Linh Hồn Trắng

Chương 7: Truyền Thừa
Sáng hôm sau, khi cả hai đã gần hồi phục hoàn toàn. Sun mở ra mắt trước, nó nhận ra là bản thân đang nằm trong một cái hốc đất. Bên cạnh nó là Thành Tâm đang ngồi thiền định. Nó lại nhìn vào vết thương do mấy con quái hôm qua cắn. Chà nó đã hoàn toàn bình phục, với năng lực của chủ nhân không giống ai trên đời, có vẻ việc hồi phục loại vết thương này, cảm thấy cũng không có gì là lạ lắm. Sun thở dài, vừa đứng dậy vừa nghĩ ngợi. Có vẻ như mấy ngày qua, khi Thành Tâm đạt được Bạch Hỏa quyết kia, cũng đã rất hăng say tu luyện. Đến nỗi Sun ở bên cạnh ngày nào cũng quan sát, học hỏi không ít từ Thành Tâm. Thực lực do vậy mà cũng lên cao rất nhiều, trải qua rất nhiều trận thực chiến với quái vật lại càng cao. Duy chỉ có cảnh giới là chưa được phân ra rõ ràng. Không thể nào biết được, so với quy ước chung của cả Hỗn Độn giới là ở tầng thứ nào.

Thành Tâm lúc này cũng đã mở mắt, vừa hồi phục vừa sắp xếp ký ức của con hắc quỷ cả đêm. Theo như mảnh ký ức con quỷ kia, bản thân nó chỉ là một con non. Thành Tâm phỏng chừng tương đương với loài người, thì cũng chỉ chừng mười tuổi mà thôi. Với độ tuổi ấy đã có thực lực mạnh như vậy. Không biết những con hắc quỷ trưởng thành còn mạnh cỡ nào. Thậm chí, trong khu rừng này còn cơ số rất nhiều chủng tộc quái vật mạnh mẽ. Đều là kình địch của nhau, thực lực mỗi chủng đều muôn phần mạnh mẽ.

- Sun? Thử tộc so với thế giới này mà nói, thì thực lực nằm ở ngưỡng nào?

Sun cười nhạt cúi đầu, mắt khẽ khép lại. Nhìn mặt nó lúc này, không nói cũng thấy rõ được sự thất vọng trên khuôn mặt đó.

- Nói ra thì thấy thẹn, chủ nhân! Thử tộc chúng tôi dù tồn tại hàng triệu năm. Nhưng thực lực thực sự so với thế giới thì thuộc hàng khá yếu.

Thành Tâm nhíu mày, nếu thực lực chung của cả tộc yếu như vậy. Xem ra thực lực của bản thân hắn không đủ để tồn tại ở thế giới này. Xét thấy, bọn Hồng Y trong miệng tộc nhân bọn chúng mà nói, đánh còn không lại mình. Huống hồ gì đánh với cái con quỷ con kia, hoặc giả như đánh với cả chủng tộc Hắc Quỷ.

- Ta thấy mấy tên Hồng Y gì đó, thực lực cũng đâu có bá? Ta đánh một cái là bay rồi, còn mang tiếng là cấp cao gì gì đó... Haizzzz

- A! không phải chủ nhân! Bọn họ chung quy là các tín đồ cao cấp của Bạch Hỏa thần. Quản lý tín ngưỡng tộc nhân và ban phát phước lành Bạch Hỏa cho những kẻ xứng đáng. Thực lực so với các chiến binh thực thụ vẫn là kém hơn.

Sun dãy nhảy, hắn vội vàng khua chân múa tay giải thích. Mặc dù nói nó chỉ là một tên lao sai, làm việc, đào khoáng cho các gia tộc lớn. Nhưng ít nhiều hắn cũng nắm rõ một chút cơ bản tình hình nội bộ Thử tộc.

- Vẫn là thực lực ta quá thấp azzi! Đi thôi tìm đường ra khỏi đây. Ta biết gần lối ra có một cái di tích. Qua đó lượn một lúc rồi ra khỏi khu rừng.

- !!!???

