Thiên Vũ 4 - Táng Tuyết

Chương 17: Giáp sáng dưới nắng như vảy vàng
Cảm giác chết sẽ như thế nào nhỉ?

Có giống hoa đào ẩn nhẫn chờ suốt đông giá mới đến lúc nở, rồi lại rụng tan tác ngay trong trận mưa đầu tiên của mùa xuân không?

Có giống nước trà mới đun sôi trên lò đất nung lại bị tay áo hồng quét qua, đánh đổ hết ra cái khay đan bằng mây không?

Hay là giống như người quen cũ lâu ngày không gặp, bỗng hiện về trong tim?

Ở mảnh đất vùng cực bắc với tuyết lam tơi bời này, cái chết ngồn ngộn khắp nơi.

Thái tử mất hết bình tĩnh, la lối:

- Giải tán! Giải tán! Các ngươi trốn mau đi!

Không ai trốn cả. Thiên Địa đại trận không hề động đậy. Các quỷ binh cùng mỉm miệng cười. Đó là nụ cười giác ngộ của đức Phật sau nhiều năm tháng khổ tu dưới hai cây khô. Đó là sự giải thoát thênh thang không vướng bận sinh lão bệnh tử, oán hận, ham muốn hay tương tư nữa.

Long hoàng siết tay, máu tươi như thác đổ ào xuống theo những ngón tay thon dài của y.

Thái tử gục xuống đất khóc rưng rức, trái tim hoàn toàn bị nỗi khiếp đảm xâm chiếm. Cái chết thật có sức lôi cuốn, khiến người ta không thể nào từ chối được.

Long hoàng lại xòe tay.

Quẻ chấn.

Sinh mệnh giống một món đồ chơi tinh xảo, rất thích hợp để chơi cho vui. Tình yêu thì giống một màn hiến tế, những thề ước chỉ có thể hoàn thành bằng dòng máu chân thành. Một tình yêu như thế, phải đặt trong thế giới của riêng hai người thì mới đẹp đẽ, mới vĩnh hằng được. Thạch Tinh Ngự mỉm cười hiền hậu, nhẹ nhàng nắm tay vào. Ta sẽ tách nàng ra một thế giới khác, để nàng sống ở đó, không nhiễm phải chút bụi trần nào. Để đạt tới mục đích đó, ta sẵn sàng bị thương tích, sẵn sàng hy sinh cả thể xác và tinh thần. Để đạt tới mục đích đó, người trong thiên hạ đều đáng chết.

Sát khí loang ra lạnh giá, tuyết lam dào dạt rơi, lặng lẽ phủ xuống mặt đất lia chia xương trắng và loang lổ máu tươi.

Tiếng phượng hót vút lên vòm không, lông vũ toả dày đặc, từ từ ngưng thành hình Huyền Phượng Vũ kiếm. Thân kiếm xoay ngang, lông bay chập chờn, trải rộng bên trên Thiên Địa đại trận, rộng đến mức gần che lấp bầu trời xanh lam.

Long hoàng cau mày, uy lực của y từ trên cao tràn xuống. Phượng đen liền cất tiếng hót, uy lực ấy lập tức tiêu tan. Bầu trời chuyển sắc sáng trong. Đám quỷ binh bừng tỉnh, sợ sệt nhìn vị ma vương xanh lam trên đỉnh núi chọc trời. Máu chảy qua mình họ, nỗi khiếp hãi gặm nhấm cốt tuỷ họ. Không nhịn được, tất cả cùng rú lên kinh hoàng.

Tiếng phượng hót tràn ngập không trung, nghe như âm thanh xá tội ngày tận thế. Tiếng phượng hót tựa những giọt cam lộ, tưới nhuần linh hồn khô cạn xác xơ của họ. Họ ngẩng đầu lên như được cứu rỗi.

Lông vũ màu đen bay rợp trời, Giản Bích Trân giẫm lên tiếng phượng hót để tiến tới. Chiếc mặt nạ lạnh băng che đi gương mặt y, lấp lánh những tia sáng rờn rợn. Áo choàng lông hạc chấp chới trong không trung, nối quanh y như đôi cánh của màn đêm, dần dần ngưng lại thành một thanh Huyền Phượng Vũ kiếm, nhẹ nhàng nâng y lên.

So với Thạch Tinh Ngự thì Giản Bích Trân trông giống ma hơn trong trang phục toàn đen thế này, nhưng không hiểu sao sắc đen ấy lại ẩn chứa khí chất cao quý lạ lùng, làm nổi bật dáng vẻ đế vương màn đêm của y, tay nắm tính mệnh hàng muôn vạn người, lúc thì vô cùng từ bi, lúc thì ngùn ngụt sát khí. Giản Bích Trân cũng là đấng vương giả bẩm sinh, được định mệnh an bài là sẽ đứng trên chín tầng trời, để muôn dân kính ngưỡng, cho dù chìm trong bóng đổ uy nghiêm của Long hoàng, phong thái y vẫn không hề thua sút, nếu không muốn nói là ngang bằng.

