Theo Em Đến Cùng Trời Cuối Đất

Chương 13
Dạo gần đây nếu không phải là có việc cần thiết thì An Nghi chẳng buồn ra ngoài, đặc biệt là đến công ty. Những tưởng cuộc đời đang tươi vui vì vừa có chút tiếng tăm, vừa được làm công việc mình yêu thích, chuyện tình cảm thì thăng hoa. Vậy mà cô lại không thấy gì làm vui vẻ cho lắm. Những chuyện thị phi thì cũng theo vầng hào quang nghệ sĩ mà kéo đến giống như những gì Kiến Vinh từng nói với cô. Suy cho cùng tất cả những gì tên thiểu tử thối đó nói đều đúng cả chỉ là cô cứng đầu không thèm nghe mà thôi. Cái việc khó chịu nhất chính là chuyện Trường An và Bích Chi hợp tác tạo scandal tình cảm để duy trì sức nóng. Nó làm cho cô ăn ngủ không yên. Cô không hiểu với danh tiếng của Trường An thì anh cần gì phải làm những việc như vậy. Cô chỉ muốn được đường đường chính chính là bạn gái của anh, dắt tay nhau đi khắp nơi mà không sợ người khác nhìn thấy thay vì cứ hẹn hò lén lút trốn chui trốn nhũi như hiện tại.

An Nghi đi lướt qua mấy căn phòng, tất thảy đều vắng vẻ. Dạo này công ty làm ăn được, tất cả diễn viên đi phim đều đều. Chỉ có mỗi cô còn trống lịch, nhưng không hẳn là cô ế ẩm, vẫn còn một dự án với Kiến Vinh đang thảo luận. Và đó cũng chính là lí do cô đến công ty hôm nay. Chuyện là An Nghi hơi e ngại dự án lần này, cô bảy tám phần không muốn nhận dù biết rằng đây là một cơ hội tốt dành cho mình. Dự án được đầu tư lớn, e kíp chuyên nghiệp đã làm nên tên tuổi rất nhiều bộ phim đình đám. Và quan trọng là nam chính là Kelvin, diễn viên thuộc hàng top đầu, ngay cả Trường An cũng phải dè dặt bảy tám phần. An Nghi thừa sức biết rằng cơ hội này là do Kiến Vinh lấy về cho cô, hắn tuy không ủng hộ cô theo nghiệp diễn nhưng một khi cô đã dấng thân vào thì hắn cũng hỗ trợ cô rất nhiều. Và một dự án tốt như vậy hắn đương nhiên dành phần cho cô. Chỉ là An Nghi không muốn diễn chung với Kiến Vinh, hai người đã làm bạn với nhau nhiều năm như vậy, cứ nghĩ đến chuyện diễn vai tình nhân, ôm ôm ấp ấp, hôn hôn hít hít thì cô đã thấy không thể nào làm được.

- Chị An Nghi, chị đến rồi hả?

Đình Đình từ phía sau đi lên, mặc chiếc váy màu pastel nhẹ nhàng, so với ngày đầu gặp gỡ, cô ấy đã đẹp lên vài phần.

- Chào em. Kiến Vinh đâu?

- À Kelvin đang ở phòng nghỉ, chị ghé qua chơi xíu đi ạ, bọn em đang đặt đồ ăn trưa, chị ăn cùng nhé.

Trước lời mời khách sáo của Đình Đình, An nghi lại không hề do dự, cô gật đầu ngay, và kịp nhìn thấy sắc mặt gượng gạo cười của Đình Đình.

An Nghi đẩy cửa bước vào, vứt chiếc túi xách lên bàn rồi bước tiến đến chiếc sofa đặt ở bên cửa sổ. Kiến Vinh đang đeo headphone, nhắm mắt, đầu lắc lư liên tục, gương mặt hướng ra phía ngoài cửa sổ, mặc cho ánh nắng chiếu thẳng vào. Nhưng thật kỳ lạ, ánh hào quang tỏa ra từ gương mặt hắn còn rực rỡ hơn cả ánh mặt trời ngoài kia. Vậy nên người ta mới nói, Kiến Vinh sinh ra để làm một ngôi sao, hắn chẳng cần làm gì cả, chỉ việc ngồi yên một chỗ thôi cũng đủ để thu hút mọi ánh nhìn. Người ta lại hay nói thêm, cô là một người may mắn nhất trên đời, vì được làm thanh mai trúc mã với hắn, cùng hắn trải qua cả tuổi thơ và thanh xuân rực rỡ. Ngày ngày được ở bên cạnh một cực phẩm như vậy, chỉ ngắm nhìn thôi cũng đủ thấy hạnh phúc rồi.

An Nghi ngồi phịch xuống, đưa tay gỡ lấy chiếc headphone. Kiến Vinh giật mình quay lại. Nhìn thấy cô, hắn không chút ngạc nhiên.

- Đến từ khi nào đấy?

- Cũng mới thôi.

- Chưa ăn sáng?

An Nghi phụng phịu gật đầu.

- Bà vẫn còn do dự? Sếp nói thế nào?

- Bảo tui nhận vai, đây là cơ hội tốt, với cả tui phải theo lộ trình phát triển mà công ty vạch ra. Nếu tui cứ làm việc theo cảm tính thì ảnh sẽ bỏ mặt tui, kết thúc hợp đồng quản lý.