Nói rồi Thành Tâm đứng dậy, tay xách vũ khí. Cả hai lật đật ra khỏi cái hốc đất. Thấy Sun có vẻ muốn hỏi gì đó, nhưng nó lại thôi không dám nói. Nhìn cái dáng vẻ khúm núm tội nghiệp đó, Thành Tâm phì cười. Hắn cảm thấy như thể bản thân là một tên chủ nô khó tính vậy. Nhưng rồi hắn cũng kệ, vì lười quản cái chuyện đấy. Đâu thể nào suốt ngày để ý mấy kiểu tiểu tiết như vậy được.

Chốc lát sau, cả hai đã đến khu di tích trong mảnh ký ức kia. Cũng may mắn, bọn họ đang ở phần rìa ngoài khu rừng. Đây là nơi mà các chủng tộc mạnh mẽ kia coi là khu vui chơi cho con nít. Nên rất ít có những kẻ trưởng thành lảng quanh khu này. Mà cái di tích cũng chỉ nằm sâu bên trong một đoạn. Bị ẩn trong một cái đầm lầy, con hắc quỷ vô tình tìm thấy nó khi đang đánh nhau với mấy tên người thằn lằn. Hừmmmm lizard man!?? Thành Tâm không khỏi hồi hộp khi nghĩ đến chúng. A.. một sinh vật trong truyền thuyết fantasy. Một loại cảm giác hào hứng, khoan khoái ngập tràn, không khí hào hứng này còn lây lan sang cả Sun. Khiến nó vừa đi, vừa không ngừng sợ hãi cái vẻ mặt kỳ quái, kèm điệu cười kỳ dị của Thành Tâm.

Đầm lầy của lizard man ở đây, có vẻ khá khác so với tưởng tượng. Những cái cây ở rìa ngoài từ xanh tươi, đã bắt đầu khô héo dần về phía sâu bên trong. Mặt đất trở nên nhầy nhụa, mềm và dễ lún. Mỗi một bước dẫm lên đều toát ra một loại khí không mùi, màu vàng nhạt, pha lẫn một chút xanh lá. Dường như càng đi sâu, loại khí này lại càng tràn ngập dưới chân, na ná biển mây vậy. Chỉ là cái màu của chúng có chút kỳ quái.

- Ugh chủ nhân.. chỗ này nhìn tởm quá... hãy nhìn mặt đất này... giống dẫm phải c*t á chủ nhân....!!!

Thành Tâm phì cười, nghĩ đại khái Sun không muốn ở lại nơi này nên nói vậy. Cũng chỉ gật gật cười đại khái cho qua.

- Chế độ sinh tồn - on

Mọi vật xung quanh bắt đầu hiển hiện rõ ràng trong tâm trí Thành Tâm. Xung quanh có vẻ chỉ lác đác vài tên đi tuần, cũng khá dễ lách qua. Thành Tâm bắt đầu hứng khởi, dù chỉ là cảm nhận thấy, nhưng hình dáng linh hồn lại tương tự như thể xác vậy, cộng thêm tu vi hắn mọi vật trong bán kính mười dặm đều tỏ. Hắn thấy rõ ràng lizard man khác với những gì hắn tưởng tượng. Mặc dù trước đó đã thấy qua ký ức của Hắc quỷ, nhưng nó chỉ thấy những cục thân nhiệt biết đi hơn là mắt thường. Những lizard man này có cái mõm hơi dài, giống mõm cá sấu nhưng ngắn hơn nhiều. Họ có phần cổ, vai khá cơ và vạm vỡ. Thân giống người, mặc giáp sắt kéo dài đến dưới đuôi cá sấu của nó. Hừm hắn cảm thấy giống một vị tướng nào đó mà hắn từng chơi vậy. Thành Tâm không khỏi kích động, khẽ cười.

Cả hai vừa đi vừa tránh mặt bọn chúng. Giao tranh với chúng hiện tại là không cần thiết. Vì chúng gặp bất kỳ kẻ ngoại lai nào, đều giải phóng tín hiệu kéo bầy tới hội đồng. Con hắc quỷ con kia khi xông vào đây, dùng tốc độ nhanh nhất để chém con tuần binh. Nhưng vẫn là không thể giết nó, bị nó đỡ dễ dàng. Đủ để thấy thực lực của những con lizard man này cũng không tầm thường.

- Chết tịt. Chúng nó dựng nhà xung quanh cái di tích thì phải, dường như là có ý đồ bảo vệ nó.

- Hay chúng ta tìm đường khác xem sao chủ nhân!?

