Mộng

Chương 1


Tôi tên Uyên, một sinh viên năm 3. Từ khi tôi tốt nghiệp cấp ba, tôi chưa từng trở về ngôi nhà ấy vì người tôi yêu thương đã chẳng còn.

Tôi lớn lên ở một vùng nông thôn nghèo nàn, một nơi chỉ có những mảnh ruộng mịt mù khói rơm, những ngôi nhà lá lụp sụp như sắp ngã đến nơi cùng những lời mắng nhiếc của người đàn ông mà tôi gọi là cha. Cứ mỗi lần ông ta mò về đến nhà là người toàn mùi rượu, hàm răng ố vàng do hút quá nhiều thuốc, đôi tay không ngừng run rẩy mất kiểm soát chỉ vào mẹ con tôi mà rủa:

- Đồ thứ đàn bà vô dụng, có cái nhiệm vụ sinh cho tao một thằng con trai mà mày cũng không làm được thì chết quách cho rồi để tao cưới con khác về đẻ cho tao!

- Còn tụi bây là lũ vịt trời nuôi ăn tốn cơm chẳng được tích sự gì!

- Thằng Sơn ngày nào nó cũng cười vô mặt tao là vô dụng mới không có con trai mày biết không? Đồ chó cái không biết đẻ.....

Kế đó là những đòn roi hung ác, mẹ tôi không phản kháng, bà ngồi đó khóc nghẹn chịu những trận đòn gián xuống người thùm thụp...thùm thụp...

Chị tôi từng hỏi mẹ tại sao không bỏ người chồng tệ bạc ấy đi? Thì mẹ tôi chỉ khóc và nói bà không thể xin hãy hiểu cho bà. Nhưng mà mẹ ơi chúng con nên hiểu cái gì đây. Cứ như thế mỗi ngày chờ đón mẹ con tôi là những trận đòn roi, tôi biết lại có người nào đó cười nhạo khiến ông ta tức giận.

Năm tôi 16 tuổi, ông ta bắt tôi thôi học tôi nhất quyết không chịu, ông ta lại đánh tôi, chị gái tôi ôm chặt tôi chịu đòn thay không ngừng nói “xin lỗi cha đi”, từ ngày hôm đó tôi quyết tâm phải tiếp tục đi học để thoát ra khỏi nơi này cùng đưa theo chị gái.

Chị gái tôi nhận đi làm mướn cho ruộng người khác dành dụm từng đồng tiền cho tôi đi học. Những lúc rảnh rỗi tôi sẽ ra phụ chị, nhìn từng giọt mồ hôi chị lăn trên vầng trán mệt thở không ra hơi nhưng vẫn nói với tôi “chị không sao” lòng tôi thắc lại, nhưng được ở bên chị không trở về căn nhà đó làm tôi cảm thấy vô cùng bình yên, tôi không muốn thấy cảnh một người đàn ông liên tục đánh mắng và một người đàn bà liên tục khóc bất động.

Năm tôi 18 tuổi, trúng tuyển vào một trường đại học có tiếng ở thành phố. Mặc dù đã giữ bí mật không cho ông ta biết nhưng bằng một cách nào đó ông ta lại biết. Ông ta tìm mọi cách giữ không cho tôi đi, mắng chửi, đánh đập, bắt nhốt nhưng tôi vẫn trốn thoát ngay trong đêm tôi bắt xe lên thành phố, trước khi đi chị tôi dúi vào tay tôi tất cả số tiền mà chị dành dụm được. Tôi đã cố không rơi nước mắt nhưng nước mắt không kìm được vẫn rơi.

Khoảng vài tháng sau tôi có lén trở về và biết từ ngày tôi đi ông ta giận lắm nên đánh đập chị và mẹ cho hả giận, nhiều người dân xung quanh cũng báo lên Hội phụ nữ của địa phương nhưng như bao lần mẹ tôi vẫn phủ nhận mình bị bạo hành gia đình và họ cũng chẳng thể làm gì.

Khoảng hai tháng sau nữa tôi nghe tin chị lấy chồng là người mà cha tôi chọn lựa. Tôi cũng có tìm hiểu và biết được là người đàn ông có một đời vợ, rất khá giả, đặc biệt là có xu hướng bạo hành đây cũng là lý do vợ cũ anh ta ly hôn. Tôi đã lén gặp chị, kể tất cả cho chị nghe và mong chị bỏ trốn cùng tôi lên thành phố, chị yên lặng một lúc rồi nhìn tôi nói:

- Nếu bây giờ chị đi thì mẹ khó mà sống được, hơn nữa chị nợ cha, dù sau cha cũng là người sinh ra chúng ta.

Tôi tròn mắt nhìn chị có kinh ngạc, có tức giận, có lo lắng cũng có thất vọng. Tôi bỏ đi ngay sau đó, và tôi ước mình lúc đó đừng hành động như vậy mà hãy cố thuyết phục chị đi bằng bất cứ giá nào.

