Kỵ Sĩ Khải Huyền

Trọ quán!
Trong con hẽm nhỏ, máu vương vãi trên tường và đường đi, Huy ngồi trên 2 người bị đánh bất tỉnh nằm chồng lên nhau....

".... là... là dòng chảy cấp 3 !!!?"

" Sai rồi, ta chỉ mới cấp 2 thôi, khặc khặc...."

Đáp lại tên mặt hèn với một điệu cười quái dị, Huy truyền mana vào con dao nhỏ làm nó rực lên một vòng hào quang nhè nhẹ

Nhưng không có ai dùng được aura tràn ra ngoài như thế ở dòng chảy cấp 2 cả !!? Thanh niên mặt hèn cảm thấy lạnh gáy, 2 tên đồng đội bị hạ gục gần như ngay lập tức, muốn chạy trốn cũng khó khăn. Hắn cắn răng móc ra một khối cầu rồi ném xuống đất,

Tạch! bùm! quả cầu nổ tung giải phóng khói mù và hơi cay, tên mặt hèn dùng liên tục 3 viên pha lê chứa các phép ẩn thân khác nhau rồi quay đầu chạy hết tốc lực....

" Á... này, phải tốn thời gian câu bọn mày đến nơi không có cảnh vệ rồi còn cố chạy à!"

Huy thoắt hiện ngay sau mặt hèn...

Phập!

" Kuaaak!!..."

Mặt hèn rên một tiếng đau đớn rồi gục xuống, máu rỉ ra cả một vũng đỏ, loan lỗ trên đường gạch...

Một lát sau, Huy bước ra khỏi con hẽm nhỏ, di chuyển về phía trung tâm thành phố, trên tay là một chiếc bông tai hình giọt nước màu lam đậm...

" Bọn quỷ nghèo, lột hết 3 tên cũng chỉ được 5 vàng...

...A! trúng... trúng lớn rồii !!!!?"

[Hạt giống của đại dương]
[Đang ở trạng thái bị phong ấn]
[Mô tả : được tạo nên từ Pha lê vực sâu và rèn bằng ma thuật của 'Kẻ bảo vệ biển cả' nên nó có khả năng khuếch đại những ma thuật dạng nguyên tố nước.]
[Cần mana của người có dòng chảy cấp 5 để giải phong ấn.]

Chuyện gì thế này ? Một vật phẩm xứng đáng ở trong bảo khố của nhà vua lại bị phong ấn và nằm trong tay một tên rác rưởi ?! Có mùi âm mưu ở đây !?

Nghĩ nghĩ, Huy quay lại dọn dẹp con hẽm và xoá đi dấu vết mana của bản thân... Xin lỗi, âm mưu nhưng không ám phép định vị lên bảo vật thì rất khó tìm về, Huy... à không phải, Alex mới đến Brisbane, Alex cũng là đang đi tìm nhà trọ, chưa từng đụng độ tên mặt hèn xui xẻo nào...

Sau khi xác nhận không có cái đuôi nào cũng như không để lại dấu vết gì, Huy lững thững tiến về phía đường lớn...

Mana của mình bị tên đó nhận nhầm thành cấp 3, nên kìm chế một tí vào lần sau, bọn chúng nhìn cũng có vẻ chuyên nghiệp nhưng lại hơi yếu.... không đúng, là do mình hơi mạnh một chút !

Chậc chậc... thế thì binh lính ở thành phố này toàn quái vật, ai có thể đào tạo cả một đội đồng đều như thế nhỉ ?!"

Bất chợt, cậu dừng lại trước một toà nhà có biển hiệu quả mọng đen...

" Trọ quán Blackberry à... thật hoài niệm."

Đẩy cửa vào, lập tức một người với đôi tai cáo tiến lại gần...

"Xin chào, ngài muốn dùng bữa hay thuê trọ ạ."

"Tôi cần thuê trọ dài kì, còn phòng trống chứ ?"

Huy mỉm cười đáp lời, thầm nghĩ đón khách chuyên nghiệp, có sẵn cả một thú nhân ngực công mông thủ tiếp đãi thế này thì dính khách như keo...

" Mời đi lối này lên tầng 2 đến bàn lễ tân ạ."



" Tên tiếp tân đó cũng nói y hệt người lính ban sáng, có lẽ mình nên tỉa tót lại một ít...
Chi phí khá chát... 2 bạch kim cho một tháng, mình cần tìm việc vào ngày mai."

Tuy chi phí khá đắt nhưng Huy rất hài lòng với căn phòng mình vừa thuê, một tủ cao cạnh đầu giường ngủ, một cái bàn cùng 2 cái ghế. Phía trên trần nhà khảm lấy vài viên đá ma thuật cung cấp ánh sáng khi bật, tuy vậy ánh trăng chiếu vào từ cửa xổ là đủ ánh sáng cho giác quan của một người có dòng mana cấp 2.

Bịch!

"Một chặng đường dài từ lúc mình đến song giới, thật mệt mỏi..."

Sau khi yểm một phép phòng bị vào cánh cửa, Huy mơ màng khép dần mắt...

................
Ánh sáng mặt trời xuyên qua rèm cửa xông vào phòng báo hiệu đã trời đã sáng, tiếng chim hót cùng với âm thanh ồn ào từ đường phố tràn vào, một buổi sáng nhộn nhịp...

" Lần đầu mình có thể ngủ thoải mái thế nay từ sau cuộc huấn luyện với Aylmer...,

Huy ngáp ngáp, rửa mặt, khuôn mặt đầy râu và đầu tóc bù xù trong gương làm cậu ngớ ra... " Đúng là cần sửa lại một tí."

Một lúc sau, Huy thu hồi phép phòng bị trên cánh cửa rồi bước xuống tầng 1...

Rất huyên náo, những người to lớn mặt giáp đang ngồi thành từng nhóm vừa ăn vừa trò chuyện, cười ha hả. Thậm chí trong số đó còn có cả một nhóm binh lính...

" Buổi sáng tốt lành, ngài dùng bữa sáng chứ ?"

" Họ cũng là những khách trọ như tôi sao ?"

" Chắc đây là lần đầu ngài đến thành phố Brisbane, họ đúng là khách trọ ở đây, đa phần là những lính đánh thuê mạnh mẽ, thợ săn, mạo hiểm giả hoặc binh lính chính quy. Nơi này có mức giá khá cao đối với công dân bình thường nhưng lại phù hợp với những người như thế, họ không đủ khả năng để mua nhà ở đây."

" Tốt, cho tôi một phần cho bữa sáng."

" Ngài có muốn dùng nước ép blackberry không, nó là đặc sản của chúng tôi ở đây..."

Nước ép blackberry... Đúng, trước đó bảng có đề cập nó chỉ là một thứ giải khát, có lẽ thứ quý giá ở trái đất lại chẳng đáng gì ở đây.

" Được, cho tôi một phần."

"Ngài vui lòng đợi một lát."

................

" Này, anh không định đi thi lại để trở thành mạo hiểm giả chính thức à ? Làm lính đánh thuê không ổn lắm đâu..."

" Dĩ nhiên là tôi sẽ thi lại, tôi sắp lên cấp dòng chảy rồi, có lẽ kịp thời gian cho đến kì thi...

Huy ngồi lắng nghe những người xung quanh bàn tán, có vẻ để tham gia làm mạo hiểm giả chính thức cần trải qua một bài thi và có một kì thi cố định...

" Có lẽ mình nên đến công hội mạo hiểm để đăng kí."
Chương kế tiếp