Thành Tâm cảm thấy có chút chán nản, đến con quỷ nhỏ kia cũng chỉ có thể chật vật với một tên ở rìa ngoài, còn chưa cả chạm đến bọn vệ binh thực sự để được vào bên trong. Nếu không phải cảm nhận của nó về các loại khí tức kỳ cổ là rất chuẩn xác và tầm nhìn siêu âm, có thể soi thấu hơn 50m đất, thường dùng trong bóng đêm và dưới nước. Thì người bình thường dù nhìn kỹ thế nào cũng không ngờ là có một cái di tích ở nơi như vậy.

Bất thình lình, khi cả hai cách lũ lizard man một đoạn còn khá xa chừng vài dặm. Thành Tâm cảm nhận được, có vẻ chúng đã phát hiện và đang lao đến phía cả hai rất nhanh. Những con tuần binh cũng tập hợp lại phía sau.

- Mau! chuẩn bị chiến đấu!

- Ugh... đã xảy ra chuyện gì!?

Sun hoảng loạn, vội vã cầm con dao găm và thanh kiếm lên vào thế chiến đấu. Rất nhanh sau chúng đã vây lấy xung quanh. Thành Tâm nắm chắc thương trong tay, nhắm đến phía bọn tuần binh. Chỗ này khá mỏng, thực lực chúng tuy không tệ nhưng chúng chỉ là lính lác đi tuần và với từng ấy số lượng thì khó giữ nổi cả hai.

Chạy ngược về một đoạn, chẳng mấy chốc đã đụng phải tuần binh. Bọn phía sau cũng đã tiếp cận vây lấy xung quanh.

- Dùng thân pháp thoát ra khỏi đây! Tao sẽ yểm trợ. Cứ như mọi lần mi chạy ấy..

Sun cố gắng, bình tĩnh chuẩn bị nhắm đến thời cơ thích hợp để bỏ chạy. Không khí căng thẳng lúc này tràn ngập xung quanh, nhưng ngay khi cả hai bọn họ đều chuẩn bị xuất chiêu để chạy. Thì "Rụp" âm thanh va chạm với lớp nước mỏng trên mặt đất đồng loạt vang lên, cảnh tượng trước mắt khiến cả bọn Thành Tâm sững sờ. Cả cơ thể như đông cứng lại, não cũng chưa kịp load.

- Ha.. hả!???

Thành Tâm trợn mắt há miệng, hắn không hiểu tại sao lại xảy ra tình huống như vậy.

- C-chúng đang quỳ sao???

Buộc miệng, buông một câu tiếng mẹ đẻ. Xung quanh bắt đầu nhốn nháo. Dù mang gương mặt của một con cá sấu, nhưng những biểu hiện kinh ngạc vẫn lộ rõ mồn một trên những kẻ đang quỳ lạy vậy. Như thế chúng lại càng tỏ ra tôn kính hơn. Và rồi trong đám ấy chúng lại vừa quỳ vừa di chuyển dạt sang hai bên phía đối diện Thành Tâm. Một đoàn hộ vệ nhanh chóng bước tới. Dẫn đầu là một lizard trông có vẻ già dặn, tay cầm trượng, mang hình vuốt rồng đang cầm một viên ngọc. Một giọng khàn khàn vang lên, kèm theo là điệu bộ vô cùng tôn kính và vài phần vội vã.

- Cung nghênh Long tộc đến nơi tồi tàn này của chúng tôi. Tôi tớ này là Naragu, là pháp sư đương thời của tộc Đầm Lầy Xanh. Chắc hẳn ngài là Long tộc chưa thức tỉnh còn sót lại cuối cùng. Mời ngài vào lễ đường theo chúng tôi tiếp lễ truyền thừa rồi nghỉ ngơi.

- Ồ bà nói tiếng Việt giỏi phết nhỉ? Mà Long tộc? Tôi là con người mà!! ba xạo không có gì vui đâu..

Thành Tâm không khỏi ngạc nhiên vì lũ người này còn nói được tiếng Việt. Nhưng hắn vẫn giữ bình tĩnh trả lời, hắn không muốn phải mất cảnh giác trước những tình thế như vậy. Có lẽ, đây là một cái bẫy chăng? Và đây là một âm mưu đen tối như trong truyền thuyết???

