Tìm Lại Tình Yêu

Chương 11: Gặp lại mẹ
Đến trước cửa phòng bệnh, Thầm Giai Di không có dũng khí bước vào. Thực tâm cô rất nhớ mẹ, không biết bà có còn giận cô nữa không. Vốn dĩ trước nay cô luôn tỏ ra ghét bỏ người mẹ ấy là vì cô là một đứa con hoang, đứa con mà không ai công nhận. Mẹ cô là một kẻ thứ ba chen chân vào gia đình người khác. Một người đàn bà chỉ vì một người đàn ông không yêu mình mà đánh đổi tất cả.
Tình yêu là thứ gì? Tại sao lại làm người phụ nữ mạnh mẽ trở nên yếu đuối. Cô nhớ lại lúc còn nhỏ, khi chính tai mình nghe người đàn ông ấy thừa nhận cô chỉ là ngoài ý muốn. Cô ra đời không trong sự mong đợi của bọn họ. Cha cô suốt đời cũng không để mắt đến mẹ cô một lần tất cả chỉ tại vì có cô.
Trong thâm tâm cô luôn tổn thương, tổn thương vì chính người lớn đã nhẫn tâm nói những lời đó, tổn thương vì người cha thân sinh lại không hề yêu cô như những người cha khác. Phải làm gì để có được tình yêu thương ấy? Cô chỉ là một đứa trẻ thôi mà, tại sao lại đối xử như vậy với cô.
Cô tỏ ra lạnh lùng với mẹ, luôn trốn tránh bởi cứ mỗi lần gặp mặt là cô lại thấy tội lỗi trong lòng. Dần dần cô tỏ ra lãnh đạm với cha mình, học cách bước đi một mình, chạy trốn khỏi những kí ức đau buồn ấy. Cô nhận ra mẹ cô rất vĩ đại, mẹ yêu đơn phương một người đàn ông, dũng cảm theo đuổi tình yêu ấy nhưng người đàn ông ấy lại không hề có chút thiện cảm nào, người ông ta yêu mãi mãi chỉ là người phụ nữ kia.
Vẫn biết là như vậy nhưng mẹ vẫn sinh ra cô, cho cô sinh mạng để đến với thế giới này. Vậy mà cô lại không hiểu, mãi mãi đắm chìm trong tổn thương của chính mình mà không quan tâm đến ai. Cho đến khi thời gian của hai mẹ con dần bị bào mòn, tiến gần đến cái chết cô mới nhận ra. Cô sai rồi, sai thật rồi.
Hàng Cẩn thấy cô đứng bên ngoài không dám bước vào liền an ủi: “Vào đi, thời gian không còn nhiều, đừng để hối hận.”
Thẩm Giai Di gật đầu, ánh mắt cố kìm nén xúc động, đẩu cửa đi vào.
Hàng Cẩn đứng ngoài hành lang chờ, đối với em gái luôn buộc mình trong tổn thương anh cũng không có cách nào kéo lại, chỉ mong cô sẽ trân trọng những giây phút cuối cùng bên cạnh mẹ.
Căn phòng yên tĩnh, người phụ nữ xinh đẹp nằm trên giường bệnh ngó ra ngoài cửa sổ. Gương mặt thanh tú nhợt nhạt không có mấy phần khí sắc.
Vừa nhìn thấy cô, bà ấy mừng lắm, đôi mắt ươn ướt, cuối cùng thì con gái cũng tới. Bà rất sợ cho đến một ngày sang thế giới bên kia vẫn không được nhìn thấy con gái lần cuối nhưng bây giờ có lẽ nỗi sợ ấy cũng tan theo làn gió mà bay đi.
Thẩm Giai Di tiến về phía mẹ, leo lên giường, an tĩnh nằm trong lòng mẹ, mắt nhìn trân trân vào tấm rèm trắng, động tác vuốt ve trên mái tóc của bà vẫn chưa dừng lại. Cô từng nhớ khi còn bé, thích nhất là được tựa đầu vào lòng bà như thế này, những ngón tay của bà mềm mại lướt qua mái tóc của cô giống như chạm nhẹ vào những phím đàn piano. Cô lúc này lại giống như được bé lại nhưng trong phút giây bình yên này mãi mãi không chỉ có niềm hạnh phúc, vào lúc cô nhận ra mình nhung nhớ hơi ấm này, thật sự cần sự ấm áp này lại là những ngày tháng cuối cùng của mẹ cô. Nước mắt vừa khô lại lặng lẽ rơi xuống, mẹ cô hỏi cô mấy năm qua có sống tốt không, lại hỏi đã học gì rồi, có việc làm ổn định chưa. cô chậm rãi trả lời mẹ cuối cùng vẫn không can tâm, nhẹ nhàng xoay mắt tựa đầu vào bên mặt còn lại để tránh ánh mắt bà: “Tại sao lại yêu ông ta như vậy, có đáng không?”
