The Old Memories (Những Kỷ Niệm Cũ)

Chương 5: Rời bỏ
Riftan ngước nhìn cô bé lần nữa, đôi mắt cô lấp lánh đầy mong đợi.

'...Em đến đây chỉ để tìm anh và đưa cái này sao?'

Cậu thận trọng chạm vào những bông hoa trên vương miện. Vào lúc đó, một tiếng hét lớn vang lên từ bậc cửa của lò rèn.

"Đang bận rộn gần chết mà cậu làm cái quái gì ở đó vậy hả!"

Sợ hãi trước giọng nói hung dữ, cô bé do dự một lúc, quay người lại và bỏ chạy vào rừng. Riftan nhìn chằm chằm vào lò rèn một cách khó chịu.

"...Tôi chỉ đang cố mang thêm than củi vì chúng ta đã hết rồi."

"Vậy thì làm nhanh lên và đừng có mơ mộng nữa!"

Riftan thở dài và đẩy xe vào rừng theo hướng cô bé đã đi.

Cậu phải tận mắt chứng kiến ​​cô an toàn trở về tòa nhà phụ, nếu không cậu sẽ thấy bất an trong lòng. Cậu lo lắng nhìn cô chạy qua những tán cây rừng xanh mát. Sau đó, cậu lại nhìn xuống chiếc vương miện hoa đang được treo trên tay cầm.

'Em làm cái này cho anh sao?'

Cậu không thể không bật cười khi nghĩ đến việc cô đan chiếc vương miện hoa bằng đôi tay nhỏ nhắn của mình. Cậu không cảm thấy mệt mỏi nữa, cậu đẩy mạnh chiếc xe với những bước chân nhẹ nhàng.

Sau khi xác nhận rằng cô bé đã trở về nhà an toàn, cậu quay lại lò rèn, nơi những người thợ rèn đang bận rộn đập búa. Một trong số họ nhìn cậu một cách giận dữ, như bảo cậu hãy nhanh chóng làm việc, và Riftan nuốt ngược tiếng thở dài.

Cậu khao khát được về nhà và đặt chiếc vương miện hoa vào một nơi an toàn, nhưng vẫn còn rất nhiều thời gian trước khi công việc trong lò rèn kết thúc. Thay vào đó, Riftan đã giấu món quà trong nhà kho, sau đó quay trở lại lò nung và bắt đầu vận hành ống thổi. Cuối cùng cũng đã đến lúc trở về nhà sau khi kết thúc một ngày làm việc, và toàn thân cậu ướt đẫm mồ hôi.

Cậu rửa mặt sạch sẽ bằng nước trong máng và vào nhà kho để lấy chiếc vương miện hoa. Sau nửa ngày, hoa đã hơi héo. Cậu rời lò rèn với vẻ tiếc nuối và cẩn thận giữ nó bằng một tay để tránh làm hỏng mấy cánh hoa.

Băng qua khu rừng chìm trong hoàng hôn, cậu đi đến phía sau của tòa nhà, nơi có khu vườn đầy hoa mùa hè đang mở ra trước mắt. Tuy nhiên, cậu không thấy cô gái nhỏ đâu cả. Có thể cô đã bị mắng vì bí mật đi lang thang một mình.

Riftan nhìn vào nơi cô thường ngồi một mình và thò tay vào áo, lấy ra chiếc vương miện bằng móng ngựa mà cậu đã làm. Cậu nghĩ đến việc để nó ở đó cho cô tìm, nhưng nó tồi tàn quá. Riftan chạm vào chiếc vòng sắt xỉn màu bằng đầu ngón tay, rồi để nó lại vào áo.

'Nếu mình mua vài viên đá nhỏ từ chợ làng và trang trí lại vương miện, nó sẽ đáng để nhìn hơn.'

Cậu đi nhanh qua tòa nhà và ra khỏi cổng lâu đài. Mặc dù đã một ngày bận rộn hơn bình thường, cậu cảm thấy như mình đang bay vậy. Cậu cẩn thận đi xuống đồi, để tránh cho dù chỉ một cánh hoa rơi xuống vì cơn gió nhẹ.

Căn chòi của họ vắng lặng như một con chuột chết, chắc hôm nay mẹ cậu lại đứng đợi trên đồi. Mẹ luôn leo lên đồi, đứng nhìn chằm chằm từ xa hoặc giả vờ như không biết cậu. Riftan nuốt một tiếng thở dài cay đắng khi nhìn vào ống khói nhà họ, không hề có làn khói nào bốc lên. Nghĩ đến sự tĩnh lặng lạnh lẽo, khó chịu trong nhà khiến lồng ngực cậu như thắt lại.

