Ngôi Sao Sáng Trong Đêm Tối

Lời Chào

Tháng 6 nắng nóng ở Bắc Kinh ngày càng gay gắt, những tia nắng chói chang hắt vào các khe cửa kính của bệnh viện Quảng Đông nhưng không làm tan đi không khí rôm rả của mọi người đang bàn tán xôn xao về nữ bác sĩ mới được tuyển vào. “Các cô có nghe nói ai mới được mời về bệnh viện chúng ta không, mới 25 tuổi mà đã được lên làm trưởng khoa cấp cứu rồi đó, giám đốc rất ưu ái cô ta" toàn lời đối thoại xoay quanh nữ bác sĩ ấy. 

Có người nói cô ta đi cửa sau nhưng cũng có người nói cô ta ngồi lên được chức vị trưởng khoa do thực lực, ai cũng mong muốn được gặp cô gái này. 

Phó Trác Duật là bác sĩ thực tập khoa cấp cứu chạy tới đám người kia “giám đốc gọi mọi người vào họp gấp". Nghe được những lời đó như mệnh lệnh cắt ngang cuộc đối thoại giữa bọn họ. Mọi người cùng nhau chạy vào phòng họp. 

Giám đốc Hoắc nói" hôm nay, tôi xin giới thiệu tới mọi người bác sĩ Hạ- cô ấy đã tốt nghiệp với tấm bằng thạc sĩ xuất sắc khoa cấp cứu tại​​ Viện Y Học Cornell tại Mỹ” nghe những lời này, ai nấy đều không khỏi ngỡ ngàng với những thành tích mà cô đã đạt được, ánh mắt sau đó rơi trên người cô gái có làn da trắng như sữa, ngũ quan hài hòa, đôi mắt long lanh tựa như ánh mặt trời. 

“ Xin chào mọi người, tôi tên là Hạ Dao, sẽ đồng hành cùng mọi người trong thời gian tới, rất mong được mọi người giúp đỡ" Ánh mắt Hạ Dao khẽ nhìn xung quanh, chỉ để lại nụ cười tỏa sáng. 

Nếu Bắc Kinh nắng nóng oi bức thì núi Côn Lôn ở phía tây Trung Quốc lại mưa đến mức báo động, nhiều khu vực bị sạt lở đất khiến người dân phải di cư tạm thời. “ Đội Trưởng Giang, phía dưới núi đã bị sạt lở khá nhiều, nhiều tuyến đường giao thông bị tắc kẹt không thể lưu hành đến thị trấn lấy lương thực cho quân đội chúng ta được. Hơn nữa lượng thuốc trong kho dự trữ gần hết mà bệnh nhân bị thương lại càng nhiều hơn” . Giang Hạo nghe được những lời này thì nhíu mày, chân mày rậm đen của anh khẽ cong lại như đang suy tư điều gì đó. 

Suy nghĩ một hồi anh cất tiếng “Gọi đội cứu hộ trên thành phố, thông báo với bộ đặc chủng quốc gia hỗ trợ chúng ta”. 

Các binh lính đồng thanh cất tiếng: “ Rõ "

Lúc này, tại bệnh viện giám đốc Hoắc nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ quốc gia, yêu cầu sự giúp đỡ từ phía binh đội đặc chủng, vì bệnh viện từ lâu đã hợp nhất với quân đội quốc gia, chung sứ mệnh bảo vệ con người nơi “đất hiểm". 

Ông gọi ngay các y bác sĩ tới phòng họp, lưu động mọi người chiều nay xuất phát “ Bên phía Quân đội vừa gọi tới, gần đây thiên tai lũ lụt kéo dài gây thiệt hại nặng nề tới con người và thiên nhiên, yêu cầu bệnh viện ta huy động tới giúp đỡ, sẽ có 8 bác sĩ và y tá” nghe xong phòng họp yên tĩnh lạ thường, không phải vì sợ mình phải đi tới phía núi xa xôi kia mà lo lắng tới an nguy của người dân nơi đó. 

Giám đốc Hoắc dừng lại một chút, nhìn một lượt rồi nói tiếp “bác sĩ Từ, bác sĩ Nhạc, bác sĩ La, y tá Nhậm, bác sĩ Hạ, y tá Mặc, bác sĩ Kình,  Bác sĩ Dạ”. Hạ Dao nghe được tên mình trong sách thì không khỏi bất ngờ, cô mới tới bệnh viện sáng nay, giờ đây nghe được lệnh yêu cầu đi tới núi Côn Lôn, nhưng mà ý niệm trong đầu cô nói rằng cô phải đi, đó là sứ mệnh của cô, là trách nhiệm trên vai, là hy vọng sống của người dân nơi đó.