Thiên Cổ Đại Mộng

Chương 1 Đốn củi

Bàn Thủ Sơn

Cung Vũ Minh đang leo lên để đốn củi, mồi hôi chảy dài dáng vẻ mệt nhọc nhưng hắn không dám nghỉ ngơi, nếu không giao đủ củi cho lão Trắc thì hắn sẽ không yên, hì hục leo lên cố gắng cả buổi thì hắn dừng lại nằm bệch trên đất thở từng hơi dài .

- " Mệt quá phải nghỉ ngơi một lát, nếu không ta sẽ tắt thở a ".

Xung quanh cây cối cao ngất mộc san sát nhau những loại cỏ mọc chèn vào nhau, tạo ra khung cảnh rất đẹp rất đồ sộ, nghỉ ngơi được một hồi thì Cung Vũ Minh đứng dậy, quan sát xung quanh một vòng rồi hắn hướng bên tay trái bước đi .

Cung Vũ Minh leo lên những cây cao chặt xuống những cây khô, loay hoay cả ngày Cung Vũ Minh cũng chặt đủ số cây củi mà lão Trắc muốn, hắn nằm sải ra trên mặt đất nghỉ ngơi, đến khi mặt trời bắt đầu lặn thì hắn mới đứng lên vác củi đi về .

Khi xuống núi sẽ nhẹ nhàng hơn không nặng nề như lúc leo lên, bước đi chậm rãi từ từ đi xuống, hơn một canh giờ, Cung Vũ Minh mới đi xuống tới chân núi, vừa xuống tới chân núi là trời vừa sập tối, hắn theo đường mòn quen thuộc về trấn, đường đi cũng khá xa nên về tới trấn nhỏ nơi Cung Vũ Minh đang ở.

Mộc trấn là tên trấn mà Cung Vũ Minh ở, thuộc quản lí của Khưu Thủy bộ lạc, cả bộ lạc có tổng cộng mười tám trấn lớn nhỏ, mà Mộc trấn nằm trong mười trấn đầu, mà lão Trắc chính là trấn quản sự của Mộc trấn.

Đi và trong trấn Cung Vũ Minh rẽ qua con đường lớn đi tới nhà lão Trắc, đặt bó củi xuống hướng vào trong nhà nói :

- Lão Trắc tôi đem củi tới rồi, tôi đặt ở đây đấy.

Cung Vũ Minh nói xong đặt bó củi xuống một bên rồi xoay người rời đi, bước đi trong màn đêm tối sương lạnh làm Cung Vũ Minh run run người, hắn nhanh đi về nhà vội đốt lên một đống củi sưởi ấm, vì ban đêm rất lạnh.

Nhà của Cung Vũ Minh rất sơ sài chẳng có đồ đạt gì rất trống trải, hắn ngủ trên nền đất trải đầy rôm rạ, bức tường căn nhà cũng được đấp bằng đất sét, Cung Vũ Minh lấy ra hai củ khoai bỏ vào đống lửa nướng, một lát sau khoai chính Cung Vũ Minh cầm lấy vừa thổi vừa ăn, sau khi ăn xong hắn đi ngủ lấy sức ngày mai còn đi đốn củi.

Màn đêm dần dần trôi qua mặt trời lại bắt đầu mộc lên, ánh sánh từ từ chiếu rọi cả bầu trời, Cung Vũ Minh thức giấc tỉnh dậy đi ra ngoài rữa mặt, xong xui hắn lại cầm con dao đeo lên lưng bắt đầu đi đốn củi .

Hành trình đi đốn củi này của Cung Vũ Minh đã diễn ra được vài năm, cứ thế lập đi lập lại hàng ngày, hắn vẫn cứ kiên trì vì cuộc sống hằng ngày hắn không biết làm gì khác.

Thời gian hai năm trôi qua, Cung Vũ Minh vẫn cứ việc đi đốn củi, cho tới một ngày hắn đang leo núi thì trược chân té xuống, lăn lộn nhiều vòng đập mình vào một thân cây lớn mới dừng lại .