Cậu nhìn xuống vương miện hoa như để tìm kiếm sự an ủi, rồi mở cửa bước vào chòi. Một mùi hôi lạ xộc vào mũi, cậu nghĩ chắc là mấy thú hoang đã lẻn vào nhà và để lại mùi. Riftan cau mày khi cậu mở cửa sổ để lấy chút ánh sáng, sau đó quay lại nhóm lò lửa, và cậu thấy một bóng đen đang treo lơ lửng trên không trung.

Cậu lùi lại và vấp phải một chiếc ghế rơi trên sàn. Chiếc vương miện bằng hoa mà cậu quý trọng vô cùng đã bị bóp nát dưới tay cậu, nhưng cậu vẫn không thể nắm bắt được tình hình lúc này. Cậu không hiểu mình đang nhìn thấy cái gì khi cậu chớp chớp mắt trong sự hoang mang. Một mái tóc đen luôn óng ánh như được bôi dầu dưỡng đắt tiền, mặc dù chưa hề được cắt tỉa hay chăm sóc, giờ đây lại bù xù như mạng nhện trên khuôn mặt trắng bệch như bột mì. Phải mất một thời gian cậu mới nhận ra rằng khuôn mặt cậu đang nhìn chính là khuôn mặt của mẹ cậu. Riftan lê bước lùi lại. Một sợi dây thừng tưởng như có thể đứt bất cứ lúc nào đang siết lấy cổ bà, và đôi chân nhợt nhạt, trắng như thạch cao, đang đung đưa bên dưới váy.

Đầu cậu quay cuồng, gần như không hoạt động. Cậu chạy ra khỏi căn chòi, bật ra một tiếng nức nở. Tim cậu đập điên cuồng trong lồng ngực vì kinh hãi. Khi chạy một hồi lâu về phía ngọn đồi nhuộm đỏ màu hoàng hôn, cậu nhìn thấy bóng dáng cha dượng đang dắt một con bò ra khỏi cánh đồng.

Riftan không tìm được từ nào thích hợp để giải thích những gì mình đã thấy và chỉ biết kéo cánh tay của cha dượng. Ngạc nhiên trước hành vi kỳ lạ của con trai, cha dượng đã chửi mắng nhưng sau khi nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của cậu, ông cảm thấy có điều gì bất thường đã xảy ra. Riftan thở hổn hển khi chạy trở lại căn chòi. Tuy nhiên, dù đã gần đến trước cửa, cậu vẫn không thể tiến thêm bước nào nữa. Toàn thân cậu run lên với vẻ mặt đau đớn. Cha dượng cau mày liếc nhìn cậu rồi đi ngang qua, hỏi có chuyện gì đang xảy ra.

Riftan đứng cách đó ba, bốn bước, nhìn chằm chằm vào hư không, cầu nguyện rằng những gì cậu nhìn thấy đều là giả. Cậu ước rằng cha dượng sẽ chỉ trích mình vì mọi chuyện đều không có thật, chỉ là một giấc mộng tồi tệ thôi. Tuy nhiên, hy vọng của cậu đã bị chà đạp thật tàn nhẫn khi cha dượng chạy ra ngoài với khuôn mặt chua ngoa, chỉ để kéo cậu vào nhà. Ông sau đó khóa chặt cửa, thắp đèn và hét lên một cách gay gắt.

"Đóng cửa sổ lại ngay!"

Riftan làm theo sự chỉ dẫn của cha dượng một cách máy móc. Sau đó ông bắt cậu cầm một chiếc đèn và lấy một cái thang.

"Giữ đèn cho chắc vào!"

Riftan kinh hãi nhìn lên khuôn mặt của người đàn ông và hướng đèn về phía mẹ cậu, người đang treo cổ trên trần nhà. Cậu không biết liệu có cơn ác mộng nào tồi tệ hơn thế này không. Cậu cầm và chiếu đèn trong khi cha dượng hạ xác mẹ cậu xuống.

Tay bà đong đưa và chân thì run rẩy. Âm thanh cơ thể mẹ cậu đập mạnh và rơi xuống sàn khiến cậu rùng mình. Cậu vô thức lùi ra phía sau nhưng cha dượng tiến lại và giữ chặt vai cậu.

"Hãy giữ vững tinh thần và nghe kỹ đây. Con có nhớ chuyện gì đã xảy ra với cô gái bên kia đường không?"

Cậu ngơ ngác ngước nhìn cha dượng với vẻ mặt hoang mang. Cậu không nghĩ được gì cả, cứ như đầu óc trống rỗng vậy. Ông lắc mạnh người cậu như thể cho cậu tỉnh táo lại.

