Tìm Lại Tình Yêu

Chương 74
“Nếu đúng thế thì sao?”
Hàng Cẩn cười một tràng dài sau đó tiến lại gần ép sát cô vào tường: “Vậy thì xin lỗi em, anh không biết đơn ly hôn để đâu, anh quên rồi.”
“Anh…”
Hàng Cẩn dồn cô vào tường khí thế áp đảo: “Anh làm sao? Cố Nam Khê anh nhớ em lắm!”
Câu này của anh làm trái tim cô rạo rực, không ngờ cả hai lần cô đều yêu một người đàn ông. Dù là đúng hay sai trái tim cô vẫn đang gào thét, nó muốn được đắm chìm vào tình yêu lần nữa, muốn quên hết chuyện cũ bắt đầu một cuộc sống mới hạnh phúc như lúc còn ở Australia nhưng lý trí không phép cô làm vậy, nó trói chặt trái tim đang rực lửa kia, nhớ lại cảnh cô chịu bao đau khổ để giữ đứa con nhỏ của hai người nhưng cuối cùng vẫn không thể giữ được. Có lẽ bắt đầu từ giây phút cô mất đi đứa con cũng là lúc anh và cô đã hết duyên phận.
Cô biết hiện tại anh vẫn còn lưu luyến cô bởi vì day dứt những chuyện trong quá khứ, nhưng cô không cần sự day dứt ấy, cái cô cần là tình yêu thứ mà anh không thể cho. Nếu đã vậy thì sao phải cưỡng cầu, cô lựa chọn từ bỏ. Chết một lần rồi cô cũng không muốn đi lại vết xe đổ ấy nữa.
Ánh mắt cô nhìn thẳng vào anh như đối diện với chính lòng mình: “Hàng Cẩn , đừng cố chấp nữa, tôi đã không còn là Cố Nam Khê của trước kia, chúng ta từ bỏ đi được không? Tôi biết anh vẫn còn cảm thấy có lỗi với tôi nhưng không sao, tôi quên rồi, ta tha thứ cho anh rồi…”
Hàng Cẩn nhìn ánh mắt lạnh lùng của cô liền buông tay: “Anh đối với em không chỉ vì có lỗi, anh thực sự yêu em, từ rất lâu rồi, từ khi anh nhìn thấy em…”
Cô gượng cười: “Nếu là trước đây tôi chắc chắn sẽ vui nhưng tôi của hiện tại lại không hề, tôi nhận ra rằng anh không phải là người đàn ông tôi cần. Nếu thực sự cảm thấy có lỗi với tôi hy vọng anh sẽ vui vẻ đưa đơn ly hôn, tôi có lẽ phải đi rồi.”
Cô đẩy Hàng Cẩn ra rồi rời đi, lúc lướt qua anh Hàng Cẩn giữ tay cô lại: “Em đừng đùa nữa, những ngày qua là gì? Em có dám nói không còn yêu tôi nữa?”
“Hàng Cẩn , cảm ơn anh những ngày qua đã giúp đỡ và ở bên tôi còn nữa tôi hết yêu anh rồi là sự thật.”
Cô cứ thế rời đi, trên đầu vẫn còn băng vải, bóng lưng cô tại sao lại nhỏ bé đến vậy. Cô lại đi rồi, rời xa anh rồi. Hàng Cẩn không có ý định cản cô lại bởi vì anh biết một khi cô đã quyết định thì nhất định phải thực hiện. Đi ra khỏi cánh cổng lớn cuối cùng cô cũng có thể tháo lớp mặt nạ ngụy trang kia xuống rồi, nước mắt cô chảy xuống không biết từ lúc nào ướt đẫm hai gò má.
Đau thật, dù là Lena của hiện tại hay Cố Nam Khê của quá khứ đều yêu người đàn ông đó một cách sâu đậm nhưng đã không còn có thể cứu vãn được nữa rồi.
“Hàng Cẩn , xin lỗi anh.”
