SẮC ĐẸP và THÙ HẬN

Chương 4: Giai Điệu Vang Vọng
Trong tiếng nhạc du dương được tạo ra từ những cây đàn trong tay người được gọi dàn nhạc công , vũ hội trở nên náo nhiệt và màu sắc của khung cảnh rực rỡ những chiếc váy xúng xính. Những đôi trai gái tạo thành vòng tròn họ nhảy múa vui vẻ cùng nốt nhạc ngân ca vừa vang động vừa nhẹ nhàng vừa vui tươi đã trao hết cho bài nhạc. Syphis khi nghe thấy những giai điệu được vang lên, chắc chắn cô từng xem ở đâu rồi... Syphis lục lội lại kí ức khi mình còn ở hiện đại. Khoảng khắc chớp qua đó chính là Waltz of the Flowers by Tchaikovsky.
————
Lưu ý: Bản nhạc Waltz of the Flowers (Ðiệu waltz của những đóa hoa) do nhà soạn nhạc lừng danh Pyotr Tchaikovsky vang lên cũng là giai điệu báo hiệu cho một bữa tiệc vui vẻ.
————
Syphis nhớ lại từ từ trong trí nhớ của mình, cô nghe bài này lần đầu tiên chính là người bà của mình đã mở lên cho cô xem. Hai bà cháu ngồi cùng nhau nghe những giai điệu du dương từ chiếc điện thoại. Syphis khi nghe lần đầu cô đã tưởng tượng như mình là một nàng công chúa bước vào vũ hội, khiêu vũ cùng một chàng hoàng tử. Cô say theo giai điệu bài hát thì đã ngủ quên lúc nào chẳng hay....

Khoảng khắc như vừa mới qua kia khiến cô tâm trạng cô thơ thẫn. SyNas chú ý đến cô em gái của mình anh hỏi với giọng điệu thắc mắc: " Có chuyện gì sao?"

Syphis chợt tỉnh ngang sao khi nghe câu hỏi SyNas. Cô lắc đầu như không có chuyện gì cả để cho SyNas thấy, Syphis thầm nghĩ dù là đã nghe bản nhạc này từ trước nhưng cô thật sự không hề biết khiêu vũ nếu như cùng khiêu vũ SyNas liệu có anh ta có sinh nghi ngờ em gái mình không...

SyNas thấy em gái mình đang do dự như không muốn đi khiêu vũ cùng anh. Cậu cầm tay Syphis đi nhanh đến chỗ đang khiêu vũ. SyNas ghé sát tay em gái và khẽ giọng: " Em đừng lo nếu không biết khiêu vũ... anh sẽ đếm nhịp bảo em xoay theo hướng nào dù gì cũng phải khiêu vũ cho thật hoàn hảo cho người khác thấy những lần trước em chỉ che dấu đi bản thân của chính mình"

Syphis nhớ người khi nghe anh ta nói... thì ra chính chủ của cái xác này thật sự không biết khiêu vũ sao? Cô ấy có phải là một tiểu thư quý tộc cao quý không vậy... cô không nghĩ người nhiều chuyện Syphis kiếp trước thêm nữa tránh nghi ngờ, đợi đến khi buổi tiệc kết thúc cô sẽ tìm thông tin những người này. Syphis cùng SyNas tiến tới những người khiêu vũ cô và anh ta cùng phối hợp với nhau rất ăn ý dù lần đầu tiên cô mới được trải nghiệm điệu nhảy này có hơi chút sai lỗi nhỏ nhưng không khiến những người khác chú ý đến.

Họ hòa vào giai điệu cùng khiêu vũ với nhau đã khiến họ trở thành trung tâm chính. SyNas khiêu vũ rất xuất sắc những bước nhảy của anh rất nhẹ nhàng như lông vũ đang bay trong cơn gió, Syphis dù lần đầu khiêu vũ nhưng cũng bắt kịp anh và thán phục với cách anh hướng dẫn bạn nhảy của mình chậm nhưng vẫn xuất sắc kinh người.

Những người xem nhìn những đôi trai tài gái sắc khiêu vũ nhưng ánh mắt họ chú ý đến người SyVakri. Hai anh em họ rất xuất sắc trong buổi tiệc lần này khiến ai nấy điều phải xì xầm về họ!!

————
— Một Nơi Khác —

Athelstan cùng tâm trạng cực kì tức giận của mình bước đi đến một nơi tay của anh nắm vào Lillie rất chặt. Tâm trạng không ổn khiến Athelstan không chú ý đến người con gái bên cạnh mình. Lillie rất đau thì kêu Athelstan đi từ từ nhưng anh không hề nghe thấy đến khi Lillie cố gắng dùng sức của mình gạt tay Athelstan và nói:

" Athelstan dừng lại... dừng... anh làm em đau đấy có chuyện gì khiến anh tức giận đến thế chứ, buổi tiệc còn đang dang dở thế mà anh lại nắm chặt tay em đi đâu thế"

Athelstan dừng lại nhìn phía Lillie, anh ôm cô vào lòng an ủi:

"Anh chỉ lo lắng quá nên không để tâm đến em làm đôi tay em tổn thương. Anh thật không tốt..."

" Anh sợ rằng em sẽ bị cô ta hãm hại nên mới đưa em đến đây. Hôm nay cô ta rất khác còn chủ động tiến đến bắt tay với em nếu lỡ như...."

