Mộng Hồi Thanh Xuân

Chương 1



_________

Thời thanh xuân, trong lòng ai chắc hẳn cũng có một vị trí dành riêng cho một người. Và tôi cũng không ngoại lệ.

Tôi có thích một người, thích được năm năm rồi, nhưng cậu ấy lại không thích tôi. Nhìn lại những năm qua tôi cảm thấy mình thật kiên nhẫn đấy.

Còn nhớ, lần đầu tôi gặp cậu ấy là năm cấp 3, lúc ấy cậu ấy trông thật thu hút, tôi không biết mọi người có bị thu hút bởi cậu ấy không, nhưng với tôi thì có đấy.

Cũng chẳng biết duyên phận như nào mà chúng tôi lại học chung lớp với nhau, càng trùng hợp hơn là tôi và cậu ấy lại được xếp ngồi cùng bàn. Lúc ấy tim tôi đập loạn dữ lắm, không phải vì cái gì, có lẽ là lòng hưởng thụ của cái đẹp đi.

Con người mà.

Cậu là người bắt chuyện với tôi trước, thanh âm của cậu thật dễ nghe. Còn nhớ câu đầu tiên cậu nói với tôi là:

"Chào bạn cùng bàn, tôi tên Lưu Giang, sau này mong cậu giúp đỡ nhiều."

Sau đó cậu cười rộ lên, ôi nụ cười ấy thật đẹp đẽ làm sao. Nó làm cho tôi ngẩn ngơ, lúc đấy tôi đã nghĩ rằng trên đời này chắc không ai có một nụ cười đẹp như cậu.

Thoáng chốc chúng tôi đã học cùng nhau hơn một năm rồi, chẳng biết va chạm thế nào mà chúng tôi lại trở thành bạn thân của nhau.

Và tôi cũng nhận ra rằng, tôi đối với cậu ấy đã xuất hiện thứ tình cảm lạ thường. Ngay cả tôi cũng chẳng biết đó là thứ tình cảm gì, nó lạ lắm.

Thẳng đến năm lớp 11, lúc đó cậu càng ngày càng toả sáng, ngày càng đẹp trai.

Việc cậu nhận được thư tình cũng là điều hiển nhiên. Khi đó tôi luôn cảm thấy khó chịu, lồng ngực như có tảng đá lấp kín, thật khó thở. Lại thấy cậu không hề đọc những lá thư đó tôi lại cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút.

Nhưng khi tôi bắt gặp cậu ấy được một người con gái khác tỏ tình, việc gặp mặt trực tiếp và gửi thư tình là hai việc hoàn toàn khác nhau. Đây là gặp mặt trực tiếp đó! Thấy được hẳn mặt nhau đó!

Cô gái đó da trắng môi hồng, tóc dài xoã ngang lưng mềm dịu, vài lọn tóc cong cong được gió nhẹ lướt qua mà khẽ phe phẩy theo chiều gió, nhìn qua dịu dàng hết sức cả người như chìm trong gió xuân vậy.

Ầy, người như vậy tôi nhìn còn bị thu hút nữa là, huống chi là cậu. Lúc đấy tôi thật sự lo lắng cậu sẽ chấp nhận, lúc này tôi mới chợt nhận ra...Tôi hình như đã thích cậu ấy mất rồi. Mà cũng may cậu ấy không đồng ý, nếu lúc đó cậu mà đồng ý không biết tôi có lao ra không nữa? Nghĩ lại mà vẫn còn hãi hùng.

Từ lúc nhận thức được tình cảm của mình dành cho cậu ấy, tôi đã luôn tránh mặt cậu, có lẽ cậu ấy cũng đã nhận ra, cậu gặp tôi và hỏi với vẻ mặt khó hiểu:

"Này, cậu có phải dạo này tránh mặt tôi không thế? Mà lúc nào cũng không thấy mặt cậu qua?"

"Làm gì có, không phải vẫn thấy mặt nhau trên lớp đó sao?"

Cậu hơi nhíu mày:" biết là như thế nhưng nó khác mà, lúc tan học đã không thấy tăm hơi rồi."

"Sao nào lâu ngày không được đi cùng nhau nên thấy không quen à?" Tôi cười và hỏi một câu như thật lại như giả. Không biết cậu ấy có nhận ra không?

"Đúng là có chút không quen, mấy hôm nay cậu bận gì sao?"

"Đương nhiên là kh... Có việc rồi" ầy nghe xem cậu ấy nói gì đây? Nhưng tim tôi lại đập nhanh một cách không bình thường.

"Mà tôi nói trước nhá, nếu mà cậu có khó khăn gì khó giải quyết thì nói với tôi biết chưa?" Cậu nghiêm túc nhìn tôi.

