Theo Em Đến Cùng Trời Cuối Đất

Chương 1
Diệp An Nghi ngước mắt lên trời, nhủ thầm không được khóc, vậy mà nước mắt cứ ấm ức mà tuông ra. Nàng chớp chớp mắt, cố ngăn nó rơi xuống. Thật đáng ghét vì tên hoàng tử thối Kiến Vinh mà nàng bị cha phạt quỳ ở hoa viên này. Tống Kiến Vinh là tam hoàng tử, là người con mà hoàng thượng sủng ái nhất, là vị hoàng tử có nhiều triển vọng trở thành người kế vị sau này và cũng là phu quân tương lai của nàng. Nhưng nàng ghét hắn, ghét cả mối lương duyên đã được định sẵn mà người người đều ao ước. Và nàng tin chắc, hắn cũng ghét nàng. Đúng rồi, chắc chắn là hắn ghét nàng, hắn luôn hại nàng bị phụ thân trách phạt. Và tình thế lúc này của nàng cũng là do hắn mà ra. Cứ nghĩ đến sau này trở thành thê tử của hắn, ngày ngày phải hầu hạ kề cận với hắn, còn phải sinh cho hắn thật nhiều tiểu hoàng tử, nàng thật chỉ muốn một đau kết liễu đời mình ngay tức khắc. Vì địa vị của hắn, mà cha nàng luôn bắt nàng phải cúi rạp người trước hắn, một câu nàng cũng không được cãi lại hắn, và đó chính là lý do sau mỗi lần gặp hắn, nàng đều bị cha phạt quỳ. Nàng là tiểu thư khuê cát nhưng lỡ mang trong mình tính tình ương bướng và mạnh mẽ như một đấng nam nhi, lại thêm tư tưởng phóng khoáng không muốn gò bó mình trong những lễ nghi truyền thống, chỉ muốn được như cánh chim trời tự do bay lượn. Nàng càng không thích việc tranh đấu quyền lực chốn hậu cung, càng không thích chia sẻ phu quân của mình với bất kỳ một nữ nhi nào khác. Có lẽ đó chính là lý do nàng ghét hắn, kẻ sẽ trói buộc cuộc đời nàng trong bốn bức tường cao vời vợi không lối thoát, kẻ sẽ bắt nàng mỗi ngày mỗi ngày phải suy nghĩ tìm cách tự bảo vệ mình chốn hậu cung, kẻ sẽ không bao giờ dành trọn trái tim cho nàng. Nàng thở dài, giá như mà nàng không phải sinh ra trong nhà quan, và giá như hắn cũng không phải là tam hoàng tử.. Nàng đang nghĩ gì thế kia, nàng ghét hắn, cho dù hắn là hoàng tử hay dân thường nàng cũng ghét hắn, chắc chắn là vậy..

- Diệp An Nghi..

Tiếng hắn gọi nàng, nàng ngoảnh mặt lại phía sau, hắn đang tiến lại phía nàng, gương mặt đắc ý của hắn chỉ khiến nàng muốn cho hắn một đau ngay tức khắc, hắn đến đây lúc này không phải để trêu tức nàng hay sao, mỗi lần hắn xuất hiện đều không có gì tốt đẹp. Nàng lườm hắn một cái rồi quay mặt chỗ khác, hắn vẫn mặt dày mà đến trước mặt nàng, phẩy mạnh chiếc quạt trên tay, cười cười một cách đáng ghét.

- Diệp An Nghi, Diệp nhị Tiểu thư, Diệp nha đầu..

Hắn lại gọi đích danh của nàng bằng giọng điệu giễu cợt, nàng ngước lên trừng mắt nhìn hắn, hắn nhe răng cười thích chí, lúc đó, trong lòng nàng lại có một suy nghĩ điên rồ rằng sao hắn cười lại đẹp đến vậy? Thấy nàng chỉ nhìn mình mà không nói gì, hắn lại phẩy phẩy quạt trước mắt nàng.

- Này, ngươi có làm sao không đấy?

Nàng sực tỉnh, quơ nhẹ chiếc quạt qua một bên.

- Ngươi.. - Nàng chưa thốt hết câu liền nhớ đến lý do mình bị phạt quỳ ở đây liền nhanh chóng thay đổi cách xưng hô. - Không biết tam hoàng tử đến đây có việc chi dạy bảo?

Hắn vờ tằng hắn vài ba cái rồi thẳng người nghiêm giọng.