Bàn tay Thạch Tinh Ngự dừng lại giữa không trung. Đối với con người này, y cũng có đôi phần kính nể, nhưng không chỉ vì người đó đã từ bỏ cơ hội tấn công vào lúc y nguy nan nhất.

Giản Bích Trân đứng lơ lửng trên cao, giữa màn mưa lông phượng tượng trưng cho phong thái trầm ổn của y:

- Ta được Trảm Thiên thần thuật bảo vệ, được hưởng mệnh trời là không bao giờ thất bại. Ta muốn dùng chính định mệnh đó để đấu một trận với Long hoàng - Giản Bích Trân giơ tay - Xin mời!

Tiếng phượng cất lên lảnh lót, Giản Bích Trân lẳng lặng đứng trước mặt Long hoàng, không dùng đến một chiêu thức hay động tác nào. Y không chịu xuất thủ trước.

Long hoàng nhìn y, điềm tĩnh nói:

- Nghe đồn mỗi thế hệ các chủ đều được Trảm Thiên thần thuật phù hộ, cả đời bách chiến bách thắng.

Giản Bích Trân không đáp. Những lời đó y vừa mới nói rồi thôi.

Long hoàng cười khẽ:

- Cũng nghe nói, Hoa Âm các chủ không bao giờ do nữ tử đảm nhiệm.

Lời vừa dứt, bốn bề lặng ngắt đi, nhưng cảm giác lại ghê hồn hơn bất cứ âm thanh nào. Quy định đó không phải là bí mật, thiên hạ ít nhiều đều biết, tự nhiên Long hoàng nhắc đến làm gì? Chẳng lẽ, hành động này hàm ý rằng, Giản Bích Trân là ngoại lệ?

Mọi người cùng đổ dồn ánh mắt về Hoa Âm các chủ, vẻ thắc mắc. Vị Hoa Âm các chủ cưỡi phượng lướt mây giáng lâm thiên hạ kia là một nữ tử chăng? Ánh mắt Giản Bích Trân rất phức tạp, nhưng y không nói gì. Trong tấm áo choàng lông hạc, những khớp ngón tay trắng bệch của y run run, không sao kiềm chế được, vết thương nghiêm trọng nhất của y đã bị câu nói ấy banh xé.

Đúng thế!

Hoa Âm các chủ Giản Bích Trân, quả thực là một người con gái. Sự tồn tại của nàng đã phá vỡ quy định xưa nay ở Hoa Âm các. Nếu không phải vì quy định đó, nàng đâu cần từ bỏ vóc dáng của mình, dùng chân hỏa để luyện thân thể thành tro tàn. Nếu không phải vì quy định đó, việc gì nàng phải biến bản thân thành hữu hình vô chất, đến nỗi bây giờ dưới tấm áo choàng lông hạc này chỉ là một hình bóng hư ảo? Nếu không phải vì quy định đó, việc gì nàng phải chịu lời nguyền của Tam thánh chúa, cách biệt chân trời góc bể với người nàng yêu thương, không bao giờ được gặp mặt?

Đây vốn dĩ là một bí mật tuyệt đối không truyền ra thiên hạ. Mười năm nay, vì giữ gìn bí mật này, Giản Bích Trân đã phải chịu đựng rất nhiều đau đớn, trả những giá rất đắt mà người thường không bao giờ tưởng tượng được. Thế mà bây giờ, bí mật ấy bị xé toang ra, phơi bày trần trụi trước mặt tất cả mọi người, chỉ vì một câu nói thờ ơ của Thạch Tinh Ngự.

Lần đầu tiên, ánh mắt trầm tĩnh của Giản Bích Trân gợn sóng.

Giọng Thạch Tinh Ngự chấn động vòm trời:

- Ngươi đã phá hoại quy củ, chống lại lệnh cấm nhiều đời để trèo lên ngôi cao, dựa vào đâu mà nói đến định mệnh với cả phù hộ?

Câu hỏi như sét đánh nện xuống giữa hai người, làm cát bụi bị khuấy lên mù mịt.

Trời đất im phăng phắc. Lâu lắm, Giản Bích Trân mới ngẩng đầu lên. Sóng gợn trong mắt vẫn chưa lắng lại, nhưng không mảy may ảnh hưởng đến phong thái trầm tĩnh thoát tục của nàng. Nàng dằn từng chữ:

- Kể cả là vậy, ta vẫn được hưởng mệnh trời là người bất bại, và là người phải bảo vệ thiên hạ.