Tôi cười: "rồi rồi, có một người bạn ưu tú như vậy đương nhiên có việc gì là tôi tìm cậu đầu tiên rồi, cơ mà tôi thì có chuyện gì khó giải quyết được chứ."

"Như vậy là tốt nhất, còn nữa..."

Thấy cậu ấy dừng lại không nói tiếp, tôi quay sang nhìn cậu:

" Sao vậy?"

" Không thích cười thì đừng cười nhìn nó rất giả đấy cậu có biết không. Thế mà còn bảo là không có chuyện gì" vừa nói cậu vừa vò đầu tôi.

"Không có thật mà..." Những cái hành động vô ý thức này thật là... Khó nói.

Má, nếu tôi nói ra cậu có thể giải quyết được giúp tôi không, haz, nên giấu càng kĩ càng tốt, đến đâu thì hay đến đó vậy. Tôi sợ nếu nói ra thì ngay cả tình bạn của mình còn không giữ được.

_________-------__________


Và cứ như vậy lại thoáng một năm nữa trôi qua, đây là cuối cấp rồi, tình hình lúc đấy căng thẳng lắm. Là cậu luôn luôn kèm cặp bên tôi.

Chúng tôi lại cùng nhau thi lên cùng trường đại học, đây là cái duyên phận chết tiệt gì đây?.

À, chưa nói, cậu ấy là học bá đó! Thử nghĩ xem một người vừa đẹp lại vừa học giỏi, tính tình rất tốt, ôn hoà ấm áp... Người như vậy hỏi thử xem không đốn tim các cô nàng là không có khả năng.

Nhưng tôi lại thầm cảm thấy may mắn vì luôn là ưu tiên của cậu, luôn luôn cận kề bên cậu, cách cậu gần nhất, chỉ cần chạm là đến.

Thật hạnh phúc biết bao, càng nghĩ như vậy tôi lại càng không nỡ buông bỏ.

"Aiz"

"Này sao lại thở dài rồi."

Trời! Quên mất! Mải hồi tưởng quá mà quên mất!

Năm nay chúng tôi là sinh viên năm 2 rồi, còn nốt một năm nữa là hết tuổi học trò thật rồi. Nghĩ lại mà nhanh thật đấy, thoáng qua đã 5 năm trôi qua rồi.

Lúc này chúng tôi đang ngồi trong quán cafe gần trường học, tâm sự thủ thỉ về những câu chuyện lặt vặt ấy mà.

"Tôi đang nghĩ, sau này ai sẽ là người may mắn cưới được người vừa xinh lại vừa giỏi như tôi đây?" Tôi nằm bò ra bàn mà giả vờ than thở.

"Gớm, ai mà cưới được cậu mới là người xui tám kiếp thì có" cậu híp mắt nhìn tôi mà cười khinh bỉ.

"Sao lại xui tám kiếp được, đó là tu tám kiếp mới cưới được người như tôi đấy, biết chưa?" Tôi bật dậy lườm cậu ấy một phát.

"Hì, cậu nói xem..." Nói một lúc cậu im lặng mà nhìn tôi chằm chằm thật lâu, lâu đến mức tôi nổi hết da gà.

"Nói cái gì nói mẹ đi, bày đặt thần thần bí bí, nhìn tôi như vậy làm gì?"

Dừng một chút tôi nói tiếp:

"Chẳng lẽ cậu... phát hiện ra tôi ngày càng xinh đẹp, cho nên không rời mắt nổi, bắt đầu suy xét tôi à?" Tôi nói như vậy cũng là có nguyên do, bởi vì từ trước đến nay theo như tôi thấy thì cậu không có lấy một vị bạn gái nào cả.

"Ừm, vậy cậu nói xem còn ai thích hợp với cậu hơn tôi nữa?" Cậu ngồi thẳng lưng nghiêm túc mà nhìn tôi.

"Cậu..." Trời tim tôi! Làm ơn đập chậm lại một chút, nhanh quá rồi.

"Hạ Duyên, tôi nghiêm túc, tôi thích cậu, thích từ rất lâu rất lâu rồi"

"Cậu...cậu... đang tỏ tình với tôi đấy à?" Cậu ấy thích tôi sao, chuyện này từ trước đến nay tôi luôn không dám tưởng tượng. Tôi lắp bắp mà hỏi cậu.

"Cho nên cậu có muốn một người bạn trai vừa đẹp trai vừa giỏi giang như tôi không nào?" Cậu chỉ chỉ mặt mình.

Ầy, có chết không cơ chứ... một người như vậy tôi làm sao từ chối nổi, quan trọng hơn là... Tôi cũng thích cậu ấy! Rất thích là đằng khác!



( 1 )

____________