- Ta đến gặp hôn thê của ta cũng cần có lý do sao?

- Ngươi..

Hắn nhướng mày nhìn nàng, nàng hạ giọng..

- Tam Hoàng tử không cần phải giễu cợt nô tì.

- Xem ra ngươi đã ngoan hơn rồi. Lần sau nhớ phải biết phép tắc một chút. Nào đứng lên đi.

Hắn đưa tay ra trước mặt nàng, nàng đảo mắt nhìn chỗ khác, miệng nói lí nhí.

- Nô tì đang bị phụ thân trách phạt, tam hoàng tử có lòng xin dời bước cho.

- Nha đầu này có phải còn đang giận ta không?

- Nô tì làm sao cả gang giận Tam hoàng tử, địa vị của ngài ở đâu kia chứ.

- Ngươi.. Ta bảo ngươi đứng lên thì cứ đứng lên đi.

- Tam Hoàng tử thứ lỗi, nô tì không thể..

Nàng chưa dứt lời hắn đã nhìn vào trong và nói.

- Diệp đại nhân, nha đầu này lại cãi lời ta..

Nghe vậy hồn phách nàng lại bay đi mà vội vàng đứng dậy, vốn dĩ nàng sợ cha nàng nhất trên đời. Mà cha nàng lại nhất nhất nghe theo lời hắn. Thành ra hắn luôn lấy cha nàng ra để mà uy hiếp nàng.

Thấy nàng đứng dậy, mặt mũi đầy hoảng loạn, hắn bật cười khanh khách. Nàng mới nhận ra là hắn lừa nàng.

- Ngươi gạt ta.. ngươi muốn chết sao?

Nàng tung cước về phía hắn, hắn nhanh nhảu né sang một bên, giơ tay chụp lấy tay nàng.

- Ngươi đúng là cứng đầu, không biết phép tắc. Vài hôm nữa vào cung lại gây họa?

- Ai nói ta sẽ vào cung chứ?

- Ngươi dám kháng chỉ sao? Phụ hoàng đã nói sanh thần sắp tới của ta người sẽ ban hôn. Hôn lễ của chúng ta sẽ sớm được cử hành trong năm nay thôi.

Nàng tròn mắt nhìn hắn, lời hắn nói như sét đánh ngang tai, à không như sét đánh cháy đầu mới đúng. Ngày này lại tới nhanh vậy sao, nàng không muốn, ngàn lần không muốn.

- Ngươi nói thật sao?

Hắn buông tay nàng ra, tự chỉ vào mặt mình đáp.

- Ta là ai chứ, lời ta nói có thể sai sao?

Nàng ngồi xuống mỏm đá cạnh đó, mặt mày ủ rủ.

- Tại sao ngươi không can ngăn hoàng thượng?

- Ngươi cũng biết người ngươi nói là hoàng thượng sao? Lời người nói là thánh chỉ, ai có cả gang can ngăn.

- Ngươi là nhi tử được hoàng thượng sủng ái nhất, lời ngươi nói lẽ nào người không để tâm.

Hắn bước đến ngồi xuống mỏm đá bên cạnh, nàng không biết hắn đang nhìn nàng mỉm cười.

- Nhưng tại sao ta phải nói?

Nàng quay sang nhìn hắn, bắt gặp ánh mắt hắn đang nhìn nàng khác lạ. Phút chốc nàng thấy mình bối rối, vội cúi mặt xuống vân vê những cánh hoa trên tay.

- Chẳng phải ngươi cũng không thích hôn ước này sao? Ngươi cũng ghét ta, giống như ta ghét ngươi, hai chúng ta làm sao có thể trở thành phu thê được.

Nàng nghe tiếng hắn cười nhẹ. Nàng không nhìn hắn, nhưng nàng biết hắn đang nhìn nàng.

- Ngươi ghét ta sao? Thật đáng tiếc, ta lại muốn ngươi trở thành thê tử của ta, càng sớm càng tốt.

Nàng thấy tim mình mỗi lúc đập mỗi nhanh hơn. Bàn tay hắn chạm vào bàn tay nàng rồi siết nhẹ.

- Nha đầu ngốc, sao lại nghĩ rằng ta ghét ngươi?

Nàng ngước mắt nhìn hắn, sao lúc này ánh mắt hắn lại dịu dàng ấm áp đến lạ thường như vậy, hắn đang trêu chọc nàng hay hắn bị bệnh gì rồi, nhưng dù là gì đi nữa, nàng cũng thấy trái tim mình bắt đầu xao xuyến.