Thạch Tinh Ngự nhìn nàng, mắt ánh lên tán thưởng. Y thong thả nói:

- Mệnh trời chẳng có tác dụng gì với ta cả. Nếu có trời thật thì ta chính là trời đây. Ngươi mà xuất thủ với ta thì chỉ có nước chết thôi.

Thạch Tinh Ngự nói bằng giọng ôn hoà như đang chuyện phiếm bên bàn rượu với cố nhân, không hề nhuốm sắc thái uy hiếp. Nhưng chẳng một ai dám nghi ngờ tính nghiêm túc trong lời y.

Giản Bích Trân bật cười. Trái ngược với chiếc mặt nạ dữ tợn, nụ cười của nàng thật giống một làn gió mát hay ánh trăng nhàn nhạt cuối chân trời.

- Long hoàng, xuất thủ đi!

Trên đời, chắc chỉ có người con gái này dám để cho Thạch Tinh Ngự xuất thủ trước. Nàng vẫn còn trẻ, nhưng đã có một thứ cốt cách bẩm sinh, làm mỗi người nàng gặp đều lay động sâu sắc. Đứng trước mặt nàng, người ta sẽ cảm nhận được một cách thấm thía, làm đấng vương giả dưới vòm trời này, không phải chỉ sức mạnh là đủ. Có người dùng quyền lực chinh phục thế giới, có người thì dùng phong thái trầm tĩnh, hiền hoà. Chinh phục, hay ôn tồn, đều có thể khiến người ta quỳ xuống, sùng bái. Ôn hoà cũng là một thứ sức mạnh khó cưỡng, đủ để trở thành thiên hạ vô địch.

Long hoàng ngẩng đầu nhìn con phượng hoàng kiêu hãnh đó. Có nên giết nàng, để cái sự kiêu hãnh ấy mãi mãi trầm luân thành nhục nhã không? Để cái thứ mệnh trời mà nàng khăng khăng tin tưởng kia trở thành trò cười cho thiên hạ không?

Long hoàng ngần ngừ. Oai phong của y âm thầm lan toả ra khắp không gian. “Bùng” một tiếng khẽ. Quẻ khảm. Năm nghìn vong linh chưa kịp luân hồi, lại nối gót tan tành. Điểm khác với những lần trước là, những vong còn lại hoàn toàn tỉnh táo và chứng kiến rõ ràng cái chết của chiến hữu. Những bộ xương trắng cùng máu thịt bị hất biến lên không trung, chưa kịp ý thức về tai hoạ thì đã vỡ bung ra như con cá bị mổ banh xác. Máu nhơm nhớp giội xuống cùng hơi nóng tanh tưởi, hắt vào mặt đám quỷ binh bên dưới. Nỗi kinh sợ như sấm chớp đánh vào trái tim mỗi người, khuấy đảo ruột gan họ, có vài người không nhịn được đã nôn thốc nôn tháo. Kiếp trước họ đều là dũng sĩ trải trăm trận chiến, máu me hồn phách đối với họ chỉ là chuyện cơm bữa, nhưng trước cảnh đổ máu này, cảnh đổ máu thảm thương của những người bạn đã từng cùng mình vào sinh ra tử, thì họ không thể nào chịu đựng được.

Tuyết lam rơi tan tác, nỗi sợ hãi cứ lan rộng ra, tăng mạnh lên, cuối cùng đã phá vỡ cực hạn chịu đựng của họ. Cả Thiên Địa đại trận cùng rền lên tiếng khóc thương ai oán, tinh thần họ gần như suy sụp. Đó là nỗi khiếp nhược được kích thích từ uy lực của Long hoàng. Sự sợ hãi trước chết chóc và máu me bị phóng đại đến vô hạn, in sâu vào trái tim mỗi người.

Những ngón tay thon dài của Thạch Tinh Ngự từ từ cong lại, hình ảnh quẻ cấn hiện lên trong lòng bàn tay y. Cùng với động tác của y, trận pháp quẻ cấn đột ngột dừng lại. Năm ngàn quỷ binh đứng lặng như tượng sứ trên nền băng tuyết xanh lam của bắc cực. Khi Thạch Tinh Ngự nắm nhẹ tay vào, trên mình các quỷ binh xuất hiện những vệt nứt, rồi vỡ, máu tươi phụt ra, bắn tung thành một màn sương mỏng đỏ. Cái chết thong thả như con mèo vươn vai ngáp dài, uể oải như ánh nắng lên cao, nhưng lại bóp chặt lấy trái tim mỗi người.

Nét mặt Giản Bích Trân đanh lại. Trảm Thiên thần thuật chưa bao giờ thất bại, người nào được phép thuật này ban phúc, thì sẽ được trời phù hộ, luôn luôn bách chiến bách thắng. Nhưng, nếu thất bại thì sao? Nàng vùng lên, lao tới Thạch Tinh Ngự. Nàng muốn dùng thiên mệnh vô địch của Hoa Âm các chủ để kháng cự uy nghiêm của y.