Giữa năm hai đại học, tôi hay tin chị mất, thì ra sau khi chị kết hôn cha tôi liên tục đến nhà ông bà thông gia để vòi tiền tiêu nên chị tôi bị cha mẹ chồng ghét ra mặt luôn nghĩ rằng chị lén mang tiền về nhà ngoại, dù chị đang mang thai vẫn phải làm tất cả việc nhà dù cơ thể nặng nề. Đỉnh điểm là chị bị động thai có dấu hiệu sinh non nhưng chẳng ai quan tâm chỉ vì đó là bé gái, đến lúc đưa vào bệnh viện đã quá muộn còn tên chồng chị giờ phút ấy trên người đầy mùi rượu cùng vết son môi trên áo thái độ không kiên nhẫn xuất hiện.

Từ sau khi chị tôi mất mẹ cũng qua đời vì bạo bệnh tôi không còn trở về nhà nữa. Tôi sống nơi thành phố hoa lệ giống như bao người nói “hoa cho người lệ cho tôi”, tôi không có bạn bè và cũng không có thời gian cho các mối quan hệ đó, ban ngày tôi có lịch học trên lớp thời gian còn lại tôi làm thêm những công việc từ giúp việc, rửa bát cho các quán ăn, bưng bê phục vụ cho các quán nước, khi về đến phòng đã quá nửa đêm nhưng thật lạ dù mệt mỏi đến mấy tôi cũng chẳng thể ngủ được. Tôi trằn trọc cứ mãi nhớ về những ngày xưa, hình ảnh hiện về như những thước phim đã ố vàng.

Tôi vẫn không thể ngủ đầu thì đau nhức, tôi ngồi dậy với tay lấy hộp thuốc uống chỉ mong mau chóng vào giấc ngủ. Cuối cùng thuốc cũng có tác dụng tôi dần cảm thấy mỏi mệt rồi chìm vào giấc ngủ.

- Uyên! Tỉnh đi ra ăn sáng, hôm nay mẹ nấu món em thích kìa.

Giọng nói quen thuộc này không phải là chị sao? Đây là suy nghĩ đầu tiên của tôi. Tôi mở mắt thấy mình nằm trên một cái nệm mềm trong một căn phòng xinh xắn. Tôi tung chăn ra khỏi người chạy ra ngoài, tim tôi đập liên hồi không thể tin vào những gì mình nhìn thấy, hốt hoảng gọi to.

Mẹ, cha, chị gái tôi đang ngồi trước bàn ăn sáng nhìn tôi khó hiểu. Tôi đang mơ sao? Giấc mơ này thật quá! Thật đến nỗi không thể nào thật hơn. Tôi tát mình thật mạnh để tỉnh khỏi giấc mộng này nhưng chẳng có gì thay đổi mà chỉ thấy cơn đau truyền đến. Mẹ tôi nhìn thấy có chút tức giận nói:

- Con điên à? Tự dưng lại đánh mình, mau đánh răng rồi ăn sáng đi!

Tôi chạy nhanh đến ôm lấy mẹ và chị khóc lớn luôn miệng nói: “con nhớ hai người”. Cha tôi ngồi đối diện đặt tờ báo đang đọc trên tay xuống nhìn tôi cười cưng chiều. Đây không phải căn nhà lá lụp sụp cùng người đàn ông say khướt thường xuyên đánh đập vợ con, chị và mẹ vẫn sống khỏe mạnh, nếu đây là giấc mơ tôi nguyện sống mãi trong thế giới ảo mộng này.

Sống ở đây một thời gian tôi biết được cha tôi ở thế giới này là một người đàn ông tốt bụng hay giúp đỡ mọi người, mẹ tôi là một bà nội trợ dịu dàng hạnh phúc, chị tôi là một sinh viên ưu tú, còn tôi là một cô nhóc 15 tuổi.

Hằng ngày tôi cùng mẹ đi chợ mua rau củ thit tươi mới sau đó quay trở về nhà nấu những món ăn ngon, sau đó cha và chị tôi sẽ trở về nhà quây quần bên nhau ăn bữa cơm gia đình, cha tôi yêu thương gắp đồ ăn cho mẹ và cười khen thật ngon. Mỗi buổi tối chị tôi sẽ học cùng tôi, vì sắp thi chuyển cấp tôi học đến nửa đêm thì chị vẫn thức cùng tôi vì sợ tôi cô đơn. Tôi cảm thấy đây mới là cuộc sống thực tại của mình.

