không có được người

hoàn

- Này a Hạo, a Hạo. Ta đến thăm ngươi nè, vui không hử...vui không
- Thỉnh người chú ý, đường đường là một tướng quân, ta chỉ là một tên thư sinh. Người đừng ngày nào cũng đến đây như vậy. Sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của ngài.
- Ta không quan tâm ta thích ngươi, đến thăm ngươi có gì sai chứ
- Người là một đại tướng quân, được bao người mến mộ, tại sao lại đi thích một nam nhân như ta. Chẳng lẽ người không sợ người khác bàn tán sau lưng hay sao
- Aida, ta đâu có quan tâm mấy người đó nghĩ gì về ta, ta thích ai hay đến chơ với ai là việc của ta, liên quan gì đến mấy người đó. Ngươi không cần lo lắng cho ta.
- Thần có thể không lo lắng cho người, nhưng thần lo lắng cho thần. Thần không phải đoạn tụ. Vì vậy nên xin người đừng đến tìm thần nữa.
- Ngươi....ta mặc kệ, ta vẫn cứ tiếp tục theo đuổi ngươi đến khi nào ngươi chịu chapa nhận ta mới thôi
- Ngài.....
- Được rồi, được rồi....đừng tức giận, giờ ta về, giờ ta về. Ngày mai ta lại đến tiếp. He he
- ......
...........................................................................
Ngày qua ngày, lúc nào hắn cũng đến thăm và "quấy rối" y. Đến một hôm hắn được triều đình cử đi dẹp loạn ở biên cương. Hắn bèn sai thị vệ gửi thư cho y.
" Này a Hạo, ta ngày mai phải ra chiến trường dẹp loạn, lần này quân địch rất mạnh có lẽ không thể đến thăm ngươi trong một thời gian dài. Ngày mai... ngươi có thể đến tiễn ta được không. Có ngươi ở đó, ta đảm bảo sẽ an toàn quay trở về"
Sau khi đọc xong bức thư mà hắn gửi cho y, y liền viết một bức thư gửi lại cho hắn
- Bẩm đại tướng quân, Hạo công tử gửi thư cho người
- Đưa đây ta xem
Hắn mở thư ra đọc
" Ngọc Đại tướng quân, thần nghĩ chúng ta nên ít gặp mặt thì hơn. Ngày mai thần cũng có việc bận, không thể đến tiễn ngài. Bảo trọng"
Hắn đọc xong không kìm nén được mà vò nát bức thư
- Lẽ nào từ trước tới nay, những việc ta làm cho huynh. Huynh không rung động một tý nào sao.....
............
Đến ngày lên đường
- Ngọc Đại tướng quân, lần này kẻ địch rất mạnh. Trẫm mong ngươi hãy an toàn trở về
- Hoàng thượng yên tâm. Thần nhất định sẽ mang chiến công trở về.
- Ừm. Trẫm tin người.
Sau 3 tháng đánh nhau quyết liệt thì hắn đã chiến thắng trở về. Nhà vua liền mở tiệc rượu ăn mừng
- Hahaha, Ngọc đại tướng quân. Lần này ngươi pàm rất tốt, ngươi muốn trẫm ban thưởng cho ngươi những gì nào?
- Hoàng thượng, thần không cần ban thưởng, chỉ cần đất nước yên bình, đó chính là niềm vui của thần.
- Hahaa, không được. Lần này trẫm nhất định phải ban thưởng cho ngươi. Nói đi, cần gì cứ nói với trẫm
-.....vậy...thần có một việc muốn xin hoàng thượng.
-. Cứ nói
-. Thần...muốn từ quan
Không khí trong cung liền trở nên ồn ào, bàn tán về lời mà hắn vừa mới nói ra
-. Cái gì! Tại sao lại từ quan?
- Ra chiến trường đã nhiều năm, không có công lao cũng có khổ lao. Hiện tại sức thần đã không thể gánh vác được trọng trâch này nữa. Thần muốn xin hoàng thượng cho thần từ quan lui về ở ẩn. Mong hoàng thượng chấp thuận.
- Sức khoẻ của ngươi làm sao. Sẽ nào bị thương ư.
- Chỉ là vết thương nhỏ, hoàng thượng không cần bận tam
- Haizzzz, được rồi. Nếu ngươi đã nói vậy....ta phê chuẩn.