- Ồ, còn một thứ nho nhỏ nữa - Long hoàng mỉm cười ấm áp. Ngón tay y cong lên, một bệ ngọc xé màn sương chui ra. Long Vi nằm yên lặng trên bệ, trông như bông bách hợp thiêm thiếp giấc nồng.

Giản Bích Trân biến sắc. Long Vi là con tin, lúc trước thái tử đem đặt vào Thiên Địa đại trận để uy hiếp Giản Bích Trân, lúc này lại rơi vào bàn tay thao túng của Thạch Tinh Ngự. Giản Bích Trân thấy tim mình lạnh toát đi. Chưa bao giờ lạnh đến thế.

Ở trong tay thái tử, Long Vi chỉ là một con tốt thí, một con tốt thí để hắn ra điều kiện với nàng. Nàng biết, chỉ cần nàng tuân lệnh thái tử thì có thể cứu mạng Long Vi. Nhưng khi rơi vào tay Long hoàng, thì Long Vi chỉ là một món đồ chơi, một món đồ chơi với định mệnh là sẽ vỡ nát. Long hoàng không có việc gì cần phải nhờ cậy hay yêu cầu Giản Bích Trân, cũng không cần nàng làm bất cứ việc gì cả. Y chỉ muốn tàn nhẫn đập nát thứ mà nàng yêu quý, ngay trước mặt nàng, ngay trước mặt mọi người, để nhạo báng cái lố bịch của Trảm Thiên thần thuật. Nhạo báng mệnh trời. Y mỉm cười - Người mang mệnh trời kia, ngươi có thể làm được gì đây?

Rồi bóp nhẹ.

Giản Bích Trân lắc mình, Huyền Phượng Vũ kiếm đột ngột lao ra, kéo theo tiếng phượng gáy lồng lộng, chém xả xuống Thạch Tinh Ngự. Hai mắt Thạch Tinh Ngự rực lên xanh lam.

- Không có mệnh trời, chỉ có mệnh chống trời thôi - Y lạnh lùng nhìn Giản Bích Trân, bóp mạnh tay vào.

Giản Bích Trân không màng tấn công Thạch Tinh Ngự nữa. Huyền Phượng Vũ kiếm rít lên giận dữ, bắn sang phía Long Vi. Nàng muốn bảo vệ Long Vi trước khi Thạch Tinh Ngự kịp động đến Long Vi. Nàng không muốn để Long Vi phải chịu đựng bất cứ một tổn thương nào nữa, tuyệt đối không.

Nhưng, ai mà nhanh hơn Long hoàng được chứ?

Trái tim Giản Bích Trân tan nát, Huyền Phượng Vũ kiếm vạch qua vòm trời một đường nhợt nhạt.

Không có mệnh trời, chỉ có mệnh chống trời. Người trong thiên hạ đều chết cả, chỉ còn lại một mối tình thuần khiết. Thế thì, hãy nắm chặt lấy.

Một bóng người đột ngột bay lên, nằm che trên Long Vi. Ánh lam chớp động, bóng người đó rú vang, ảo ảnh lửa quanh mình vỡ vụn. Máu tươi như son chảy nhỏ xuống gương mặt mịn tựa bạch ngọc của Long Vi, điểm vào giấc ngủ của nàng một nét yên bình. Người vừa lao đến kia đã hứng trọn đòn tấn công từ xa của Thạch Tinh Ngự. Da thịt gã lập tức bung lở từng mảng từng mảng lớn, cũng giống đám quỷ binh kia, da thịt mất đi. Chỉ còn máu tươi tắm quanh xương trắng.

Nhưng cảnh tượng khiến người ta choáng váng nhất, sau đó mới xuất hiện. Da thịt vừa bung lở, lập tức có da thịt mới sinh ra bù đắp. Da thịt vừa hoại tử, lập tức có da thịt mới hồi sinh thay thế. Cơn đau đớn lùa qua gã như nước triều, khiến gã la hét từng hồi. Cuối cùng không nhịn đựng nổi, gã buông Long Vi, nằm vật ra đất rên rỉ, nhưng không chết.

- Lý Huyền?

Ngay cả Thạch Tinh Ngự cũng không kìm được kinh ngạc. Có ai toàn mạng trước uy lực của Long hoàng kia chứ?

Lý Huyền lăn lộn rồi lồm cồm bò dậy, bằng ý chí kiên nghị của Định Viễn hầu, gã đã bình phục về mặt tinh thần, vẻ mặt giọng nói đã điểm xuyết vài phần nhố nhăng nghịch ngợm hằng ngày. Gã trỏ một tay lên trời:

- Hễ ta còn sống, ngươi đừng hòng làm hại được Long Vi.