- Còn ngươi, tại sao lại không muốn thành hôn cùng ta? Địa vị này bao nhiêu người ao ước mà không có được, còn ngươi lại một lòng muốn trốn chạy?

- Ta.. - Nàng rút tay lại, nhặt một viên đá nhỏ rồi ném xuống hồ nước trước mặt. – Ta không muốn chia sẻ phu quân mình với người khác.

Hắn khẽ cười.

- Hiếm khi ngươi lại thành thật như vậy, ngươi có biết lúc này ngươi rất đáng yêu không?

Hai má nàng nóng lên, nàng đoán là mặt nàng đã ửng hồng rồi, hắn lúc này đúng là vô cùng khác lạ.

- Ta lại thấy không có gì vui cả, sao ngươi lại cười mãi thế?

Hắn bất ngờ choàng tay qua vai nàng, kéo nhẹ nàng về phía hắn, lần đầu tiên nàng và hắn lại ở cự ly cực gần như thế này, cảm nhận đầu tiên của nàng là vòng tay hắn rất dịu dàng và ấm áp.

- Bởi vì ta biết, nàng không phải ghét ta, trong lòng nàng có ta.

- Ngươi.. ngươi.. nói cái gì thế?

- Nàng không muốn chia sẻ ta với người khác, vậy là nàng yêu ta rồi.

Nàng bật người ra, trợn mắt nhìn hắn rồi lắp bắp đáp.

- Cái.. cái gì? Ta là nói ta không muốn chia sẻ phu quân của ta.

- Thì ta chính là phu quân của nàng còn gì?

* * *. Thử đọc t𝙧𝙪𝓎ệ𝗻 khô𝗻g q𝙪ả𝗻g cáo tại ﹍ T𝙧ùmT𝙧 𝙪𝓎ệ𝗻.𝙑𝘕 ﹍

Hắn lại xoa đầu nàng rồi kéo nàng áp vào lòng hắn.

- Nha đầu ngốc, nàng an tâm, ta nhất định không để nàng chịu thiệt. Làm thê tử của ta, nàng chắc chắn phải chia sẻ phu quân mình với nhi nữ khác, nhưng mà ta hứa, ta sẽ không bao giờ phụ nàng.

Nàng tát nhẹ vào mặt mình vài cái, rồi tròn mắt ngước nhìn hắn, hắn bật cười hỏi.

- Không phải là mơ đúng không? Nàng lúc nào cũng đáng yêu như vậy sao Diệp An Nghi?

Nàng nhe răng cười, rồi chợt hỏi.

- Nhưng tại sao?

- Tại sao? Tại vì trước giờ ta vẫn luôn yêu nàng, nha đầu ngốc.

- Ta cũng vậy. – Nàng thỏ thẻ rồi tựa vào lòng hắn.

Tình yêu thật sự dịêu kì tới vậy sao? Rõ ràng nàng và hắn đã rất ghét nhau kia mà.

Không ngoài dự đoán của mọi người, sanh thần của Tống Kiến Vinh cũng chính cũng chính là ngày hắn được sắc phong làm thái tử. Sau lễ sắc phong các trọng thần cùng tham gia yến tiệc tại hoàng cung, và đương nhiên hôn thê của thái tử- thái tử phi tương lai cũng không thể vắng mặt. Hôm đó nàng diện trang phục màu xanh ngọc bích được may từ tơ lụa tiến cống mà hoàng hậu đã ban tặng vào ngày sanh thần năm ngoái của nàng, mái tóc nàng buông dài óng ánh như suối nước mùa thu, nàng không phải bậc quốc sắc thiên hương, nhưng nét đẹp phóng khoáng tươi trẻ của nàng đã mang một làn gió mát dịu vào chốn hoàng cung lạnh lẽo. Lúc nàng bước vào, nàng bắt gặp ánh mắt của Kiến Vinh nhìn nàng, khoảnh khắc đó, nàng thấy mình bắt đầu biết ngượng ngùng e thẹn. Nàng cũng thấy nụ cười của hắn, như kiểu "nha đầu này cũng có ngày giống một nữ nhi rồi". Sau khi nàng hành lễ với Hoàng thượng, chưa kịp dời bước về chỗ ngồi thì Hoàng thượng đã giữ nàng lại. Nàng nhìn về phía cha nàng, thấy ông gật đầu nhẹ cùng một nụ cười hài lòng trên môi, nàng đoán được điều hoàng thượng sắp nói.