Kì thi chuyển cấp kết thúc, tôi cùng cha mẹ và chị gái đi du lịch đây là điều mà trước nay tôi không thể thực hiện được. Chúng tôi được ăn những món ngon mà trước nay chưa từng biết đến, cùng nhau chụp những bức ảnh gia đình bốn người, trong ảnh tất cả mọi người đều cười thật tươi và tôi nhìn thấy niềm hạnh phúc trong mắt họ, chính tôi cũng có điều đó trong ánh mắt.

Năm học mới bắt đầu, tôi đến trường nhận lớp được giáo viên chủ nhiệm xếp cho chỗ ngồi cạnh một bạn nam, Huy chào tôi nụ cười cùng sự nhiệt tình của cậu ấy khiến tôi ngại đỏ mặt. Những tháng ngày của năm cấp ba nhẹ nhàng trôi qua, những tháng ngày ấy tôi và Huy như hình với bóng, Huy giúp tôi học tập, bảo vệ tôi khỏi những người có ý định xấu xa, Huy luôn lấy cớ thuận đường để đưa tôi về tận nhà, tặng tôi những món quà mà cậu ấy nói là cậu ấy tiện tay mua thôi. Tôi vô thức thích Huy từ khi nào bản thân tôi cũng không chắc và tôi nghĩ Huy cũng có tình cảm với tôi.

Chúng tôi cùng nhau thi tốt nghiệp, chúng tôi cùng nhau đậu nguyện vọng đầu vào ngôi trường danh tiếng. Trong buổi tiệc chúc mừng Huy trước mặt mọi người tỏ tình với tôi, từng giọt nước mắt hạnh phúc tràn ra khỏi hốc mắt của tôi trong tiếng hoang hô của tất cả bạn bè.

Chúng tôi yêu thương nhau sẻ chia những vui buồn, nắm tay nhau đi qua những tháng ngày đại học, ai ai trong trường cũng biết đến tình yêu của chúng tôi, ngưỡng mộ chúng tôi. Nhưng thật lòng trong thâm tâm tôi luôn có một nỗi sợ vô hình, sợ rằng một ngày tôi thức dậy mọi thứ sẽ biến mất nhưng Huy luôn nói rằng anh ấy sẽ luôn ở bên tôi tất cả những điều này đều là sự thật. Tuy tôi vẫn luôn không thể đè nén nổi sợ này xuống, nhưng không bao lâu sau một sự việc xuất hiện dẫn đi sự chú ý của tôi, tôi mang thai.

Dưới sự ủng hộ của hai bên gia đình tôi khoác lên mình chiếc váy cưới lộng lẫy nắm tay Huy bước vào lễ đường. Tôi chưa bao giờ hạnh phúc như thế này. Mẹ tôi bên dưới nhìn tôi hạnh phúc gạt đi giọt nước mắt chực rơi, cha dịu dàng nhìn tôi cười yêu thương, chỉ có chị gái tôi là cười tươi nhất. Hôm nay chị ấy thật xinh đẹp trong chiếc váy màu hồng, đầy sức sống và tự tin bên người đàn ông mặc âu phục lịch sự, chị nhẹ nhàng dựa vào lòng ngực người đàn ông và anh ta cũng thận trọng ôm lấy chị, bảo vệ chị trong vòng tay mình.

Khi tôi mang thai tháng thứ hai, tôi nghén ngày càng nặng không thể ăn uống mà chỉ muốn ngủ, tôi gầy hẳn, Huy đau lòng đưa tôi đi khám rồi mua đồ bổ dưỡng đút tôi ăn, cơn nghén của tôi có dấu hiệu giảm dần.
Khi tôi mang thai tháng thứ ba, thai của tôi dần ổn định hơn Huy đưa tôi về nhà thăm cha mẹ, đêm đó tôi nhằm tâm sự với mẹ rồi ôm bà ngủ lúc nào không hay.

Khi tôi mang thai tháng thứ năm, Huy trở về nhà sớm hơn trước để chăm sóc tôi, Huy thường áp tai vào bụng tôi để nghe tiếng của con, Huy thường trò chuyện với đứa bé và dường như cô nhóc cũng rất thích chơi với bố.

Khi tôi mang thai tháng thứ tám, tôi bắt đầu đi vệ sinh nhiều hơn, không thể vào giấc ngủ, đau lưng và rất khó vận động, đêm nào Huy cũng giúp tôi ngâm chân, xoa bóp nhẹ nhàng.

Ngày tôi đi sinh, tôi đau tròn mười hai tiếng đồng hồ cuối cùng cũng nghe được tiếng khóc đầu tiên của con sau đó tôi ngất lịm đi, đến khi tôi tỉnh dậy thì nhìn thấy mẹ tôi đang bồng cháu, mẹ chồng thì chuẩn bị thức ăn, hai ông bố thì đang xem đứa trẻ giống ai nhất, Huy thì ngủ thiếp đi do phải chăm tôi từ tối qua.