- Vậy thì ngươi chết đi được rồi! - Long hoàng điềm tĩnh đáp.

Uy lực ngất trời lại bùng phát, vượt qua Huyền Phượng Vũ kiếm của Giản Bích Trân, xé gió đổ xuống Lý Huyền. Đằng nào thì tất cả mọi người cũng phải chết, ai đi trước ai đi sau đều không quan trọng. Thạch Tinh Ngự chẳng ngại ngần gì mà không giết cái tên vô lại này trước.

Lý Huyền tái mét mặt, sự đắc ý vừa rồi hoàn toàn đều tan:

- Ngươi định làm thật à?

Gã co chân định chạy. Đầu vẫn nằng nặng, gã không hiểu rõ lắm vì sao mình lại ở đây, và mình phải làm những gì. Trái tim phập phồng một cảm giác rất trống trải, rất bi thương. Có một khoảng ký ức không hiểu sao không thể nhớ ra được. Lúc trước, linh hồn của Định Viễn hầu đã thay gã lấp đầy vết thương do Tuyết Thiên phong gây nên, để gã trở lại dáng vẻ lưu manh hằng ngày của mình. Nhưng sau khi Cửu Linh Ngự Ma kính bị vỡ, sức mạnh của Định Viễn hầu cũng từ từ tiêu tan. Lý Huyền sắp mất hết mọi thành trì bảo vệ. Lúc này chỉ còn một Lý Huyền bình thường đang hoảng loạn trốn chạy sự trừng phạt của Thạch Tinh Ngự.

Nhưng, làm sao mà chạy cho thoát bàn tay Long hoàng kia chứ?

Uy lực của Thạch Tinh Ngự mênh mông như tuyết rơi khắp trời, phủ xuống không thiếu chỗ nào. Tất cả rồi sẽ chết hết.

Đột ngột, mây đen đông lại, biến thành hình trời, đất, núi, đầm, vây xung quanh Lý Huyền. Xung lực của Long hoàng va vào các hình ảnh đó, làm không trung rền lên như sấm, khiến Lý Huyền giật mình ngã quay ra đất, nhưng cũng tránh được đòn trừng phạt bão táp này. Lý Huyền sợ điếng người. Thoáng thấy tay Thạch Tinh Ngự lại giơ lên, trỏ về phía mình, gã bèn móc A La thần lôi ra. Bảo bối mà gã coi như thành luỹ, đã bao lần lập nên kỳ công này, hôm nay có thể làm gì được đây?

Lần đầu tiên, gã nhận ra mình mới yếu ớt vô dụng làm sao.

Một bàn tay khô héo chợt túm lấy Lý Huyền. Dược sư nhìn gã, hai mắt sáng rực, y như ánh mắt Lý Huyền đang dùng để nhìn A La thần lôi.

- Người trẻ tuổi, ngươi có thể cho ta mượn thân thể ngươi được không?

Nói gì vậy? Lão già này điên rồi chăng?

Thực ra thì đây căn bản không phải là hỏi ý kiến, vì Dược sư lão quỷ đã ôm choàng lấy Lý Huyền, lột một mảng da chi chít gàu trên đầu mình xuống, chụp lên đầu gã. Gầu như sao sa, tung mù mịt xuống ngực xuống lưng Lý Huyền.

Lý Huyền ghê tởm kêu lên:

- Lão quỷ! Ngươi làm gì vậy?

Dược sư cử động rất thong thả, nhưng Lý Huyền không thể giằng ra được. Bụp một tiếng, mảnh da đầu đã dính lên đầu gã. Dược sư ôm gã, cười bảo:

- Cái thằng không biết tốt xấu này! Ta đem chiếc mũ Bình Thiên tặng ngươi, vậy là ngươi có đủ cả ba vật báu Bình Thiên, nên cảm kích ta mới đúng. Lại đây, ta chính là món quà thứ chín, nhưng lại phụ lòng mong đợi của thái tử, đành biến ngươi thành món quà cuối cùng, món thứ mười, nhất định ngươi đừng làm ta thất vọng đấy. Nện cho hắn một trận trời long đất lở nhé!

Mũ Bình Thiên? Sao nghe ra lại giống Hạo Hãn chiến giáp và Ngũ Vân chiến hài quá vậy? Món quà thứ chín thứ mười gì cơ? Vì sao kẻ bị thương luôn là mình? Lý Huyền đang nghi hoặc, thì trên mình bỗng toát ra một luồng nhiệt lực.

Mảnh da đầu, bộ quần áo xơ mướp cùng đôi giày béo múp tựa như cùng lúc bốc cháy, Lý Huyền có cảm giác bị ném vào núi lửa, gã gào rú thảm thiết, thân thể cơ hồ bị quay chín đến tám phần mười.