- Diệp Ái khanh thật biết nuôi dạy nhi nữ, An Nghi càng ngày càng xinh đẹp và có khí chất.

Diệp thượng thư vội đứng dậy cúi người kính cẩn đáp.

- Hoàng thượng quá lời, tiểu nữ vẫn còn nhiều điều thiếu sót, thường xuyên chọc giận thái tử. Thần còn phải quản giáo nhiều hơn.

Hoàng thượng bật cười rồi xua tay.

- Không cần, không cần, ta lại thích khí khái thẳng thắng và tính tình phóng khoáng sôi nổi của con bé. Khanh xem, nếu đứng bên cạnh thái tử có phải cả hai rất xứng đôi không? Lại nói An Nghi từ nhỏ đã thông minh hiểu chuyện, xứng đáng là người cai quản hậu cung sau này. Hoàng Hậu có nói với ta mùng chín tháng sau là ngày tốt, vậy thì hãy lấy ngày đó tiến hành hôn lễ cho An Nghi và Kiến Vinh đi.

Diệp An Nghi ngẩng người ra, đúng là nàng đã được nghe Kiến Vinh nói về việc này trước đó, nhưng không nghĩ hoàng thượng lại chỉ định một ngày gần như vậy, chỉ một tháng nữa thôi sao. Thấy con gái đứng ngẩng ra, Diệp thượng thư liền nói nhỏ nhắc nhở.

- An Nghi, còn không mau tạ ơn.

Lúc này nàng mới sực tỉnh, vội quỳ rạp xuống, nhưng miệng nàng vẫn cứ cứng đơ không bật ra được thành lời. Ngay lúc đó Kiến Vinh liền bước xuống và quỳ bên cạnh nàng, tay hắn nắm cánh tay nàng lay nhẹ. Nàng nhìn hắn rồi cả hai cùng nhau cúi đầu.

- Tạ ơn phụ hoàng ban hôn.

- Tạ ơn hoàng thượng.

Hoàng thượng ngồi trên cao bật cười hài lòng.

- An Nghi, từ hôm nay con phải gọi ta là phụ hoàng, giống như Kiến Vinh vậy.

Mặt An Nghi đỏ bừng, miệng đáp lí nhí.

- Dạ, thưa.. phụ.. hoàng.

Mọi người có mặt đều cười trước sự đáng yêu của An Nghi, đồng loạt quỳ xuống chúc mừng hỷ sự của thái tử.

Kiến Vinh nắm tay An Nghi đứng dậy, cả hai không giấu được niềm hạnh phúc trên khuôn mặt.

- An Nghi, con hãy lên đây ngồi cùng thái tử. Từ nay cả hai càng phải bồi đắp tình cảm nhiều hơn.

- Dạ thưa.. - Nàng ngập ngừng rồi liếc nhìn Kiến Vinh, hắn kề tai nói nhỏ.

- Nàng còn không mau gọi mẫu hậu.

- Dạ.. thưa mẫu hậu.

- Xem ra con bé còn ngượng ngùng nhiều lắm. Thái tử, mau dẫn An Nghi lên đây.

Kiến Vinh cứ luôn nhìn nàng, hắn khiến nàng ngượng ngùng và thiếu tự nhiên, thường ngày nàng và hắn lúc nào cũng cãi nhau chí chóe, có khi còn động thủ, không đánh nhau sức đầu mẻ tráng là mừng lắm rồi. Nhưng kể từ ngày ấy, ngày hắn tỏ rõ tình cảm của mình, lúc nào hắn cũng dịu dàng và chăm sóc nàng chu đáo, đương nhiên như vậy khiến nàng rất vui, có điều là nàng không còn được tự nhiên khi bên cạnh hắn nữa. Dù sao thì nàng vẫn thích cảm giác trước kia hơn. Hắn gấp thức ăn cho nàng, thì ra hắn có quan tâm đến nàng, hắn còn biết cả thói quen ăn uống của nàng, thì ra hắn cũng như nàng, lâu nay vẫn luôn âm thầm dõi theo đối phương.

- Bẩm hoàng thượng, thái tử ngày nay đã trưởng thành, không thể chỉ có một thê tử, người còn nhớ Nghi Đình không, con bé giờ cũng đã lớn, kém An Nghi chỉ một tuổi thôi. Còn nhớ nắm ngoái lúc Nghi Đình vào cung diện kiến, Hoàng thượng từng nói con bé rất hợp với thái tử.

