Tìm Lại Tình Yêu

Chương 20
Dường như ánh mắt hai người càng lúc càng tóe lửa, Cố Nam Khê đã nhanh chóng ngăn cản lại. Cô bế An An giao lại cho Lệ Lan dặn dò: “Khi nào có thời gian tôi sẽ tới thăm nó, nhóc con nhà chị rất đáng yêu.”
Lệ lan khẽ cười, đôi mắt hạnh phúc nhìn An An: “Thằng bé này đi đâu cũng được yêu thích, nó rất thích những chị gái xinh đẹp như em. Vợ chồng em rồi cũng sẽ có đứa con đáng yêu hơn thế này.”
Cố Nam Khê không nói nổi nữa, cô cần phải giải thích cặn kẽ mối quan hệ này tránh gây hiểu lầm. Cô vừa mở miệng anh liền kéo cô về phía sau, bàn tay thon dài chạm lấy tay cô.
“Được rồi, cô nên theo chồng đi cho kịp giờ, tôi thấy anh ta nhìn đồng hồ liên tục.”
Lúc này Lệ Lan mới nhớ ra, tay gõ nhẹ vào đầu: “Đúng rồi, chúng tôi phải ra sân bay, cảm ơn hai người.”
Vừa nói cô ấy vừa bế An An vội đi ra cổng, miệng thúc giục người đàn ông phía sau: “Doãn Phú, muộn như vậy mà anh còn không thèm nhắc em, anh đúng ta chỉ có ghe tuông với con trai thì giỏi.”
Người đàn ông kia ấm ức: “Anh đâu dám nhắc, lại sợ em tối nay cho ngủ ngoài, trời lạnh như này, anh không muốn.”
Tiếng hai người đó dần một nhỏ lại, bóng xe khuất dần, chỉ còn lại Cố Nam Khê và Hàng Cẩn , tay anh vẫn nắm chặt tay cô. Cố Nam Khê gương mặt buồn bã, nhìn thấy tay của Hàng Cẩn nắm chặt tay cô bất giác nhìn anh. Mắt hai người chạm nhau, Cố Nam Khê có vẻ rụt rè, Hàng rất muốn nắm tay cô lâu hơn chút nữa cũng phải buông ra.
Hàng Cẩn thấy cô cẩn thận vậy cũng chỉ giải thích: “Xin lỗi, tôi không để ý.”
Cố Nam Khê phủi tay: “Không sao, anh bận thì đi trước đi, tôi xuống chỗ Giai Di xem sao.”
Cô quay đầu lại bất giác bước đi, bóng hình xa dần, Hàng Cẩn chờ sau khi cô rời khỏi hẳn rồi mới lên xe.
----------------
"Đóa hoa chấp nhận sự úa tàn
Cơn gió chấp nhận sự kiếm tìm
Tim vẫn còn chút nhói đau
Không sao cả
Em chấp nhận quyết định của anh
Ai sẽ ôm lấy anh thật chặt?
Bài ca nào anh sẽ hát để làm cô ấy vui vẻ
Em tự hỏi bao giờ bầu trời sẽ bắt đầu tươi sáng
Trái đất không khi nào dừng lại vì bất cứ ai cả
Anh sẽ có nhiều niềm vui vào ngày mai
Nhưng chúng chẳng còn là của em nữa
Tình yêu của chúng ta như bản tình ca hát một nửa
Thời gian sẽ thay đổi thói quen
Chữa lành các vết thương
Và xóa bỏ tư cách của em để nghĩ về anh
Lời chúc phúc của anh là một nửa ngọt ngào, nửa cay đắng
Phần lớn, sự ân hận luôn là những việc dở dang…
Bản tình ca em chỉ có thể hát một nửa.
Anh sẽ có nhiều niềm vui vào ngày mai
Nhưng chúng chẳng còn là của em nữa
Tình yêu của chúng ta như bản tình ca hát một nửa
Thời gian sẽ thay đổi thói quen
Chữa lành các vết thương
Và xóa bỏ tư cách của em để nghĩ về anh."
Lời bài hát vang lên như một giai điệu xưa cũ nhưng rất đau lòng. Âm thanh của tiếng hát cao và thanh pha lẫn chút buồn bực trong đó. Người hát có lẽ đã trải qua một tình yêu đau đớn mới có thể ca hát chạm tới tâm can người nghe như vậy.
Cố Nam Khê khẽ ngẩng mặt lên trời, cố kìm lại nhưng giọt nước mắt. Cô thực sự bị cảm động rồi.
Cô đẩy cửa bước vào, Thẩm Mạn Đình ngồi trên giường vẫn đang ca hát.
"Lời chúc phúc của anh là một nửa ngọt ngào, nửa cay đắng.
Giống như ly ca cao lạnh ngắt này trong tay em đây."
Tiếng ngân nga dừng lại, không khí rơi vào im lặng, kèm theo đó là những tiếng ho dài không có hồi kết. Khăn tay dính máu, nước mắt nhuộm cả gương mặt cô bé Thẩm Giai Di.
“Hai câu cuối để hôm khác vậy, mẹ không còn sức nữa.”