Thiên Địa đại trận chỉ còn bốn phần là càn, khôn, cấn, và đoài. Lúc ấy, cả bốn phần bỗng sáng lên. Bốn quẻ giống bốn ngọn đèn khổng lồ, đẩy ánh sáng đỏ cao tới vạn trượng, chọc cả vào chín tầng mây. Nguyên khí tự nhiên đều được huy động, cùng quấy đảo điên cuồng, chỉ tích tắc đã bị bốn trận đó gặm nhấm, hấp hút, hoá thành một đám mây có đủ hình ảnh của trời, đất, núi, đầm, lao thẳng vào thân thể Lý Huyền.

Lý Huyền gào lên inh tai nhức óc, đau đớn không thể nào chịu nổi. Y như có bốn thanh đao cùng lúc đâm vào người gã rồi đâm ngoáy thật lực, quấy nát nhừ máu thịt kinh mạch của gã cho chán chê rồi lắp lại vậy. Cơn đau này hoàn toàn không phải là cơn đau mà người thường chịu đựng được. Điều kỳ lạ là Lý Huyền lại có cảm giác như mình được thay da đổi thịt.

Mặt đất núi, sông, chỉ tích tắc bỗng trở nên gần gũi thân thiết, gã như vị thần Bàn Cổ thời khai thiên lập địa, nằm trong vũ trụ do chính tay mình tạo ra, bất kể là sinh linh gì đều hướng về gã với sự ngưỡng mộ ngập tràn. Mọi sức mạnh trong trời đất đều được giao cho gã, để gã mặc tình sử dụng.

Lý Huyền ngồi phệt ra đất, để thân thể được duỗi dài thoải mái, khoan khoái hưởng thụ cảm giác mới mẻ này. Gã cảm thấy mình đã biến thành một chùm sáng, đủ để chiếu rọi khắp vạn vật sinh linh. Gã chậm rãi mở mắt, và bất giác thốt lên sửng sốt.

Thế giới bỗng thu nhỏ lại. Núi non, sông hồ, thậm chí cả tinh tú, cũng be bé buồn cười như đồ chơi, tựa hồ gã chỉ cần giơ tay ra là có thể đánh nát tất cả vậy. Gã xuyên đến không gian khác rồi chăng? Đến một thế giới mới rồi chăng?

Gã thử ngồi dậy, thì thấy đất trời rung chuyển kịch liệt, hệt như bị đổ nghiêng sang vậy. Lý Huyền phát hoảng, chợt nghe tiếng Dược sư vang vọng trong đầu óc mình:

- Đồ ngốc, không phải thế giới nhỏ lại đâu, mà ngươi biến to ra đó!

Cùng với câu chỉ dẫn, Lý Huyền thình lình phát hiện, gã hoàn toàn không nhìn thấy thế giới mới nào cả, đây chính là thế giới gã đang ở. Ngọn Cấm Thiên cao sừng sững như thế mà chẳng qua mới đến ngực gã, một bóng người xanh lam đứng trên đó, tóc dài bay tung đang chăm chú nhìn gã.

Quả nhiên gã đã biến thành khổng lồ rồi.

Rốt cục mình khổng lồ đến mức nào? Lý Huyền thử đứng dậy.

Ngọn Cấm Thiên lắc lư, gần như bị gã đá đổ. Mặt đất chao đảo dữ dội và lùi vùn vụt khỏi tầm mắt gã với tốc độ cực nhanh. Tầm nhìn của Lý Huyền trở nên rộng rãi, bao la, tưởng đâu trông thấy cả thành Trường An ở cách đó hơn ngàn dặm.

Mãi đến khi đầu đội sâu vào trong mây, Lý Huyền mới thực sự đứng thẳng. Gã ngẩng mặt, nền trời xanh lam phủ xuống đến ngang lông mày, như một chiếc mũ trùm xuống đầu gã. Cảm giác ở gần trời kỳ lạ đến nỗi Lý Huyền không dừng được phải cúi mình xuống, chỉ sợ bất cẩn đụng vỡ cao xanh.

Gã cúi đầu nhìn, đôi mắt của Long hoàng xuyên qua khoảng cách trăm trượng, chăm chú dõi lên gã. Lý Huyền không còn cảm giác sợ hãi nữa. Trái tim tràn lên một sự thôi thúc mãnh liệt, gã giơ chân, giẫm mạnh từng bước, tiến về ngọn Cấm Thiên. Gã không tin bàn chân khổng lồ này không giẫm chết được Long hoàng.

Long hoàng cười nhạt, duỗi ngón tay ra. Bàn chân Lý Huyền lập tức dừng lại, hoá ra đã bị ngón tay ấy đẩy mạnh lên không.