"Con gái út của người thợ xây đã bị mấy thằng thợ mỏ hãm hiếp trong rừng! Cô ấy đã tự kết liễu mạng sống mình, và họ không thể tổ chức một đám tang đàng hoàng cho cô ấy. Các linh mục lớn tuổi sẽ không tha thứ cho những người tự sát."

'Tự sát. Kết liễu bản thân. Tang lễ...'

Những lời cha cậu nói thật khó hiểu. Riftan nhìn cơ thể nằm dài trên sàn rồi xoay người lại rồi nôn. Một mùi chua và hôi thối kinh khủng xộc vào mũi cậu. Cha dượng đỡ cậu đứng dậy khi cậu thở hổn hển tìm kiếm chút không khí trong lành.

"Nếu các linh mục không ban phước cho cơ thể của mẹ con tang lễ, bà ấy sẽ lang thang trên thế giới này trong suốt quãng đời còn lại và trở thành một con quỷ đấy. Con không muốn mẹ mình trở thành một con quái vật, phải không? Vậy nên, đừng bao giờ nói về những gì đã xảy ra hôm nay. Có hiểu chưa?"

Riftan cắn môi và gật đầu. Người đàn ông buông vai cậu ra và bước đến giường, lấy một tấm chăn để quấn cơ thể bà lại. Sau đó ông lấy ra một cái bao, nhét một cái lưỡi liềm và nến vào đó, rồi quấn quanh eo.

Riftan vẫn chưa thể tỉnh táo lại, cậu thậm chí không thể tin được khi tận mắt chứng kiến cảnh đó, vậy mà cha dượng lại bình tĩnh như vậy. Cậu ngồi thu mình trong góc nhìn người đàn ông đầy nghi ngờ, cố gắng tìm hiểu xem ông định làm gì. Ông lau trán đang chảy mồ hôi lạnh, mở bình rượu với đôi tay run rẩy và nhấp một ngụm.

"Khi trời tối, ta sẽ đưa xác bà ấy vào rừng và ngụy trang cái chết thành nai nạn gây ra bởi động vật, chẳng hạn như gấu hoặc sói. Chúng ta phải di chuyển trong im lặng để không ai nhìn thấy."

Người đàn ông còn không thể đậy nắp bình rượu lại và làm rơi nó xuống sàn. Mặc dù ông thường xem rượu quý giá như máu của mình, ông vẫn đứng đó xuất thần, không thèm nhặt nó lên.

Họ chờ đợi trong sự im lặng như địa ngục cho đến khi mặt trời lặn hoàn toàn và mọi thứ chìm trong bóng tối. Cuối cùng, đêm đã đến. Họ lần lượt mặc áo khoác của chính mình.

Cha dượng cõng thi thể người mẹ trên lưng. Nhưng sau vài bước, ông khuỵu xuống như thể đôi chân đã kiệt sức. Dường như chỉ có gương mặt ông là thể hiện sự bình tĩnh thôi.

Cha dượng đã cố gắng đứng dậy nhiều lần nhưng vẫn không được, ông im lặng ôm đầu trong giây lát. Cuối cùng, ông nhìn Riftan với vẻ mặt bất lực.

"Con phải mang nó vào rừng. Con làm được không?"

Riftan nuốt khan, đỡ lấy thi thể mẹ quấn trong chăn và cõng bà trên lưng. Khi cậu cố gắng đứng dậy, cha dượng thắp một ngọn nến và bắt đầu dẫn đường.

Những sợi tóc rơi ra khỏi tấm chăn dính vào gáy cậu một cách kỳ lạ và sự tiếp xúc của cơ thể mềm mại lên lưng cậu trở nên sống động. Cậu không biết nên cảm thấy đau buồn hay sợ hãi nữa.

'Tại sao... điều gì đã khiến mẹ phải làm vậy?'

Cậu cất lên một tiếng nấc giữa nhịp thở gấp gáp không đều của mình. Sau khi đi bộ rất lâu trong bóng tối, cha dượng của cậu nhìn xung quanh và chỉ vào bên dưới một cái cây khổng lồ.

"Chỗ này được đấy. Đặt xuống đây đi."

Riftan cúi người và dỡ cái xác ra khỏi lưng cậu. Cha dượng vén chăn lên và quay sang cậu.

"Con nên đi qua bên kia đi."

Sau đó, ông lấy cái lưỡi hái ra khỏi bao với đôi tay run rẩy. Riftan vội vàng trốn ra sau một cái cây ở đằng xa. Cậu nghe thấy tiếng chim núi ríu rít từ đâu đó và tiếng gió xào xạc, cảm giác như ai đó đang khóc. Riftan lấy tay ôm đầu và khóc nức nở.