Lưu Phi ngồi bên trái hoàng thượng lên tiếng, ý của Lưu Phi thì đã quá rõ ràng, Nghi Đình là cháu gái của bà. Ai ai cũng hiểu, nhưng mà Lưu Phi có cần phải quá vội vàng như vậy không. Tim nàng lại đập nhanh hơn. Niềm vui chưa ngự trị được bao lâu bỗng dưng lại bị dập tắt. Nàng biết lâu nay Lưu Phi và Hoàng hậu không hòa thuận với nhau, hoàng hậu lại sủng ái nàng như vậy, nên chắc chắn Lưu Phi cũng không muốn ngồi yên. Kiến Vinh vốn là con của Hương Phi, đã mất vì sinh khó, từ nhỏ Kiến Vinh được cả Hoàng Hậu và Lưu Phi chung tay chăm sóc, họ tận tình với hắn bởi hắn là đứa con được vua cha sủng ái nhất.

Nàng quan sát thái độ của hoàng thượng, thấy người trầm ngâm trong vài giây ngắn ngủi rồi cất giọng vàng ngọc.

- Nghi Đình sao, trẫm nhớ ra rồi, đúng là trẫm cũng có ý định cho Nghi Đình nhập cung thái tử, nhưng mà có cần phải vội vàng như vậy không?

- Không vội, không vội, Người xem, đại hoàng tử và nhị hoàng tử bây giờ cũng đã năm thê bảy thiếp, nhi tử cũng vài ba đứa rồi, nhìn gia đình đông vui chưa kìa. Thái tử dù nhỏ tuổi hơn nhưng giờ đã đăng ngôi, tương lai còn kế thừa hoàng vị, thiếp nghĩ thái tử cũng phải tranh thủ đuổi theo các ca ca mình là vừa.

- Như vậy..

Hoàng thượng có vẻ ngập ngừng, giây phút đó trái tim nàng cũng muốn ngưng đập. Nàng biết gả cho Kiến Vinh, nàng phải chịu cảnh chung chồng, nhưng nàng không muốn quá sớm như vậy, nhất là khi Kiến Vinh và nàng chỉ vừa mới bắt đầu tình cảm với nhau, nàng cần được khoảng thời gian hạnh phúc với riêng hắn, nàng không muốn ngày vui nhất của cuộc đời mình lại phải san sẻ cho một người khác.

- Thái tử, con thấy Nghi Đình thế nào?

Tim nàng ngừng đập, đúng vậy, quan trọng nhất vẫn là thái độ của hắn. Nàng đưa mắt nhìn hắn, chờ đợi, nhưng hắn lại chẳng nhìn nàng lấy một lần, hắn không quan tâm đến sự hiện diện của nàng ở bên cạnh hắn. Hắn đứng dậy cúi đầu bẩm tấu.

- Bẩm phụ hoàng, Nghi Đình muội muội xinh đẹp, hiền thục lại hiểu lễ nghĩa, nhi thần nguyện lòng ạ.

Hắn đang nói gì, nàng có nghe nhầm không, đây là Kiến Vinh sao, là người mới mấy ngày trước đã hứa sẽ không bao giờ phụ nàng, là người đã nói yêu nàng sao? Hai bàn tay nàng bấu chặt lấy da thịt mình, nàng cố gắng mỉm cười, cố gắng cho người khác thấy nàng ổn, nhưng nàng lại không hề ổn một chút nào.

- Vậy Mùng chín tháng sau cử hành hôn lễ cho Thái tử, An Nghi và Nghi Đình cùng tiến cung. Về thân phận, An Nghi được trẫm hứa hôn từ trước nên Nghi Đình đành phải chịu nhúng nhường một bậc, Lưu Phi nàng không để tâm chứ?

- Bẩm hoàng thượng, Nghi Đình được kết duyên cùng với thái tử cũng là phúc phần của con bé, thần thiếp nào dám tranh giành thân thận.

Lời nói sáo rỗng của Lưu Phi nàng chẳng buồn để tâm, nàng chỉ nhìn thấy Kiến Vinh trước mặt nàng, hắn quỳ xuống tạ ơn hoàng thượng, niềm vui mừng hiển hiện rõ trong từng ánh mắt của hắn. Nàng ghét hắn, nàng hận hắn, nàng sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn.