Lý Huyền cả kinh trợn to mắt, không dám tin vào cảnh tượng đang diễn ra. Thứ uy lực toát ra từ Long hoàng không hề tăng thêm, cũng không hề giảm đi. Trước một Lý Huyền khổng lồ như chiến thần thế mà y không hề lộ vẻ kinh ngạc. Bước chân khiến trời rung đất chuyển của Lý Huyền chỉ như một làn gió nhẹ, không thể thổi bay đến một sợi tóc của y.

Sao lại thế được?

Sao lại không thể thế? Long hoàng là vô địch thiên hạ, đâu để người ta đánh ngã đơn giản thế. Cho dù Lý Huyền có biến thành cao to như trời cũng không ăn thua. Lý Huyền bất giác tiu nghỉu, gã vẫn không cứu nổi Long Vi ư?

Giọng Dược sư lọt vào đầu gã:

- Quả nhiên vẫn không được, ngươi sợ Thạch Tinh Ngự quá đấy!

Lý Huyền:

- Ngươi thử đi! Liệu ngươi có không sợ không?

- Ta dùng phép màu vận hành Thiên Địa đại trận, biến ngươi ra thể chất chiến thần. Tuy chỉ có sức mạnh của trời đất núi sông, chưa được hoàn chỉnh, nhưng lẽ ra có thể làm đối trọng về sức mạnh với Long hoàng mới đúng. Này người trẻ tuổi, kẻ đánh bại ngươi không phải Long hoàng, mà chính là ngươi. Là trái tim run rẩy của ngươi đó.

- Vớ vẩn! - Lý Huyền gạt đi - Ta có thể không sợ sao?

- Ngươi có thể. Nhìn này!

Trong đầu Lý Huyền nổi lên một hình ảnh, một tấm thân yếu ớt nằm lìm lịm trên bệ ngọc tinh khiết trắng nõn. Lý Huyền có cảm giác rung động rất khó tả, gã muốn cúi xuống ôm người đó lên nhìn cho rõ. Đó là một gương mặt thánh thiện, trông rất giống Long Vi, nhưng Lý Huyền lại biết rõ ràng rằng đây là Thừa Hương công chúa. Nàng công chúa đã quyến luyến với gã suốt ba sinh. Trong lòng gã ngập tràn mối ai sầu, không nhịn được rơi nước mắt.

Thừa Hương công chúa từ từ mở mắt, nồng nàn nhìn Lý Huyền. Chỉ tích tắc, Lý Huyền như đã biến thành Định Viễn hầu, đang thẫn thờ trên cát vàng nhìn theo nàng công chúa tiến vào Ma cung. Nỗi đau đớn vì bất lực giày vò trái tim gã, dai dẳng triền miên, mãi không chấm dứt.

Đến gần Ma cung, Thừa Hương công chúa ngoái đầu lại, nhìn Lý Huyền.

Ta sắp đánh mất tình yêu đó…

Khổ sở biết bao, tuy có bản lĩnh quán tuyệt thiên hạ, nhưng lại không thể bảo vệ được tình yêu của mình…

Mắt Lý Huyền trào huyết lệ.

Bây giờ, gã vỡ lẽ, vì sao dù qua ba sinh, Định Viễn hầu vẫn cương quyết bảo vệ Thừa Hương công chúa. Gã không kìm được, gào lên, vung một nắm đấm nện thẳng xuống đầu Thạch Tinh Ngự.

Nắm đấm mới vung lên, trong Thiên Địa đại trận đã lập tức bừng sáng, trận pháp quẻ cấn kết hợp với hình năm ngọn núi chìm vào trong người Lý Huyền. Lập tức một trận gió nổi lên ào ào quanh Lý Huyền. Nắm đấm gã phóng ra đột ngột hoá thành năm ngọn núi lớn, mỗi ngọn núi đều to lớn như chính gã, lao thẳng xuống ngọn Cấm Thiên.

Đôi mắt Long hoàng cuối cùng cũng lộ vẻ kinh ngạc, không ngờ được rằng Lý Huyền lại trưởng thành mau chóng thế. Y bật mình lên, xé gió lao tới đón năm ngọn núi. Cùng tiếng gầm lồng lộng, một con rồng khổng lồ trong suốt xuất hiện trước mặt y, cái đuôi quét mạnh qua năm dãy núi.

Lý Huyền hự một tiếng, cảm thấy một sức mạnh hung bạo sầm sập đổ tới, nổ như sấm trước mặt mình. Gã ộc ra một búng máu, năm dãy núi lập tức sụt lở. Ánh xanh lam lóe sáng, bóng Long hoàng hiện ngay ra trước mặt gã. So với thân hình khổng lồ của Lý Huyền, Thạch Tinh Ngự chẳng qua chỉ bằng cái móng tay. Nhưng vừa nhìn vào đôi mắt xanh lam của y, Lý Huyền đã thấy ngạt thở.

