thế. Đáng lẽ ra em phải tin tưởng anh, em phải hỏi anh những nghi ngờ đó của em mới đúng.” Huân Phạn rưng rưng nước mắt ngước nhìn anh, cậu biết mình sai vì đã không tin tưởng Thiên Hạo, cậu chỉ biết làm loạn lên và muốn chia tay với anh khi chuyện đó xảy ra, giờ đây cậu cũng chỉ có thể mắng chính bản thân mình là một tên ngốc.

Nhìn Huân Phạn tỏ ra tự trách như vậy, Thiên Hạo đau lòng vội vàng dang tay ôm cậu vào lòng. “Bảo bối, bảo bối của anh, em đừng khóc, em đừng khóc có được không? Em không sai gì hết á, là do anh cũng muốn xem em có thật sự yêu anh không, thật ra lúc đầu em nói anh cũng đã hiểu được một vài phần rồi nhưng mà anh đã không giải thích cho em biết chỉ vì anh cũng muốn thấy cảnh em ghen một lần thôi. Đều tại anh, tại anh không nói cho em sớm hơn.”

-“ Em yêu anh mà Hạo, em thực sự yêu anh, rất yêu anh.” Cậu thốt lên không cần suy nghĩ.

Nghe được Huân Phạn nói ra lời yêu mình, Thiên Hạo cảm thấy được tim của anh đang đập rất nhanh, anh cũng cảm nhận được rằng người đàn ông đang trong vòng tay này chính là bảo bối quý giá nhất của mình, anh phải càng yêu thương Huân Phạn hơn, bảo vệ Huân Phạn thật tốt và anh cũng tự hứa với lòng rằng sẽ không để cho chuyện như ngày hôm nay xảy ra thêm bất kỳ lần nào nữa.

Anh nâng đầu cậu lên rồi đặt môi mình lên bờ môi ấp áp, ngọt ngào của cậu. Huân Phạn cảm nhận được đầu lưỡi đang quấy phá, hôn mút trong khoang miệng mình, cậu cũng từ từ đáp trả. Được cậu đáp trả, anh lại càng mạnh mẽ khiến cho nụ hôn này càng thêm sâu hơn, triền miên hơn. Môi lưỡi quấn quýt hồi lâu mới từ từ thả ra, hai người đều thở dốc khe khẽ. Kết thúc nụ hôn dài này, anh hôn lên má sau đó di chuyển lên trán cậu, nói: “ Anh cũng rất yêu em, bảo bối nhỏ của anh. Anh sẽ không bao giờ để chuyện như này lặp lại một lần nào nữa, anh hứa đấy. Ngày mai chúng ta cùng đi hẹn hò nhé?”.

-"Vâng." Cậu vui vẻ ôm anh thật chặt, hôn chụt lên môi anh thêm một cái nữa. Qua một lúc anh ôm cậu vào phòng ngủ chính rồi hai người cùng rơi vào mộng đẹp.

_____________________Hết ______________________

Su: Lần đầu viết truyện nên câu văn không được hay lắm, mọi người thông cảm cho mình ạ, iu mọi người 😘