Ngày thành hôn của Diệp An Nghi và thái tử càng đến gần, nàng không mong chờ cũng chẳng màng quan tâm. Còn hắn, từ hôm sinh thần đó đến nay cũng đã mười ngày, hắn không đến tìm nàng, vậy cũng tốt, bởi nàng cũng không muốn gặp con người dối trá đó, lại càng không có hứng thú cãi nhau với hắn. Số phận nàng đã an bài, nhưng mà giá như nàng có thể thay đổi, nếu được, nàng ước mình không phải là con nhà quan, còn hắn không phải con vua, à mà không, tốt nhất là nàng và hắn đừng có chút quan hệ gì với nhau, đừng có chút duyên phận nợ nần gì với nhau, à mà cũng không, hơn hết là nàng đừng yêu hắn. Nếu nàng không yêu hắn, nàng sẽ không buồn không đau, cũng không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Phải rồi, điều ước của nàng chính là nàng chưa từng yêu hắn. Trên trời bỗng dưng có tiếng gầm vang lớn, bầu trời bị xé toang bởi những tia sét, mây đen kéo đến như một con quái vật khổng lồ. Nàng vội nhảy lên ngựa, định phi nước đại, hy vọng về phủ kịp lúc trước khi trời mưa giông đổ xuống. Nhưng phía trước mặt nàng, hắn, Kiến Vinh đã chặng ngang đầu ngựa.

- An Nghi, ta tìm nàng cả buổi sáng thì ra nàng trốn ra đây chơi.

- Ngươi tìm ta làm gì?

- Nàng đang giận dỗi sao? Là vì chuyện của Nghi Đình muội muội?

- Ta lấy tư cách gì giận dỗi ngươi, ngươi là thái tử, là hoàng đế tương lai, có tam cung lục viện, ta có thể ngăn cản ngươi được sao? Huống hồ gì Nghi Đình muội muội của ngươi xinh đẹp, hiền thục đoan trang, hiểu lễ nghĩa. Một tiểu nha đầu không biết lễ tiết như ta còn có tư cách giận dỗi ghen tuông?

Kiến Vinh nhảy xuống ngựa, bước đến một tay nắm lấy tay nàng, nàng chẳng thèm nhìn hắn. Nếu nhìn hắn, nàng e mình sẽ tức giận mà lập tức cho hắn một đau. Lúc đó thì nàng dù có chín cái mạng cũng không đền tội nổi. Hắn lay nhẹ tay nàng.

- Nàng xuống ngựa đã, chúng ta cùng nói chuyện, ta biết nàng đang giận ta. Nhưng nàng cứ nghe ta giải bày trước đã. Ta có nỗi khổ của ta. Nghi Đình muội ấy vốn..

Nàng vung mạnh tay, quay sang lườm hắn.

- Tống Kiến Vinh, ngươi một câu cũng là Nghi Đình muội muội, hai câu cũng là Nghi Đình muội muội, ta ghét ngươi, hôn lễ này ta không có cách nào thay đổi, nhưng ta thề, từ nay ta sẽ không bao giờ để tâm tới ngươi nữa, nếu không cả đời này của ta cũng sẽ sống trong khổ sở.

Nàng vung tay, quất mạnh vào mông ngựa rồi phi nhanh, mưa giông kéo đến mù mịt cả lối đi, tiếng sấm sét lấn át cả tiếng gọi của Kiến Vinh. Nàng biết, hắn đuổi theo nàng ở phía sau, nhưng nàng không quan tâm nữa. Nàng đã thề là sẽ không quan tâm tới hắn nữa. Ngay lúc đó, nàng có cảm giác mình đang bay giữa không trung. Nhưng rất nhanh sau đó nàng hoảng hốt nhận ra mình không phải đang bay mà đang rơi, nàng còn nghe thấy tiếng Kiến Vinh gọi nàng, trước khi bất tỉnh, nàng kịp nhận ra hắn đã nằm bên cạnh nàng, giọng hắn thì thào, bờ môi hắn vẫn luôn cố cười với nàng.

- Dù nàng có chạy trốn đến kiếp sau, ta cũng nhất định đuổi theo nàng.

Nàng mỉm cười với hắn, nhưng trong lòng lại nghĩ nếu ông trời nghe thấy những gì nàng nói lúc nãy, thì nàng toi rồi.
Chương kế tiếp