Lời nói dối

Chương 1: Gặp gỡ
Chú thích: (Nhân vật)
Lưu Dương và Kỳ Thư là nhân vật chính.

Nhân vật phụ:
Vu Vu: người hầu
Công tử nhà họ Vương
Cha của kỳ Thư
Cha mẹ của công tử nhà họ Vương




Vào những năm thời kỳ phong kiến, phận nữ nhi luôn bị mọi người khinh thường rẻ mạt. Chỉ có con gái của những phú hào hay quan chức lớn nhỏ trong triều mới không bị khinh thường và ức hiếp.

kỳ Thư là cô con gái độc nhất của tể tướng. Nên tể tướng rất nuông chiều, nhưng không vì thế mà nàng kiêu căng hay gì hết thay vào đó tính cách của nàng rất được mọi người yêu quý. Nàng rất hiền lành, dịu dàng với mọi người và có phần hơi nhõng nhẽo dễ khóc (chỉ nhõng nhẽo với người thân).

Sáng ngày hôm đó nàng đã thức dậy rất sớm để chuẩn bị những món đồ để tổ chức sinh thần cho người. Nàng định sẽ đi ra phiên chợ mua nguyên liệu nên đã hỏi:

"Vu Vu em đâu rồi?"

Người hầu Vu Vu nghe lời tiểu thư gọi liền chạy đến và đáp:

"Dạ em đây, tiểu thư có gì sai bảo ạ"

Kỳ Thư đáp:

"Em mau chuẩn bị ta và em đi ra chợ mua nguyên liệu"

Vu Vu liền trả lời:

"Dạ em biết rồi ạ, thưa tiểu thư"

Sau đó Thư kỳ và Vu Vu ra phieen chợ. Nàng ghé sang ông lão bán rau củ và đã mua được thêm cho cha củ nhân sâm để tẩm bổ và một ít rau củ. Nàng rất vui vẻ khi mua được nhân sâm, nàng đã ghé sáng những quầy khác để mua thêm nguyên liệu làm những món ăn khác.

Nàng và người hầu đã đi đến quán nước để nghỉ chân và suy nghĩ nên mua thêm gì đó cho cha nàng. Trong lúc ngồi nghỉ nàng đã thấy một tên trộm đang cố tình áp sát lại gần một công tử nọ để trộm cắp. Nàng liền hét lớn lên để cảnh báo tên trộm:

"Nè tên kia, ngươi đang làm gì vậy?"

Tên trộm nghe vậy liền giật mình chạy trốn.

Vu Vu liền nói:

"Tiểu thư tên trộm đã Leo lên mái nhà chạy thoát rồi ạ"

Lúc ấy người công tử kia liền tiếng lại gần bàn của Thư kỳ và người hầu và nói:

"Chào 2 cô, tại hạ xin cảm ơn về hành động khi nảy của 2 cô. Nếu không có 2 vị đây tại hạ chắc sẽ mất hết lộ phí đi đường rồi, thật chân thành cảm ơn 2 vị cô nương rất nhiều"

Người hầu Vu Vu tiếp lời:

"Không có chi đâu, tiểu thư nhà tôi rất tốt bụng nên nhìn thấy chuyện này không thể nào làm ngơ được"

Công tử họ Vương nhìn Kỳ Thư chăm chú và nói:

"Vậy ra cô nương là tiểu thư, tại hạ xin thất lễ. Chẳng hay tiểu thư ở đâu, tại hạ rất muốn đền đáp tấm lòng"

Thư Kỳ lắc đầu và nói:

"Không cần đâu, công tử chỉ là hành động nhỏ thôi không cần phải đáp lễ gì đâu."

Người hầu Vu Vu liền nói nhỏ với Kỳ Thư:

"Tiểu thư, tiểu thư gần đến trưa rồi. Không mau về sẽ muộn mất"

Kỳ thư liền để ý và đáp:

"A, phải rồi ta phải mau chóng quay về chắc cha ta cũng đang lo lắm"

Nói xong Kỳ Thư và người hầu Vu Vu liền đi mất, đến Công tử họ Vương còn chưa kịp chào tạm biệt tới họ.


Trên đường đi qua con hẻm nhỏ bỗng ai đó đã đánh ngất người hầu Vu Vu và bắt Kỳ Thư. Nàng cố chống lại và cắn vào tay của hắn nhưng vẫn không thể thoát ra, hắn bắt đầu nói:

"Cô hãy bình tĩnh lại đi, ta muốn nói đôi lời với cô"

Nghe thế Kỳ Thư đã bất ngờ vì tone giọng thốt ra ấy là nữ. Nàng chầm chậm quay lại thì đã thấy tên cướp ban nãy, Kỳ Thư rất hoảng sợ đến nổi sắp ngất. Nhưng người đó lại nói tiếp:

"Tại sao cô lại phá hỏng đến chuyện tốt của ta?"

kỳ Thư suy nghĩ và đáp:

"Chuyện tốt ư? Cô đang làm chuyện thất đức, cái đó cô gọi là chuyện tốt sao?"

Người đó đáp:

"Ừm, cô muốn nghĩ sao thì nghĩ. Nhưng lần sau ta chúng ta có gặp lại nhau như lúc nãy, ta cấm cô không được xía vào chuyện của ta. Lần này chỉ là cảnh cáo."

Nghe vậy mắt Kỳ thư dần dần đỏ hoe gần như sắp khóc đến nơi, người đó thấy vậy liền thả Kỳ Thư ra còn tốt bụng đưa khăn của mình cho Kỳ Thư chậm nước mắt và nói:

"Ngươi hãy nín đi. Ngươi không nín ta sẽ thả ngươi xuống sông đấy!"

Nghe vậy Kỳ Thư phải nín và vừa nói vừa khóc nghẹn:

"Cô là đồ đáng ghét mà, được tôi sẽ không can thiệp vào nữa. Nhưng nếu sau này có gặp lại mà cô lại trộm cắp nữa, nhất định tôi sẽ mách cha tôi bắt cô đó!"

Người đó cười mỉm và đáp:

"Cô nghĩ ta dễ cho mấy người muốn bắt là bắt à"

"Cha cô chắc cũng như bọn quan lại hám tiền chứ không được cái tích sự gì"

"Đừng để tôi thấy cô lần nào nữa, không thì chắc chắn cô sẽ không được yên ổn trở về như hôm nay đâu!"


Vừa nói hết lời người đó liền đi mất.