- Rồi kết quả?

- Cơ bản là không có lựa chọn.

- Vậy ấm ức cho bà rồi.

Kiến Vinh một tay khoát lên vai cô như thể đang đồng cảm và an ủi, lại vờ quay mặt sang hướng khác, nhếch môi cười đầy đắc ý.

- Yên tâm đi, bà không cần phải quá áp lực. Nam chính là tui chứ có phải ai khác đâu.

- Chính là vì ông, chúng ta.. làm sao có thể.. nghĩ đến cảnh phải.. - An Nghi chụm mấy mấy đầu ngón tay lại rồi chạm vào nhau như một cách làm người ta thường dùng để minh họa một nụ hôn – thử nghĩ xem tui và ông làm sao có thể.. mặt cô nhăn nhó đầy bất lực.

Kiến Vinh phì cười, ánh nhìn ngập tràn những yêu chiều, cả tinh quái nữa.

- Chẳng phải tui với bà cũng đã từng.. chụt chụt rồi sao? – Hắn lặp lại hành động vừa nãy của cô.

- Cái đó.. là diễn tập mà.

- Thì vậy đó, diễn thôi mà.

Vừa lúc Đình Đinh đẩy cửa bước vào, trên tay là mấy hộp thức ăn. Cô vừa chu đáo bày biện lên bàn, vừa đưa mắt nhìn Kiến Vinh nói.

- Em không biết sở thích của chị An Nghi nên tùy tiện đặt thêm mấy món, hy vọng chị vừa miệng.

- Em yên tâm, chị An Nghi là động vật ăn tạp, cái gì chị ấy cũng ăn được cả.

An Nghi trừng mắt nhìn Kiến Vinh, hắn nhe răng cười, xách tay cô đi đến bàn ăn. Rồi vịnh hai vai, ấn nhẹ cô ngồi xuống ghế. An Nghi nhìn qua một lượt rồi trố mắt.

- Đình Đình, em có thật là đang chọn bừa không? Đều là những món khoái khẩu của chị đấy. Cái này.. cái này.. cái này.. - An Nghi chỉ tay vào từng món rồi quay sang nhìn Kiến Vinh – Vậy ông ăn cái gì?

- Đấy.

Kiến Vinh đá mắt vào mấy món ăn đặt trên bàn. Rồi giải thích thêm.

- Tôi đang thực hiện chế độ, ăn một chút thôi.

- À..

An Nghi gật gật. Đình Đình cùng ngồi xuống chiếc ghế đối diện, sắc mặt cô đanh lại, lộ hẳn vẻ không vui. Sự thật là những món An Nghi vừa nói đến đều do Kiến Vinh chọn, hắn còn dặn dò kỹ lưỡng mỗi món ăn phải mua ở đâu thì mới ngon. Tâm tư hắn như vậy, lẽ nào Đình Đình còn không nhận ra.

- Nào Đình Đình ăn đi em, đừng khách sáo.

- Người cần phải khách sáo là bà đó.

- Ờ.. hii..

An Nghi nhe răng cười, Đình Đình cũng đáp lại cô bằng một nụ cười. Có cái gì đó nghèn nghẹn ở cổ.

"– Tiểu thư, đêm nay thái tử nghỉ lại ở..

- Ta biết rồi. Ngân Nhi, ta muốn đi ngủ.

- Dạ. Tiểu thư, lúc nãy em có nghe trắc phi đã có hỷ.

- Vậy sao? Chuyện đó cũng không có gì lạ, chỉ là sớm muộn thôi.

- Tiểu thư, người không nôn nóng sao?

- Ta có gì mà phải nôn nóng, ta còn muốn rong chơi thêm thời gian nữa. Ngươi xem, bây giờ ta thoải mái như vậy, Kiến Vinh.. à không, thái tử chỉ cần có thời gian rãnh là dẫn ta ra ngoài chơi. Nếu như ta có hỷ rồi chắc chắn chỉ được ở trong cung không được đi chơi nữa.

- Tiểu thư, người thật tình không nghĩ đến chuyện danh vị sau này sao, lão gia phu nhân đều nôn nóng, ngay cả hoàng hậu cũng sốt ruột dùm người. Phu quân của người không phải là người bình thường, mà chính là thái tử, sau này sẽ trở thành hoàng đế..

- Thôi thôi nào, Ngân Nhi, từ khi nào ngươi cũng giống phụ mẫu ta, suốt ngày cứ nhắc nhở ta chuyện nhi tử. Ta sẽ cố gắng, vậy là được chứ gì. Thật tình, ta biết ngay ngươi đã bị phụ mẫu ta mua chuột, mỗi ngày mỗi ngày đều ở bên cạnh ta làm nội ứng cho họ.

- Mọi người cũng chỉ lo cho tiểu thư sau này mà thôi.

- Ngươi xem, chàng ấy trong lòng chỉ có ta, ta tin chàng ấy, sẽ không vì ta chưa có hỷ, sẽ không vì trắc phi có hỷ mà chàng ấy thay lòng với ta. Thứ cô ấy có là nhi tử sắp chào đời, ta sau này cũng sẽ có. Nhưng thứ ta có chính là tuổi thơ, thanh xuân và tình yêu của thái tử, cô ấy lại không thể nào có được, vậy thì ta còn lo ngại gì nữa chứ"
Chương kế tiếp