Long hoàng duỗi một ngón tay, ấn lên trán Lý Huyền. Lý Huyền rú vang, khí rồng hầm hập đổ vào người gã, hoàn toàn không coi sức mạnh tiềm tàng trong người gã vào đâu, mau chóng chiếm lĩnh lấy các kinh mạch gã. Lý Huyền rú lên luôn mồm, máu tươi bắn tung tóe như vỡ người, mang theo từng khối máu thịt to tướng, chỉ tích tắc vóc dáng to lớn đã rời rã tan tành. Gã đổ sập xuống, khí rồng vẫn ngùn ngụt hung bạo, luồn sâu vào người Lý Huyền như dây xích. Thế mà, thứ sức mạnh ghê gớm và yêu tà ấy vẫn không giết nổi Lý Huyền.

Máu tươi bục ra bao nhiêu, thì bấy nhiêu máu như thế lập tức sinh ra trong người gã, bổ sung cho số lượng đã mất. Gân cốt vừa bị gọt bị tước đi, thì lập tức có gân cốt mới sinh ra thay thế, lại còn mạnh hơn, dẻo dai hơn gân cốt cũ. Bất kể Lý Huyền bị thương nặng nề đến đâu, thì cũng mau chóng bình phục, thậm chí không có lấy dấu vết của một sự sứt sát nhỏ.

Khí rồng dữ tợn xuyên qua thân thể Lý Huyền, găm gã xuống mặt đất, nhưng chỉ ngay tích tắc sau gã đã khôi phục được thể chất khỏe mạnh, tinh thần mạnh mẽ, thậm chí ý chí chiến đấu của gã cũng không hề suy giảm.

Chỉ có điều, không hiểu vì sao, nước mắt cứ đầm đìa trên mặt Lý Huyền. Gã biết thể chất mình rất đặc biệt, bất kể bị thương đến đâu thì đều có thể mau chóng bình phục, cho dù đầu có bị người ta chặt đứt thì cũng không thể chết được. Đây lẽ ra là một vận may mà người luyện võ bình thường nằm mơ cũng không thấy được, nhưng đối với Lý Huyền, đó chỉ là nỗi bi thương.

Mỗi lần các vết thương giáng xuống người, trái tim gã đều đau đớn, rất đau. Vì thế, gã đành cứ sống kiểu tinh nghịch vô lại, lấy A La thần lôi làm vũ khí chống địch chứ không muốn học võ công đạo pháp gì hết. Gã không muốn giao tranh với ai, cũng không muốn lao vào bất cứ trận chiến nào. Gã chỉ muốn sống một đời bình yên, tầm thường nghèo túng cũng được, chỉ cần không bị thương.

Nhưng số mệnh không buông tha gã.

Đã bao nhiêu lần, Lý Huyền phải dùng thân thể để kháng cự hết kẻ địch này đến kẻ địch khác, mặc cho nỗi bi thương trong lòng tích tụ càng lúc càng dày. Bây giờ, gã mang trong mình sức mạnh của trời đất, điều khiển uy lực ghê gớm của Thiên Địa đại trận, mở hết đợt tấn công này đến đợt tấn công khác vào Long hoàng. Thiên Địa đại trận càng lúc càng siết chặt, sức mạnh trong người gã càng lúc càng sôi sục, thi triển ra những chiêu thức càng lúc càng thành thạo như ý, ngay cả Long hoàng cũng phải bắt đầu có thái độ nghiêm túc, nhưng nỗi bi thương trong lòng gã thì càng lúc càng đầy.

Cảm giác giống như là chính mắt trông thấy một người rất thân thiết với mình đang từng bước từng bước lún sâu vào vực thẳm, bất luận thế nào cũng không thể níu họ lại được.

Bi thương làm sao!

Lý Huyền gào lên một tiếng, đấm mạnh song quyền xuống đất. Mặt đất rền rĩ, hệt như cùng khóc lóc với gã, rồi dội ngược lại khiến người gã nảy bật, bay vọt lên không, song quyền múa tung, hai quẻ cấn, đoài liên tục vận chuyển, tấn công Long hoàng như mưa bão.

Nỗi bi thương vô hạn trong tim Lý Huyền đã kích thích một sự cuồng bạo vốn rất mong manh ở bản tính gã, hai mắt gã không hiểu tự lúc nào đã đỏ ngầu lên. Bất kể Long hoàng hùng mạnh đến đâu, đánh bại gã đến bao nhiêu lần, gã cũng nhất định phải nện cho y ngã quay xuống bằng đôi nắm đấm này.

Nhất định!
Chương kế tiếp