***

Sáng hôm sau, một người giữ rừng tìm thấy thi thể của mẹ cậu. Sau khi nhận được xác, cha dượng liền đến gặp linh mục và yêu cầu tổ chức một lễ an táng. Các linh mục Công giáo - những người chỉ ưu tiên Dân ngoại - miễn cưỡng cho phép mẹ Riftan được chôn cất trong nghĩa trang. Tất cả là nhờ vào cha dượng đã đưa cho họ tất cả đồng bạc còn lại của ông.

Lễ tang được tổ chức ngay trong chiều hôm đó. Xác chết sẽ phân hủy rất nhanh trong mùa hè nên họ không thể để xác qua ngày được. Riftan cúi gằm mặt với vẻ thờ ơ khi một đống bùn đất phủ lên trên chiếc quan tài cậu đã mua bằng số tiền mà cậu đã rất chăm chỉ để kiếm được. Sau đó, vị linh mục đã đọc một lời cầu nguyện dài mà có lẽ sẽ cứu được linh hồn của mẹ cậu. Riftan tự hỏi liệu bà ấy có thực sự được cứu bởi một thứ như thế không. Cậu liếc nhìn bóng dáng của người cha dượng đang buông thõng vai.

'Cha thật sự muốn cứu bà ấy bằng cách này sao?'

Riftan nắm chặt tay đến nỗi móng cứa vào lòng bàn tay. Cha dượng có lẽ sẽ gặp ác mộng trong suốt phần đời còn lại của ông. Và cả Riftan cũng vậy.

Thật kỳ lạ, không một giọt nước mắt nào chảy ra từ mắt cậu cả. Cậu đứng bất động và đặt một bông hoa trước tấm bia mộ tồi tàn được dựng lên một cách bừa bãi theo sự thúc giục của người cha dượng. Cuối cùng, khi lễ an táng kết thúc, những người đưa tang lần lượt chia buồn. Chỉ có bốn người tham dự: hai người hầu gái của lâu đài Croix, người đã chơi thân với mẹ, một phụ nữ lớn tuổi ở nhà bên cạnh và một người đàn ông lạ mặt khoảng ba mươi tuổi.

Riftan bối rối, nhìn chằm chằm vào người đàn ông bí ẩn có vẻ ngoài thâm thúy, đang mặc một bộ quần áo khá đẹp. Ông có bộ râu màu nâu sẫm và dáng người vạm vỡ. Thoạt nhìn, ông ta có vẻ là một quý tộc.

"...Cậu trông giống hơn những gì tôi nghĩ."

Khuôn mặt của Riftan đanh lại trước giọng điệu kỳ lạ. Người đàn ông lục lọi trong tay áo và chìa ra một thứ gì đó cho cậu.

"Đây, kỷ vật của cha ruột cậu. Đáng lẽ nó phải được trao cho người thân của ông ấy... nhưng tôi sẽ đưa nó cho cậu vì ông ta không có ai khác mang dòng máu của mình cả. Hãy giữ nó thật kỹ."

Người đàn ông lấy ra một con dao găm, dài hơn một kvet. Riftan không nghĩ đến việc chấp nhận và chỉ nhìn nó, vì vậy người đàn ông vội vàng kéo tay và buộc cậu cầm lấy con dao găm. Sau đó, như thể nhiệm vụ đã xong và không có việc gì khác để làm, ông ta quay đi không chút do dự. Riftan vội vàng theo đuổi anh ta.

"Kỷ vật của cha ruột tôi, ý ông là gì?"

"Cậu vẫn chưa nghe mẹ cậu nói gì sao?"

Người đàn ông cau mày nhìn cậu và thở dài.

"Cha ruột cậu đã bị giết khi làm nhiệm vụ. Con dao găm đó là thứ mà ông ta trân trọng nhất."

Mặt Riftan nhăn lại dữ dội.

"Tại sao ông lại đưa cái này cho tôi? Người đàn ông đó thì liên quan gì đến tôi...!"

"Tôi cũng nghĩ vậy đấy."

Ông ta lẩm bẩm bằng giọng khô khan.

"Ông ấy thậm chí còn chưa lập gia đình và cũng chưa có hôn thê. Cậu là người duy nhất mà tôi có thể đưa kỷ vật này. Vì vậy, tôi đã tìm cậu ngay khi tôi đến đây... Tôi không ngờ chuyện này lại xảy ra."

Người đàn ông lắc đầu không tin và nói thêm với giọng tẻ nhạt.

"Tôi xin lỗi."

Sau khi chính thức bày tỏ sự an ủi của mình, ông ta bỏ đi, để lại Riftan trong sửng sốt.

Cậu cười một cách chán nản. Khi cậu nhận ra tại sao mẹ lại làm điều đó, cảm giác bị phản bội và tức giận sôi sục trong bụng cậu.
Chương kế tiếp