Thẩm Giai Di nức nở: “Được mà, con sẽ học thuộc, con sẽ hát cho mẹ nghe.”
Thẩm Mạn Đình mỉm cười đưa tay lên chạm vào tóc của Thẩm Giai Di: “Con gái mẹ lớn rồi, sau này mẹ không còn nữa phải mạnh mẽ đừng yếu đuối như mẹ, suốt cuộc đời vì một người đàn ông không yêu mình mà bỏ lỡ giấc mơ.”
“Con sẽ thay mẹ thực hiện ước mơ đó, mẹ nhất định phải chờ con, Giai Di hứa sẽ ngoan, sẽ nghe lời, sẽ không bỏ mẹ một mình nữa.”
“Con gái….khụ….khụ…khụ…”
“Mẹ đừng nói nữa, con xin mẹ mà.”
“Nếu không nói, mẹ sợ sẽ không còn cơ hội nữa, ngoan bài hát này có tên là ‘Half of a love song’* mẹ rất thích nghe, lát nữa khi con học rồi hát cho mẹ, mẹ rất muốn nghe chính miệng con hát.”
(*Half Of A Love Song - 半情歌 - Ban Qing Ge - Nửa khúc tình ca -hoangtrang7)
“Con sẽ hát, nhất định sẽ hát, mẹ nghỉ ngơi một chút đi.”
“Được!”
Thẩm Mạn Đình nhắm mắt ngủ, cơn đau càng ngày càng dữ dội. Căn bệnh ung thư phổi này không thể chống đỡ được lâu hơn nữa. Bà vẫn luôn cố gắng nhưng sợ không thể cố thêm được vài ngày nữa.
Bác sĩ đứng bên cạnh tiêm thuốc giảm đau giúp bà, cơ thể bà gầy gò chỉ còn lại da bọc xương, hơi thở yếu ớt. Sau khi rời khỏi phòng, Thẩm Giai Di cuối cùng thì cũng không trụ được nữa. Cô ấy ngã quỵ xuống, ôm mặt khóc nức nở.
Cố Nam Khê ngồi bên cạnh an ủi vỗ về cô: “Cứ khóc đi, khóc rồi sẽ không còn đau nữa.”
Cô ôm Thẩm Giai Di vào lòng, tay vỗ nhè nhẹ vào vai cô ấy. Nước mắt Thẩm Giai Di thấm ướt hết vai áo cô. Nhìn thấy cô ấy khóc như vậy cô cũng không đành lòng, trong lòng thêm phiền muộn. Dường như có một điều gì đó khiến cô hiểu được nỗi đau này.
Một lát sau, Thẩm Giai Di cuối cùng cũng ngừng khóc, khóe mắt sưng đỏ, giọng khản đặc: “Cảm ơn chị.”
“Đừng khách sáo, chuyện nên làm thôi.”
Thẩm Giai Di gật đầu, đứng dậy, chỉnh lại quần áo và đầu tóc: “Em phải đi tập luyện một chút, lát nữa bà ấy tỉnh dậy em sẽ hát cho bà ấy nghe.”
Cố Nam Khê ghé vào tai Thẩm Giai Di: “Chị có ý tưởng này, em xem có được không….”
Thẩm Giai Di gật đầu, bây giờ điều quan trọng nhất là thời gian, hai người phải nhanh chóng thực hiện. Ngoài sảnh, Cố Nam Khê sai người chuẩn bị một sân khấu, đêm nay cô muốn cả Thẩm Mạn Đình và Thẩm Giai Di không phải nuối tiếc điều gì nữa.
Cô nhìn Thẩm Giai Di trong phòng cố gắng hát đi hát lại nhiều lần, tập luyện liên tục để có buổi biểu diễn tốt nhất.
Cố Nam Khê lấy điện thoại gọi cho Hàng Cẩn nhờ anh chút chuyện. Chuông điện thoại vừa reo lên, Hàng Cẩn nheo mắt nhìn số điện thoại trên màn hình. Hai hồi chuông qua đi, cô vẫn kiên trì gọi, không ngoài sự mong đợi, cuối cùng anh nhấc máy.
Giọng anh vang lên một cách lạnh lùng, dường như không phải là Hàng Cẩn mà cô từng biết: “Là ai?”
Bất giác cô rùng mình, trong đầu cân nhắc có nên nhờ anh không. Nhìn thấy cảnh tượng đau đớn của Thẩm Giai Di cô kiên định: “Là tôi.”
Nhận ra giọng của cô, giọng anh có vẻ hòa hảo hơn: “Có chuyện gì với cô sao? Cô bị thương?”
Sao giọng anh lại đầy quan tâm như vậy, cô nhớ giọng nói của anh khiến cô cảm thấy run sợ, nếu không phải vẫn giọng nói đó cô tuyệt đối không tin người trước và người sau cùng là một.
“Không, tôi chẳng bị sao cả.”
Hàng Cẩn có chút căng thẳng, trong trí nhớ của anh số điện thoại của cô chỉ có một, không phải là dãy số lạ hoắc này.
“Vậy cô gọi tôi có chuyện gì?”
……
Âm thanh rơi vào im lặng, anh nghe thấy hơi thở từ phía bên kia của cô.
Chương kế tiếp