Tham gia show hẹn hò, tui có thêm một bầy anh em guộc

Phần 5
20.

Tôi chạy qua chỗ Hứa Ca mấy ngày liền.

Mặc dù anh ta rất bận nhưng tôi thì cực rảnh.

Song anh ta cũng tranh thủ lúc rảnh dẫn tôi đi dạo dọc bờ biển, ăn hải sản đó đây.

Mãi cho đến lúc đoàn phim bắt đầu quay.

Họ cần một người đóng vai nhân vật nữ hiệp có đất diễn không nhiều cũng không ít, có thể coi là nữ bốn.

Người đóng vai này là Trương Tình Tình, thuộc dạng con ông cháu cha, đập tiền lấy vai.

Bây giờ cô nàng nổi chứng ngôi sao, đột nhiên không chịu diễn nữa.

Trên phim trường, đạo diễn nổi giận đùng đùng.

Ái chà chà.

Tôi với Hứa Ca ngồi một góc hóng hớt.

Đạo diễn tức phồng mang trợn mắt, trợn muốn lòi hai con mắt ra luôn.

"M* kiếp, đã nói là đừng cho đám ăn no rửng mỡ kia nhét người vào mà!"

Sau đó bực tức liếc nhìn tôi, nhìn xong lại chửi.

Chửi khô mồm mới ngưng, liếc sang nhìn tôi lần thứ hai.

Sau đó chỉ tôi: "Cô!"

Tôi nhìn sau nhìn trước nhìn trái nhìn phải một lượt, không có ai ngoài tôi, thế là chỉ vào mặt mình hỏi lại: "Tôi hả?"

"Chính là cô! Khương Nguyện hả, biết đánh võ không?"

Nghe là biết ngay muốn nhờ tôi chữa cháy rồi.

Tôi vội vàng đi một bài quyền ngay trước mặt ông ấy.

Đùa nhau không!

Hồi đầu tận thế, tôi còn đi l.í.n.h tình nguyện đấy nhá!

Lập tức đạo diễn mừng như bắt được vàng, vội kêu tôi diễn thử.

Đây là cảnh dùng mỹ nhân kế để g.i.ế.t một viên quan.

Đầu tiên là nằm trên giường quyến rũ một tên quan tham, lúc y tới gần thì lặng lẽ g.i.ế.t c.h.ế.t y, vì tên quan tam này cũng biết võ công nên đoạn này có cảnh đánh nhau.

Yêu cầu rất cao đối với diễn viên.

Hứa Ca chủ động đề xuất diễn cùng tôi.

Người tôi chỉ quấn một lớp lụa mỏng, mặt mày đầy tình ý, mỗi động tác nhỏ đều đầy quyến rũ.

Hứa Ca dốc hết kỹ năng thể hiện vẻ mặt đáng kinh tởm của một tên quan tham.

Lúc anh ta vuốt ve eo tôi, ánh mắt tôi thay đổi, ra tay vô cùng tàn nhẫn.

Hứa Ca tránh được, tôi lập tức xông lên.

Đá, túm, b.ó.p cổ.

Cuối cùng kết thúc bằng việc bẻ tay Hứa Ca.

Tất cả các động tác nhuần nhuyễn như nước chảy mây trôi.

Đạo diễn cười như mùa thu tỏa nắng: "Tốt! Tốt! Cô diễn nhé, cô báo cho người quản lý đi, chúng ta ký hợp đồng."

Hứa Ca đang sửa sang y phục giúp tôi.

Ai dè tôi nghe đạo diễn nói xong kích động nhảy cẫng lên, bộ đồ lụa mỏng chất lượng kém theo động tác của tôi mà xoẹt một cái ngay vị trí Hứa Ca đang cầm.

Da thịt lộ ra.

Toàn trường im phăng phắc.

Hứa Ca vội đưa tay ôm eo tôi, kéo tôi lại sát người anh ta để che tầm mắt mọi người.

Trợ lý của anh ta vội cầm áo khoác của anh ta chạy lại.

Mùi hương gỗ nồng ấm xộc vào mũi tôi.

Tôi dựa vào ngực anh ta ngẩng đầu lên.

Anh ta khoác áo cho tôi cẩn thận, sau đó cúi đầu trầm giọng nói: "Đánh quyền khá đấy."

Tôi cười sang sảng: "Anh em trong nhà cả, hôm nào tôi dạy anh."

Trong phim này, nhân vật của tôi là em gái thất lạc nhiều năm của Hứa Ca.

Quả nhiên, người có tình sẽ thành anh em guộc.

21.

Giai đoạn đầu livestream kết thúc, sẽ có ba ngày nghỉ.

Ba ngày này tổ chương trình sẽ biên tập nội dung livestream thành ba số phát sóng cho khán giả xem.

Trong ba ngày này, lượng người theo dõi Weibo của tôi tăng kha khá.

Thậm chí trên Bilibili cũng đăng rất nhiều video của tôi.

Cắt ghép mấy phim hồi xưa tôi đóng thành nhiều clip ngắn.

Giá trị thương mại của tôi cũng tăng không ít.