Aaaa

Cung Vũ Minh hét to đầy đau đớn, hắn nằm đấy được một lúc mới đứng dậy được, lò bò đứng dậy hắn nhìn xung quanh một vòng, nơi này rất lạ mắt hắn chưa từng thấy bao giờ cả, Bàn Thủ Sơn này hắn đã đi qua rất nhiều lần, cơ hồ mỗi chỗ trên Bàn Thủ Sơn, hắn đều nắm rõ nhưng chỗ này hắn lại chưa từng thấy .

Cung Vũ Minh bước đi kiểm tra xung quanh, nơi này cây cối um tùm, dây leo mộc khắp nơi bò đầy trên những thân cây lớn, chen qua những kẽ hở, bước đi được một lúc hắn dừng lại trước một hang động, bên ngoài hang động dây leo bò đầy cữa hang, cơ hồ toàn bộ bị dây leo quấn quanh, đứng nhìn vào bên trong, Cung Vũ Minh chỉ thấy một màu tối đen, nhưng cảm giác của hắn cảm thấy nơi này không tầm thường .

Cung Vũ Minh cảm nhận chỗ này rất khác với bên ngoài, từ khi bị trượt chân té vào đây, hắn cảm thấy không khí nơi đây có phần trầm lặng và thông thoáng, hít vào một hơi thật sâu, Cung Vũ Minh cảm nhận được rõ ràng, sự đau đớn và mệt mỏi đều đang biến nhanh chóng, dường như không khí xung quanh có thể hấp thu vào người .

Đứng trước cữa hang động Cung Vũ Minh có chút chần chừ do dự, nhưng hắn quyết định lấy hết can đảm đi vào trong hang động dò xét một phen, đi vào bên trong hang động, bóng đêm bao trùm lấy Cung Vũ Minh, hắn như biến mất trong bóng tối .

Vận dụng hết thị lực, Cung Vũ Minh chỉ thấy được mờ mờ, bước đi chậm chạm, hắn dựa vào thạch động để mò đi, không biết là đi được bao nhiêu lâu, nhưng hắn cảm giác được là đã đi rất xa, vẫn cứ tiếp tục đi được một hồi, thì Cung Vũ Minh thấy được ánh sáng ở phía xa nhưng rất dập dìu, hắn bước đi nhanh về phía đó ánh sáng kia càng lúc càng sáng càng thấy rõ hơn .

Đó là hào quang đang phát sáng cho dù là bóng tối bao trùm khắp nơi, nhưng nơi này thì không, ánh sáng hào quang này tịnh hóa hết thảy bóng tối lao tới, Cung Vũ Minh đi tới nơi này, khi mắt thấy bóng tối bao trùm tới ánh sáng kia, càng lúc càng tò mò, hắn bước tới lằng ranh của ánh sáng, hắn hồi hộp tim đập nhanh .

Cung Vũ Minh nhắm mắt bước vào, nhưng giây sau hắn mở mắt ra cảm nhận được không có chuyện gì xảy ra, hắn bước đi tiếp rất nhanh hắn đi tới nơi phát ra ánh sáng, đó là một góc cây nhỏ, nhưng Cung Vũ Minh cảm giác như là đang đối mặt với một thế giới, không phát ra uy thế kinh khủng gì, cũng không có nguy hiểm gì xảy ra rất yên tĩnh .

Cung Vũ Minh nhẹ nhàng bước tới gốc cây nhỏ, đưa tay sờ lấy gốc cây, đột nhiên một chuyện kinh khủng không thể ngờ tới xảy ra, cả gốc cây như hóa thành chất lỏng, tràn vào người của Cung Vũ Minh, lan truyền đến từng bộ vị của hắn không sót một chỗ nào .

-" Chuyện gì ....".

Chưa kịp nói hết câu thì hắn cắm đầu ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh, mọi thứ xảy ra sau đó hắn đều không cảm nhận được.