- Tạ hoàng thượng.
Nói xong hắn cũng quay đầu đi ra. Bước ra chưa được mấy bước hắn đã khụyu xuống
- Khụ khụ khụ.
Thị vệ của hắn thấy vậy liền chạy lại đỡ hắn.
- Đại tướng quân, ngài không sao chứ
- Khụ khụ khụ, ta không sao. Dìu ta về phủ
- Được được
….......
Tại phủ của hắn
- Đại phu, Ngọc đại tướng quân sao rồi.
- Haizzz, nội thương qua nghiêm trọng. Có thể trở về là một kì tích.
- Cái gì, đại phu. Ông có cách nào chữa khỏi cho đại tướng quân nhà ta không
- Haizz, ta vô năng. Ngươi hãy sắc thuốc theo giấy này. Nhiều nhất có thể kéo dài được một tháng.
Thị vệ bất lực nắm lấy tờ giấy
-....ta biết rồi. Đại phu vất vả rồi.
- Ừm...
Tại nhà của y
Khi nghe được tin hắn đã từ chiến trường trở về, không hiểu sao tâm trạng của y lại dâng lên một niềm vui khó tả
- " hắn an toàn trở về rồi sao " *cười*. "Nhưng tại sao mấy hôm nay lại không đến tìm mình. Lẽ nào, hắn từ bỏ rồi"
- Từ bỏ....*buồn* từ bỏ cũng tốt, từ bỏ cũng rốt. Là đại tướng quân, hắn nên như vậy mới đúng.
Mấy ngày sau, tin Ngọc đại tướng quân từ quan lui về ở ẩn đã được truyền đi. Y nghe tin liền thấy bất ngờ, không nghĩ ngợi gì mà đến tìm hắn.
...........
Tại phủ của hắn
- Đại tướng quân, ngài tỉnh rồi
- ....ừm khụ khụ khụ
- Ngài hiện tại rất yếu, đừng vận động nhiều.
- Ha....ta, có phải là sắp ch.ế.t rồi không
- Đại tướng quân.....
- Sức khoẻ của ta, ta tự biết. Ha...thật muốn gặp y lần cuối trước khi c.h.ết. Nhưng chắc không được rồi
- Đại tướng quân, thần sẽ cho người gọi Hạo công tử
- Khoogn cần...đừng làm phiền huynh ấy. Chắc huynh ấy cũng không muốn làm phiền đâu.
- Nhưng mà....
Đang nói chuyện thì một tên thị vệ chạy vào báo
- Đại tướng quân, Hạo công tử cầu kiến
- Cái gì...huynh ấy đến đây sao *vui*. Cho vào...à khoan đã, kêu người chuẩn bị y phục để ta tắm . Không thể gặp huynh ấy trong bộ dạng này được.
- Đại tướng quân, sức khoẻ ngài....
- Không sao, không sao. Khụ khụ khụ.... Nhanh chuẩn bị đi
-.... Vâng
Sau khi tắm xong, hắn liền đi gặp y
- A Hạo, ngươi đến thăm ta sao "vui vẻ đi vào định tiến lại ôm y, liền bị y đẩy ra
-....à...ta biết rồi. Là ta lỗ mãng. Xin lỗi
- *ngơ* ta...không có ý trách người. Chỉ là....
- Thôi được rồi. Lâu lắm không gặp nhau, ta nhớ huynh lắm đó. Huynh có nhớ ta không?
Nói xong câu đó, hắn thật sự rất mong chờ, rất mong chờ y nói "có". Nhưng đáp lại sự chờ đợi của hắn. Lại chính là sự im lặng của y.
-.....ha, ta hỏi thừa rồi. Nào....uống trà. Ta rót cho huynh
- Ngọc đại tướng quân, ta có nột chuyện muốn hỏi người.
- aida, cứ gọi ta là a Ngọc, ta từ quan rồi, đừng gọi là đại tướng quân nữa
- Vậy....Ngọc công tử. Ta hỏi huynh, tại sao lại từ quan.
-....ta....vì ta muốn tận tâm tận lực theo đuổi huynh a
- Ngọc công tử, xin đừng đùa.
- Ta đâu có đùa a. Tất cả những gì ta nói là sự thật a.