Tôi dường như đã không còn nỗi sợ vô hình như trước nữa, tôi hạnh phúc và hài lòng với cuộc sống hiện tại. Bé Mi đã hơn 4 tuổi, như bao buổi sáng tôi sẽ đưa con bé đi học lúc ra khỏi nhà bỗng nhiên tôi thấy hơi chống mặt trước mắt tối sầm, tôi chìm bóng tối không còn biết gì nữa.

Tít... tít... xung quanh tôi toàn là tiếng máy móc. Có lẽ người nào đó phát hiện tôi ngất xỉu nên đã đưa vào bệnh viện, tôi nặng nề mở mắt tìm kiếm người nhà nhưng chẳng thấy ai, một y tá đi ngang qua phát hiện tôi tỉnh nên chạy đi gọi bác sĩ đến. Năm phút sau, một gương mặt dường như tôi sắp quên đi lại xuất hiện:

- Chị Uyên! Chị tỉnh rồi hả? Chị thấy sao rồi? Chị làm em sợ chết khiếp. Bác sĩ nói chị bị sốc thuốc, lúc em về phòng đã thấy chị nằm bất động liền gấp rút đưa chị vào viện.

Mai với gương mặt hoảng sợ tái xanh xuất hiện trước mặt tôi. Mai là người ở cùng phòng với tôi đang học năm nhất. Nhưng tại sao em ấy lại ở đây? Tôi đã lấy chồng sinh con, không còn là sinh viên nữa cũng không...

Tim tôi đập kịch liệt, trong đầu từng kí ức rời rạc dần hiện ra, không lẽ tôi đã trở về, không thể nào không phải là mơ sao, tôi không còn phân biệt nổi cái nào là mơ cái nào là thực. Tôi mở to mắt môi mấy máy nói không lên lời, Mai đứng bên cạnh nhìn tôi sợ hãi nhẹ giọng gọi tên tôi nhưng chẳng thấy tôi có phản ứng gì con bé lại càng sợ hơn.

Tôi tự thuyết phục bản thân rằng đây chỉ là mơ nhắm mắt lại nghĩ ngơi một lúc sẽ ổn thôi.
______________


Đã hơn một tháng trôi qua tôi vẫn không thể chấp nhận rằng tôi đã trở về hiện thực, tôi luôn ngồi trước cửa sổ nghĩ về cuộc sống trong giấc mơ. Bác sĩ tâm lý nói với tôi là do tuổi thơ tôi đã phải chứng kiến nhiều cảnh tượng để lại nỗi ám ảnh, thiếu thốn tình thương gia đình, bị đã kích khi mất người thân, thời gian dài sống khép kín tôi đã bị trầm cảm, khao khát tình yêu và hạnh phúc nên đã tự tạo ra ảo mộng lừa bản thân.

Nhưng tôi tin rằng thế giới ấy không phải ảo mộng do tôi tưởng tượng ra mà là sự thật, tất cả những gì đã trải qua không thể là giả được vì nó quá chân thật. Tôi đã tìm rất nhiều cách để ngủ vì như vậy tôi có thể tiến vào thế giới đó, nhưng tất cả đều thất bại.

Hôm lại như thường lệ, tôi đi gặp bác sĩ tâm lý mà Mai đã giúp tôi sắp xếp, trải qua cuộc nói chuyện nhàm chán anh ta vẫn như bao người khác, vẫn không tin tôi và không chịu giúp tôi trở về thế giới ấy. Tôi lên xe buýt trở về, thất thần ngồi nhìn của sổ thì tiếng hét thất thanh của những vị khách xung quanh kéo tôi về thực tại. Một chiếc xe tải lạc tay lái đang lao thẳng đến xe buýt.

Tôi mở mắt một lần nữa, cảm giác cơ thể nóng bức, bây giờ không phải mùa mưa sao? Sao lại nóng như vậy? Nhìn trần nhà hoàn toàn xa lạ, xa xa vọng lại tiếng la hét của phụ nữ, tôi sợ hãi nhìn quanh bước nhanh ra khỏi phòng hét lớn: “Mẹ ơi”.

Mẹ tôi từ phía cửa xuất hiện lo lắng hỏi tôi: “Sao thế? Giật mình à? Nhà hàng xóm lại cãi nhau, chỉ tội cho mấy đứa nhỏ.”

Tôi nhìn mẹ nước mắt không ngừng rơi, run rẩy ôm lấy mẹ, thật may quá tôi đã trở về rồi.


______________Tiểu My______________

Mong nhận được lời góp ý chân thành từ mọi người.🫶🫶🫶
Mình cũng chỉ là gà mờ viết truyện thôi, mình có ý tưởng thì sẽ viết để xã stress vì dạo này sức khỏe không tốt mình stress cực kỳ.
Mọi người đoán thử xem Uyên có thật sự đã trở về được không nha.