Dư luận về tôi cũng khá lên nhiều.

Quản lý của tôi cười như địa chủ được mùa.

Có lẽ là không ngờ một đứa vô dụng kém cỏi như tôi cũng có ngày được dư luận đánh giá tốt.

Còn tôi chỉ muốn chờ ngày kết thúc hợp đồng thôi.

Cô ấy nhận cho tôi cơ man nào là chương trình tạp kỹ.

Nào là "Anh hùng rực lửa".

Rồi tới "Đội nữ binh mạnh nhất".

Còn có cả "Thử thách làm c.ả.nh s.á.t."

...

Chị kêu tôi đi làm lí.n.h trong giới giải trí luôn cho nhanh.

22.

Ba ngày trôi qua rất nhanh.

Chương trình Sao hẹn hò lại tiếp tục.

Tổ chương trình khăng khăng kiếm chuyện.

Hai lần trước đã để khách mời tự chọn bạn hẹn rồi, nên lần cuối cùng này tổ chương trình yêu cầu hai khách mời nam nữ nào chưa từng hẹn hò ghép đôi với nhau.

Sau đó khách mời nam và khách mời nữ cùng chọn người mình thích để ghép đôi, sau lần này thì không đổi bạn hẹn nữa.

Cho nên lần này bọn tôi chia tổ như sau.

Khương Nguyện và Bùi Diên Nhiên.

Ôn Thấm và Hứa Ca.

Chu Na Na và Tề Nam.

Chủ đề tổ chương trình đưa ra lần này là: thiên nhiên huyền bí.

Cho nên lần này họ đưa ra ba nơi: núi cao, hồ nước, rừng rậm.

Tôi và Bùi Diên Nhiên chọn trúng rừng rậm.

Bùi Diên Nhiên không nói nhiều.

Thế là tôi cũng không tiện chủ động làm thân.

Chẳng biết mục đích tham gia chương trình Sao hẹn hò của gã là gì.

Bùi Diên Nhiên có làn da trắng mịn, bàn tay không có vết chai giống như Hứa Ca.

Có thể nói là một đôi tay hoàn mỹ.

Có lẽ là ánh mắt của tôi quá nóng bỏng, nên Bùi Diên Nhiên nhìn tôi hỏi: "Tay tôi bị gì à?"

Giọng nói hắn có pha một thoáng lạnh lẽo, lại tựa như tiếng chuông lầu canh vang lên trong sương khói Giang Nam, len lỏi qua mấy lớp sương mờ rồi mới vọng tới tai tôi.

Tôi thoải mái đáp: "Không bị gì cả, tôi thấy đẹp thôi."

"Ồ."

Đúng là ít nói quá.

Tôi không nói nhiều, lặng lẽ đợi đến lúc đi vào trong rừng tùng.

Chẳng ngờ, trời đột nhiên đổ mưa xối xả.

Mà lúc tôi với Bùi Diên Nhiên đang làm nhiệm vụ thì mất liên lạc với tổ chương trình.

23.

Bùi Diên Nhiên đưa tay cho tôi: "Nắm lấy tay anh."

Dưới tình huống thế này, để ch an toàn thì tốt nhất là hai người không nên tách ra.

Tôi cũng không có gì kiêng kỵ, vươn tay ra nắm tay gã.

Mưa đã nhỏ hơn lúc nãy nhưng chưa thấy dấu hiệu ngừng mưa.

Lúc nãy tôi nghe có tiếng động rất lớn, không biết có phải lở đất hay không.

Không biết bây giờ bên chỗ tổ chương trình có ai bị thương hay không.

Tôi và Bùi Diên Nhiên không có chỗ nào trú mưa cả.

Mưa che trắng tầm mắt bọn tôi, cũng may chỗ này toàn cây to tán dày, nên không bị giội mưa quá nhiều.

Nhưng tiếng mưa đập lên lá cây rất vang tiếng rất to, mây đen dày đặc, tình cảnh của hai chúng tôi khá nguy hiểm.

"Bọn mình phải tìm chỗ trú mưa."

Bùi Diên Nhiên mở miệng.

Tôi gật đầu: "Đi lên phía trên, không chừng có thể tìm ra hang núi gì đó."

Mặc dù giờ chưa có sấm sét, nhưng nếu lát nữa có thì bọn tôi rất có khả năng bị nướng chín.

C.h.ế.t kiểu này thì chẳng hay ho gì.

Thể lực của tôi rất tốt, thậm chí còn tốt hơn cả Bùi Diên Nhiên.

Bọn tôi cứ đi thẳng, mãi đến khi thảm thực vật càng thấp càng thưa, cuối cùng cũng tìm thấy một hang núi.

Bây giờ đã là chạng vạng.

Điện thoại không có sóng, còn mưa thì sắp ngừng.

Tôi và Bùi Diên Nhiên mỗi đứa mang một balô.

Đựng đồ dùng hàng ngày và một bộ quần áo.

Nhưng không có đồ ăn.

Không biết tổ chương trình đã bắt đầu tìm kiếm cứu nạn hay chưa.