- .....người..... Cũng đã muộn rồi, ta cũng xin phép về trước. Không làm phiền huynh nữa.
- A...về sớm vậy sao....ở lại với ta thêm một chút không được sao.
- Xin lỗi, ta vẫn còn sổ sách ở nhà chưa xem xong. Cáo từ trước.
- ....vậy, ta tiễn huynh.
- Không cần, ta tự về.
- ....ừm, đi đường cẩn thận
Nói xong y liền đứng dậy đi về
- Sau khi y đi không lâu, hắn cũng không giữ được dáng vẻ vui vẻ như lúc nãy nữa mà trực tiếp khuỵu xuống sàn ngất đi.
- Đại tướng quân, đại tướng quân....mau gọi đại phu
.......
- Haizz
- Đại phu...đại...
- Không phải ta đã nói phải chăm sóc hắn cẩn thận hay sao. Nội thương của hắn rất nặng, bây giờ lại thêm bị phong hàn....sợ rằng...không qua nổi đêm nay.
- Cái gì! Không...ta không tin. Đại tướng quân nhà ta....không thể nào như vậy được. Đại phu....xin ông...xin ông hãy nghĩ cách cứu ngài ấy.
-.... không phải là ta không muốn cứu. Chỉ là ta vô năng. Đại tướng quân, ngài ấy đã chiến đấu bảo vệ người dân và đất nước này. Vậy mà ta lại không thể bảo vệ ngài ấy. Thật hổ thẹn, thật hổ thẹn.
- khụ khụ khụ
- Đại tướng quân!
- Đại phu, trong lúc mơ màng, ta đã nghe lời nói của ông. Ông không cần tự trách bản thân mình. Là do số ta đã tận...khụ khụ khụ....ông đã cố gắng hết sức rồi khụ khụ...
- Đại tướng quân! Ta...ta đi gọi Hạo công tử. Người... người hẫy cố..
- Không cần đâu...khụ...đừng làm phiền huynh ấy..
- Đến nước này mà người còn quan tâm đến hắn sao. Chẳng phải chính hắn đã khiến người trở nên như vậy sao. Nếu không phải do hắn...có lẽ...có lẽ người đã sông được lâu thêm một chút....
- Đây là ta tự làm tự chịu, ngươi đừng trách hắn. Có trách khụ khụ...là trách ta ngu ngốc đi khụ khụ khụ
Cuối cùng hắn không chịu được nữa mà dần dần nhắm mắt lại. Hắn như đang ngủ vậy, một giấc ngủ không thể tỉnh lại.....
Ngày hôm sau, tin Ngọc đại tướng quân ch.ết, được lan truyền. Khắp nơi đều là tiếng khóc thương của những người mến mộ hắn
Sau khi y nghe tin, liền đứng không vững. Quần áo cũng không chỉnh tề, giày cũng không kịp đi mà chạy một mạch đến phủ của hắn. Lúc chạy, nước mắt của y đã rơi lúc nào y cũng không biết. Trong đầu y lúc đó chỉ vang lên những từ "không thể, hắn không thể c.hết được. Rõ ràng....rõ ràng hôm qua...hôm qua vẫn còn bình thường, tại sao....tại sao"
Đến phủ của hắn, y sững sờ trước một màu trắng lạnh lẽo, trong nhà là một cỗ qu.an tà.i. Y tiến lại gần. Bước chân run rẩy đi không vững tiến lại gần cỗ qu.an t.ài ấy. Nhìn vào phía trong là gương mặt đẹp đẽ nhưng lại trắng bệch không có một chút sự sống. Y run rẩy lấy tay vuốt ve khuôn mặt ấy. Nước mắt y cứ rơi mãi....
- Kh...không thể nào, t..tại sao chứ...tại sao lại bỏ ta....chẳng phải người...người đang theo đuổi ta hay sao. Nhanh tỉnh dậy tiếp tục làm phiền ta đi....đừng...đừng nằm im như vậy....đừng nằm im như vậy. T...ta sai rồi, chỉ cần ngươi tỉnh dậy....ta...ta sẽ không để ngươi theo đuổi ta nữa, lần này...ta theo đuổi ngươi....được không. Xin ngươi...tỉnh dậy đi.....
Cứ như vậy, y nói với hắn những lời như vậy suốt nhiều ngày liền... Nhưng hắn, đã không nghe được rồi