- Haha, ngài quá khen rồi, mặc dù không biết Việt ngữ trong miệng ngài là gì, chắc là cách gọi khác của Long ngữ. Nhưng già này cũng rất vui. Hơn hết ngài đi theo chúng tôi chẳng phải sẽ rõ hơn sao?

- Ha ha. này! Mi nghĩ? chỉ từng ấy lời là tao sẽ tin à?

Thành Tâm nhíu mày, mặt tỏ chế giễu. Hắn vung thương lên chĩa về phía trước. Lizard kia thấy vậy, cũng vài phần hoảng hốt. Lại thêm vài phần kính cẩn, vội vã giải thích.

- Long tộc ngài yên tâm, chúng ta không thể nào làm tổn thương được đến Long tộc. Đây là quy tắc áp đặt ngàn đời lên cùng chủng loài có huyết mạch thấp hơn. Chúng ta cũng vì thông qua áp bức huyết mạch mà cảm nhận được ngài chính là Long tộc mà nghênh tiếp. Nếu ngài không tin...

Nói rồi Naragu thở dài, rồi hít sâu, đưa trượng về phía Thành Tâm niệm phép. Vòng phép vừa hiển hiện thì ngay lập tức tan vỡ, lizard già hộc máu. Một tiếng gầm uy mãnh trên trời, giáng xuống lizard kia một luồng sét. Naragu đã trọng thương.

- Ng... Ngài thấy đó.. hộc.. ..đó mới chỉ là lời cảnh cáo.. hộc.. làm ơn! Hãy tin chúng tôi!!

Thành Tâm không khỏi bối rối, L-Long tộc? Mình thật sự là Long tộc? Nhưng sao mình không thể biến thành rồng nhỉ? Nhưng đứng trước cảnh tượng kia không khỏi khá quá thuyết phục lòng người. Hắn tim đập không ngừng, một loại cảm xúc không thành lời dâng lên... Hmmm có khi nào mình trùng sinh thành Long tộc không ta. Ái chà chà, mới nha.. Từ vụ tên thầy tế ở trong hang có nhắc, mình cũng không để tâm lắm, nhưng giờ hơi khác nha. Không chừng có khi cũng nhân cơ hội này xem xem có được buff hay gì không. Cho dù là bẫy, với thực lực hiện tại dù khó có thể thoát thân, nhưng may sao mình vẫn còn cái chiêu kia mới học được từ hôm qua vẫn chưa thử nghiệm. Vẫn là đắn đo nghĩ ngợi một hồi, dù rằng có chút nghi ngờ, nhưng rồi hắn cũng quyết định liều một phen. Dù sao cả Sun cũng đã luyện được bảy thành thân pháp mà hắn đã dạy. Yểm trợ nó một chút là đủ để chạy thoát khỏi nơi này rồi.

- Vậy được! Hãy dẫn đường đi!

- Vâng! khụ.. Mời ngài theo tôi!

Thành Tâm mặc dù mặt đầy nghi hoặc, nhưng vẫn đi theo, bám sát ý định từ trước. Cả đoàn bắt đầu rời đi, bọn Thành Tâm đi đầu cùng với Lizard già Naragu. Các lizard man khác cũng đứng dậy và trở về với nhiệm vụ của mình.

Khi đi đến khu vực sinh hoạt, hoạt động của tộc lizard man. Thành Tâm vừa đi vừa thoáng nhìn hoàn cảnh xung quanh. Hắn khá ngạc nhiên, khi thấy các hoạt động sinh hoạt, trò chuyện, thái độ, tính cách lại giống hệt như xã hội con người vậy. Bất chấp việc ngoại hình trông không giống con người chút nào của họ. Ngó đến Sun đang lững thững đi theo, nó vừa đi hơi khom người vừa cảnh giác xung quanh. Sự căng thẳng đã in hằn lên mặt nó. Dù cho con dao đã tra vỏ, nhưng cây kiếm vẫn nằm chắc trong tay. Thành Tâm thấy vậy cũng không có gì lo lắng nữa.