"Hết mưa rồi, giờ phải nghĩ cách nhóm lửa, tôi có bật lửa đây."

Cũng may giờ tôi còn giữ thói quen cũ.

Hồi tận thế, bọn tôi thường dùng phương thức hỏa thiêu để tiêu diệt zombie.

Cho nên hầu như ai cũng luôn mang bật lửa theo người.

Bùi Diên Nhiên vươn tay sờ cổ tôi kiểm tra thân nhiệt.

"Anh đi kiếm củi, em ở đây thay áo quần đi kẻo cảm lạnh."

Nói xong định ra ngoài luôn.

Tôi vội kéo tay gã lại: "Anh có kinh nghiệm sinh tồn giữa rừng núi không?"

Bùi Diên Nhiên lắc đầu: "Không."

Cũng phải, nhìn Bùi Diên Nhiên không giống một người lớn lên nơi núi rừng.

"Vậy để tôi đi, tôi vẫn còn khỏe, hơn nữa tôi đi cắm trại nhiều, có kinh nghiệm hơn."

Bùi Diên Nhiên đang định cản tôi thì bỗng che miệng ho khan.

Tôi lo lắng nhìn gã: "Sao thế?"

Đừng c.h.ế.t trong tay tôi nhé.

Tôi sờ trán gã, thấy nóng hôi hổi.

"Anh sốt rồi anh hai ơi."

Tiêu rồi, ở đây đào đâu ra thuốc.

Bùi Diên Nhiên thấp giọng nói: "Không sao, em ở đây chờ anh, anh kiếm ít củi xong anh về liền."

"Đừng, đừng chơi dại, nhỡ anh c.h.ế.t khi ở với tôi thì tôi biết giải thích kiểu gì với bàn dân thiên hạ?"

"Sốt một tí thôi, không chết được."

Tôi xách ba lô của gã tới, tìm quần áo khô đưa cho gã, vì đang là đầu hè nên bọn tôi chỉ mang quần áo cộc.

Lúc này tôi chỉ tìm được một cái áo cộc tay và một cái quần đùi thể thao.

"Anh thay đồ trước đi, Bùi Diên Nhiên, đừng sĩ diện, giờ anh đang không khỏe, tôi đi một lát rồi về, anh đừng lo cho tôi."

Bùi Diên Nhiên còn muốn nói gì nữa nhưng tôi đã cướp lời: "Anh còn nói nữa là tôi lấy miệng bịt miệng anh bây giờ đấy."

Gã sửng sốt, sau đó nhếch khóe môi nói: "Hình phạt gì hay vậy?"

"Chương trình hẹn hò mà, tuồng nào sớ nấy. Đùa thôi, nhưng anh ở đây chờ tôi nhé, nếu nửa tiếng mà tôi chưa về thì anh đi ra tìm tôi được không?"

Cuối cùng gã cũng chịu thỏa hiệp.

Tôi nhanh chóng phi vào rừng, tìm lá thông và cành cây chưa bị dính nước mưa.

Đợi đến lúc tôi vác củi về, Bùi Diên Nhiên đang ngồi trên tảng đá lớn, dựa vào vách hang nghỉ ngơi, lỗ tai đã đỏ bừng, tay cầm đồng hồ đeo tay.

Chắc là để tiện xem tôi đi ra ngoài đã được nửa tiếng hay chưa.

Nghe tiếng bước chân tôi, gã chậm rãi mở mắt.

"Em về rồi à?" Giọng nói trầm thấp vang lên.

"Ừ, anh thấy sao rồi?"

"Cũng tạm."

Tôi vội vàng nhóm lửa, sau đó sờ trán gã, không nóng lắm.

Nhưng thấy tình trạng của gã có gì đó sai sai.

Lại thò tay vào trong áo sờ ngực gã.

Nóng phỏng tay.

Chắc do nhiệt độ trong rừng hạ xuống, gió núi thổi mạnh nên trán gã hạ nhiệt.

Kiểu này chắc phải sốt tới 39 độ.

"Bùi Diên Nhiên, anh sốt cao quá, giờ có cần hạ sốt vật lý cho anh không?"

Mặc dù đó là kiến thức thường ngày tôi biết, nhưng gã là bác sĩ, cứ hỏi ý kiến một phát cho yên tâm.

Gã liếm môi: "Em có đồ gì dùng để đun nước không?"

"Tôi có mang ấm sắt, đun nước được."

Gã nở nụ cười yếu ớt: "Chắc phải phiền em chăm anh đêm nay rồi, lau người anh bằng nước ấm, để hạ nhiệt là được."

Tôi gật đầu, tiện thể trải lá khô ra đất, hong khô quần áo, để hai đứa có mà ngủ.

Tôi xé quần áo của mình làm khăn lau người cho gã.

Tới nửa đêm thì gã mới bắt đầu hạ sốt.

Có lẽ do gió núi quá lạnh, nên lúc ngủ tôi và Bùi Diên Nhiên ăn ý ôm nhau sưởi ấm.

Anh em trong nhà cả.

Lại còn đẹp trai.

Không lỗ.
Chương kế tiếp