Từ khi bắt đầu nhận thức được cô đã luôn bị mọi người gọi là con hoang, những đắng cay, ấm ức này vốn dĩ cô luôn đổ lên đầu của mẹ mình. Chưa bao giờ cô thử hiểu cho mẹ, cho đến lúc cô rơi vào hoàn cảnh như thế, cũng là yêu đơn phương, một hai cũng chen chân vào hạnh phúc của người khác. Thẩm Mạn Đình nhìn con gái, trầm mặc hồi lâu cũng lên tiếng thủ thỉ:
“Con gái ngoan của mẹ, con có biết rằng mẹ ích kỷ thế nào không. Mẹ biết suốt cuộc đời con sẽ luôn phải chịu những lời dèm pha, những lời nói tàn nhẫn, cũng biết là mình không có đủ khả năng để cho con một gia đình đầy đủ, nhưng mà vì ba con, vì mẹ yêu ông ấy nên đã bất chấp tất cả. Thực ra tình yêu không bao giờ có đáng hay không đáng cũng không phải là đúng hay sai. Chỉ cần con đã yêu thì không còn có thế kiểm soát được chính mình nữa, trái tim ấy đã đặt lên một nguời khác mất rồi. Mẹ yêu ông ấy, mọi chuyện làm vì ông ấy cho đến bây giờ kể cả là sai trái mẹ cũng chưa từng hối hận. Đời này với mẹ thế là đủ, có thể con sẽ nghĩ mẹ thật đáng thương, tình yêu của mẹ cũng thật hèn mọn nhưng từ lúc mẹ biết là mình yêu ông ấy mẹ đã sẵn sàng cho số phận đáng thương của mình.”
Sau khi bình thản nói ra, bà cảm thấy lòng mình như nhẹ đi. Bà xốc mặt con gái mình lên rồi nói
“Hãy nhớ rằng theo đuổi tình yêu của con, cho đến bao giờ con cảm thấy mệt mỏi thì hãy dừng lại, đừng bao giờ tự cảm thấy thương hại chính mình. Ngay đến bản thân còn thấy mình đáng thương thì con trong mắt người khác con còn đáng thương đến nhường nào.”
Làn gió khẽ lay động thổi tung làm chiếc rèm bay thốc lên lại hạ xuống xập xòe trước mắt cô, giọng bà nhẹ nhàng thủ thỉ, mẹ cô vẫn luôn cá tính, cuốn hút như thế, chỉ là bà đã đặt trái tim nhầm chỗ mà thôi, chỉ là bà đơn phương diễn một vở kịch độc hành. Năm đó vì Hàng tịch bà đã vứt bỏ cả thanh xuân, tương lai của chính mình.
“Mẹ à, mẹ gặp ba con như thế nào vậy?”
Thẩm Giai Di lặng lẽ rơi nước mắt, cả đời này của bà chỉ toàn bị người ta coi là kẻ giật chồng chưa một ai từng hỏi bà vì sao lại yêu hắn như thế. Giọng bà bình thản nghe ra đều đều như đang kể chuyện của người khác vậy.
“Mẹ gặp ông ấy trong một lần ở tiệc rượu. Cuộc gặp gỡ lần đầu tiên ấy cũng không phải là trong một khung cảnh hào nhoáng mà lại là trong hoàn cảnh tối tắm. Mẹ gặp ông ấy trong độ tuổi đẹp nhất của người con gái nhưng lại trong những phút bi thống nhất của cuộc đời. Năm đó, mẹ vì muốn theo đuổi sự nghiệp âm nhạc đã liều cả mạng sống cho dù bị ông ngoại ngăn cản. Chính vì thế mà mẹ đã quyết tâm dọn ra ngoài, sau đó thì ngoài ý muốn, gia đình phá sản ông ngoại con vì nợ nần đã tự tử, cảnh tượng kinh hoàng nhất cũng đã xảy ra với mẹ. Bà ngoại con vì quá sốc đã nhập viện, viện phí cùng khoản nợ chồng chất kia ta không cách nào trả nổi. Con có biết không nếu như không phải vì ông ấy cả đời ta cũng sẽ đắm chìm trong khói thuốc và hơi men.”
Trong một buổi tiệc ấy bà liên tục bị những cánh tay to béo mỡ màng sờ soạng, đến chuyện lộ liễu như vậy mà họ cũng dám làm, bà tự cảm thấy kinh tởm chính mình, kinh tởm những con người ngồi ở đây.
Nhưng trời sinh cho bà vẻ đẹp ấy làm gì, những người đàn ông ở đây liên tục khi dễ bà lại chẳng phải do bà không có chỗ dựa hay sao, lũ khốn kiếp ấy liên tục chuốc rượu cho bà, mà chính vì bất mãn với cuộc sống, bà chỉ muốn chìm trong men say để quên đi hết những muộn phiền, những nỗi đau kinh hoàng mà bà phải gánh chịu.
Chương kế tiếp