Nơi trú ẩn, nhà ở của lizard không xa đó lắm, đi một chốc đã tới. Chỉ là trông có vẻ không giống như trong tưởng tượng của Thành Tâm. Hắn nghĩ chủng loài này sẽ là kiểu loại ăn lông ở lỗ, hoặc đóng tổ kiểu rơm dạ để nằm. Thi thoảng sẽ thấy xương cốt thức ăn vương vãi???. Nhưng không! họ có nhà hẳn hoi, mà các kiến trúc của họ giống nhà sàn vùng cao ở miền núi nơi quê hắn vậy. Và cũng là sự kết hợp hoàn hảo của xương quái lớn và một loại...??? bùn???

- Nhà xây bằng bùn ư?

Thành Tâm không tự chủ mà buộc miệng hỏi, Naragu nghe vậy, thì hơi nghiêng đầu, đáp.

- Đó là một loại đất sét đặc biệt nằm rải rác ở khu đầm lầy này. Nếu ngài trộn bất kỳ năng lượng nào mà ngài sở hữu với loại đất sét này. Rồi triển phép rút nước, làm khô chúng thì nó sẽ vô cùng cứng. Và độ cứng hoàn toàn dựa vào chất lượng của loại năng lượng đó.

- Ồ thú vị đấy?.

Đi sâu thêm vào trong, một đường thẳng tắp đến một kiến trúc khá lớn, nổi bật hẳn so với mọi thứ xung quanh. Có vẻ đây là cái điện cho pháp sư ở và thờ cúng chăng? Cái cấu trúc ngôi điện này nó hình lục giác, hai bên góc nhọn trái phải hơi kéo dài. Mặt trước sau đều mở cửa lớn, mỗi góc trên mái đều lòi ra xương quái nhọn hoắc. Bên trên mái phủ vải đỏ, bên trong có khúc xương rất lớn làm trụ, đâm thẳng lên. Thực sự không biết phải vào sâu Varverhiem cỡ nào mới gặp loại quái vật to lớn như vậy. Săn về rồi lấy xương làm trụ nhà... ahhh thực lực có phần khủng bố...

- Thưa! Mời ngài đi theo tôi, còn anh bạn chuột này hãy chờ ở đây nhé.

- Uhmm.. Sun! Mi cứ chờ ở đây đi.

- Vâng thưa chủ nhân.

Thành Tâm cứ thế bước vào ngôi điện, biết chắc đối phương không tầm thường rồi. Mà lại chơi ngông vào ổ địch... aizzz! Não hại thân quá. Nhân lúc chúng nó còn nói chuyện, tranh thủ tìm hiểu xem mục đích của là gì? Biết đâu còn có thể tẩu thoát.

Phía bên trong có ba lizard man đang đứng chờ. Các kẻ hầu ở trong đều đứng xếp hàng thẳng tắp hai bên. Bọn lính hộ vệ lại đứng canh bên ngoài. Ba lizard man kia đều khác với các lizard khác, tên ở giữa thân hình cơ bắp, nhưng không vẻ gì to lớn đồ sộ ngược lại rất cân đối. Thân mang giáp, trên đầu đội một cái vương miệng vàng mỏng, hai bên mai kéo dài xuống và nó có gắn lông chim vàng khá dài ở giữa. Gương mặt nó mang vẻ nghiêm nghị, ánh mắt sắc bét, khí thế hùng dũng đậm chất của kẻ đứng đầu. Hai lizard bên cạnh mảnh mai hơn, có cuốn vải ở ngực, mặc váy, đầu đội vương miện bạc. Có lẽ là vợ!? Rồi lizard man ở giữa lên tiếng trước.

- Quả thực là sự áp bức huyết mạch mạnh mẽ, chắc hẳn ngài sẽ là người cuối cùng thức tỉnh huyết mạch chân Long. Chúng tôi đã chờ rất lâu rồi, cả ngàn đời. Cuối cùng cũng đợi được người. Ta là Abartha, tộc trưởng tộc Đầm Lầy Xanh. Hoan nghênh Long tộc

Lời vừa dứt, cả ba chắp chéo tay rồi quỳ xuống. Hai hàng kẻ hầu cũng quỳ y vậy. Thành Tâm lúc này đầu óc có chút nhanh nhảu, tâm thái hơi khẽ cười, buộc mồm nói: "Bình thân". Lập tức cả đám lại đứng dậy, nói lời cảm tạ. Hắn đây cũng hơi cạn lời, chỉ là không nghĩ tới nó lại đúng với suy nghĩ của hắn như vậy.