Lillie nghe xong cũng không mấy quan tâm lời nói Athelstan cô vỗ về lưng anh đáp:

" Anh đừng lo lắng... cô ấy chỉ là muốn đến chào hỏi với lại em là người đã cướp anh từ tay cô ấy nên cô ấy không thích là phải thôi.... em cũng chỉ là một cô gái nhà Nam Tước hèn mọn không phải những cô gái quý tộc cao sang ngoài kia xứng với hoàng tử là anh"

Athelstan kí nghe Lillie nói vậy liền rất thương cảm cho Lillie và phản bác một cách nhẹ nhàng: " Em là người con gái đầu tiên anh từng gặp những cử chỉ đáng yêu và cách giản dị của em làm tim anh xao xuyến khi nào... ở bên em anh có cảm giác chỉ là một người con trai bình thường thể hiển tình cảm với người con gái mình yêu"

Athelstan nghe Lillie khuyên nên về lại buổi tiệc để cùng nhau vui vẻ dưới khung cảnh lãng mạn. Athelstan dắt tay Lillie nhẹ nhàng đi đến buổi tiệc.

Khi đến buổi tiệc Athelstan và Lillie ngỡ ngàng khi thấy những người khách buổi tiệc đã ít đi chỉ còn lại 9-10 người, bỗng có một người già với phong thái lịch thiệp bước đến hành lễ nói với Athelstan: " Thưa hoàng tử, người đã đi đâu... có lẽ người nên mau đến gặp Đức Vua....ông ấy đang rất tức giận với người"

Athelstan kinh ngạc liền nhìn Lillie và bảo cô đi về sớm còn anh sẽ đi gặp ngay cha của mình. Athelstan biết tính tình của cha mình là người rất nghiêm. Athelstan đi cùng người hầu đến cung điện của cha.

Người hầu đi đến gõ cửa xin phép cho vào, Athelstan bảo ông ấy hãy đi làm việc để cậu tự làm. Người hầu nghe vậy liền lui đi Athelstan gõ cửa xong thì có tiếng trầm đây quyền lực: "Vào Đi"


Athelstan mở cửa vào và lễ phép đóng cửa lại, ngay sau đó một thứ gì đấy đã bay vào đầu của cậu khiến cho đầu có vết thương nhẹ. Thứ được ném vào chính là quyển sách cũng không quá dày nhưng nói ít thì cũng không phải. Athelstan quỳ xuống và nói:

"Thưa Đức Vua đáng kính, người vĩ đại của vương quốc Athalsnic, thứ cha tha lỗi hành động ngu dốt này của con..."

"Con biết con làm gì không"

"Thưa cha ... con biết con đã làm cha mất mặt buổi tiệc vì đã rời đi sớm khi buổi tiệc sắp bắt đầu"

"Con biết tội thì con cũng chuẩn bị sẵn đến đây xin ta tha lỗi rồi phải không?"

"Con..."

"Chúng ta là hoàng tộc là người trên cả vạn người thế mà con lại phá đi phong thái một hoàng tử chỉ vì tức giận với con gái công tước làm ầm ĩ cả buổi tiệc khiến khiến ai ai cũng chú ý đến. Con còn dắt tay cả đứa con gái Nam Tước kia theo, có phải con muốn ta bệnh vì tức sao"

"Con không dám.."

"Cô con gái của nhà Công tước đã bao lần nhục mạ Lillie bắt nạt cô ấy nên con cảnh giác không ngờ không kìm được cơn tức giận đã làm mất di thể diện...cũng chỉ tại cô mà con.."

"Con còn dám nói với ta những lời dối trá như vậy sao? Những người ở đấy điều mù điều điếc không thấy con đang làm gì sao. Hay ý con là ta đã lẫm cẩm đến nổi không biết đúng sai của con sao"

"Ta đứng ở trên và hoàng hậu cũng đứng ở trên nhìn xuống các con biểu hiện thế nào với phong thái hoàng gia khiến bao người phải ngưỡng mộ. Thế mà con lại dám làm chuyện mất mặt nghi ngờ vợ tương lai của con mà bảo vệ cho ả thấp hèn kia. Con thật là biết cách làm ta tức giận lắm đấy"

"Con thật sự không dám....thật sự không dám. Con và cô ta không hề yêu nhau xin cha hãy hiểu cho tâm ý của con, con và Lillie là yêu nhau thật lòng"

"Đến nước nước này con dám nói như thế được... được. Nếu con gái nhà công tước Syphis từ hôn ta sẽ thành toàn cho con và cô Lillie quen nhau nhưng không thể đơn giản như thế. Các con sẽ cùng học cùng lớp trong năm nay với nhau đến khi tốt nghiệp ra sẽ tính đến chuyện của con."

Athelstan nghĩ thầm trong lòng nếu đến khi tốt nghiệp chỉ cần vỏn vẹn hai năm thôi nhưng nếu Syphis và SyNas chuyển vào cùng lớp thì sẽ khó cho Lillie...

"Thưa Cha, chung lớp như thế Lillie sẽ..."

"Ý con muốn chống đối sao?"

"Không ạ..."

"Ta mệt rồi mau lui khuất mắt ra điều kiện của chúng ta đã quyết định nếu con muốn ý kiến thì coi như chuyện con vừa nói coi như chưa từng nói"

"Con không dám ạ"

Hết.
Chương kế tiếp