Naragu lúc này bắt đầu ra hiệu, tất cả đều di chuyển phía trung tâm ngôi điện. Một tên hầu kéo cần gạt công tắc nào đó, rồi hàng loạt tiếng động rầm rầm dưới mặt đất vang lên. Phía trước Thành Tâm chừng năm mét, một cánh cửa nhỏ mở ra dưới đất. Ngay sau đó là một quả cầu tròn xanh lam nhạt trồi lên.

- Long tộc ngài hãy mau nhỏ giọt máu lên quả cầu kia, nó sẽ truyền cho ngài truyền thừa Long tộc... Khụ khụ.. Nếu ngài là người cuối cùng còn sót lại, nó sẽ vỡ vụn và mở ra cánh cổng đến di tích phía dưới lòng đất... Khụ

Thành Tâm nhìn tên lizard bị thương kia, mặt có chút nghi ngại, nhưng cũng bước tới thử, rồi một kẻ hầu dâng lên một cây châm vàng được đựng trên một cái khay gỗ. Thành Tâm vừa nhìn đã hiểu, hắn lấy cái châm đó châm lấy một giọt máu ở đầu ngón tay rồi nhỏ xuống quả cầu.

Đương lúc sự kiện này đang diễn ra, thì bên ngoài đầm lầy cũng đang náo loạn. Một đội quân hắc quỷ đang lao tới xâm nhập vào đầm lầy. Tín hiệu lập tức được phát ra. Đội vệ binh lizard nhanh chóng tập hợp phản công. Đội phòng vệ tuyến ngoài có vẻ hơi yếu thế và đang lùi dần về phía trong. Hắc quỷ thừa thế xông tợn. Chỉ đến khi đánh đến mất một phần ba quân lực. Hai bên thiệt hại cũng gần tương đương. Bọn hắc quỷ lại rống lên âm thanh chói tai gọi thêm đồng bọn. Không để bọn chúng có được lợi thế. Bên lizard cũng có thêm đội phòng vệ tuyến giữa chi viện. Hai bên vào thế giằng co.

Ở phía trong điện thờ, khi Thành Tâm nhỏ máu,quả cầu ấy phát sáng, rồi chiếu một đạo quang vào thẳng mi tâm của Thành Tâm. Những kiến thức cơ bản, cách tu luyện của Long tộc, một ít long lực kích phát huyết mạch trong cơ thể. Cả thân thể Thành Tâm phát sáng xanh nhạt. Vảy rồng cũng bắt đầu mọc.

Bên phía Abartha đã biết tin, nhưng vẫn nhẫn nại chờ đợi. Mọi chuyện hiện tại ban đầu có vẻ thuận lợi, nhưng một chốc sau. Cả người Thành Tâm bắt đầu bốc cháy, ngọn bạch hỏa bùng lên dữ dội. Ai nấy trong điện tỏ ra lo lắng, đã rất lâu rồi họ không tiếp nhận ai đến truyền thừa. Qua cả ngàn đời nên giờ không rõ đây là chuyện tốt hay xấu, chỉ đành chờ đợi kết quả ra sao.

Chân thân Thành Tâm bắt đầu hiển linh, nó là một con rồng mang sắc vảy màu đen tuyền. Ngay khi nó mở mắt thì long uy trải ra khắp vùng đầm lầy, qua cả chiến trường. Tiếp sau đó là ngọn bạch hỏa xuất hiện, con rồng gầm lên một tiếng uy mãnh. Ngọn lửa theo đó nhập vào con rồng, đem con rồng thay đổi. Lông tóc nó dần chuyển thành trắng, trên thân chi trước khoác kên một dải bạch hỏa. Trên thân hai bên màu đen đó xuất hiện hình xăm màu trắng biểu tượng bạch hỏa.

Khi đã hoàn tất, chân thân lại nhập thể. Thành Tâm mở mắt, tròng mắt hắn trở nên đen nhánh, con ngươi cũng đã không còn hình tròn như trước mà trở nên dài hơn. Trên thân hai bên xuất hiện hình xăm giống với chân thân. Vảy đen đã thu lại. Chỉ có điều mà hắn không chú ý đến, là Bạch Hỏa chiến y lại thêm một hình thái mới
-Long Giáp-