Cô cứ thế nhìn lên bầu trời, hướng dương dù có mạnh mẽ rồi đến một lúc nào đó cũng sẽ tàn nhường lại ánh nắng mặt trời cho những bông hoa khác. Cô bắt một chiếc taxi trở về chỗ của David, cô cần gỡ nút thắt trong lòng anh. Với cô David mãi mãi là gia đình là người anh trai mà cô kính trọng. Cô quay đầu lại nhìn căn nhà lần cuối đầy nuối tiếc. Sau này vẫn sẽ có người phụ nữ khác sánh vai cùng anh nhưng người phụ nữ ấy không phải là cô nữa rồi.
Xe dừng lại trước cổng rồi thả cô xuống, đám vệ sĩ còn chặn cô lúc trước đều đã không còn. Cô vừa nhấn chuông liền nhìn thấy bảo vệ khẽ gật đầu chào. Bảo vệ còn ngạc nhiên lắm liền mở cửa giúp cô, quản gia đứng trước sảnh không ngờ cô còn quay lại nhưng không biết tại sao cô hình như khác đi rất nhiều.
Bước từng bậc thang lên sảnh, chỉ mới có vài tháng quên đi không ngờ cô thực sự lại quen thuộc với nơi này.
“Tiểu thư, cô quay lại…”
Cố Nam Khê không nhìn vào ông ta cương trực đi về phía trước: “Không cần phải như vậy, tôi biết ông không thích tôi.”
Trong ký ức của quản gia cô chưa từng nói như vậy, cả người ngẩn ra chờ cô đi vào.
David ngồi trên sofa chán lại không thèm lay động.
“Anh, em về rồi đây.”
Vừa nghe thấy tiếng của cô anh đã rất kích động vội quay đầu lại, thấy cô rồi, là cô thật rồi. David liền chạy tới ôm cô thật chặt vào lòng. Cố Nam Khê không hề ôm anh, lặng yên đứng đó. Một lát anh buông cô ra: “Không phải em trốn cùng tên đó sao? Tự dưng lại về đây không sợ anh lại tiếp tục nhốt em lại.”
Cố Nam Khê ngồi xuống ghế, rót một ly trà rồi nhấm nháp một chút. David nhìn thấy có hơi kỳ lạ liền ngẩn người ra. Cô tiếp lời: “Em nhớ lại cả rồi, cảm ơn anh hôm đó đã cứu em.”
David sững sờ trong hồi lâu không biết phải nói gì hơn, nhớ lại cũng tốt chỉ là anh cảm thấy có chút xa lạ. Cô trở nên lạnh lùng hơn nữa cũng không có thân thiết hay cười khi nhìn anh nữa thay vào đó là lãnh đạm thận trọng.
Anh cất giọng trong sự sợ hãi: “Em… định sẽ thế nào?”
Cố Nam Khê ngước lên nhìn anh biểu cảm như đoán được trước liền trả lời: “Ra nước ngoài bắt đầu cuộc sống mới.”
“Vậy còn hắn ta?”
“Chờ xong thủ tục ly hôn em sẽ đi, tạm thời tới khi đó em mong anh có thể cho em ở tạm.”
“Tất nhiên rồi, đây sẽ mãi là nhà của em.”
Cố Nam Khê đứng dậy định rời đi David nhìn bóng lưng cô, gương mặt tột cùng của sự áy náy và tiếc nuối: “Vậy còn anh thì sao? Tình cảm của anh đối với em tuyệt đối không thua Hàng Cẩn .”
Cô dừng bước quay lại thở dài: “Không thể ép buộc được chính mình, em vẫn luôn yêu thương, kính trọng nhưng lại chỉ là tình nghĩa của một đứa em gái đối với một người anh trai ngoài ra chưa từng có ý nghĩ nào sai lệch…”
David tiến lại gần cô ánh mắt dịu dàng chưa từng mất đi, ngay từ lúc anh nhận ra tình cảm của mình thì chính bản thân anh cũng dự đoán được tương lai sẽ có ngày này. Cô vẫn còn đứng đây nói chuyện với anh là anh đã rất vui rồi. Tuy không thể đường đường chính chính ở bên cạnh cô với danh nghĩa người đàn ông mà cô yêu nhưng vẫn có thể dùng danh nghĩa anh trai là đã tốt lắm rồi. Chỉ cần có thể ở bên cạnh, nhìn cô vui vẻ thật tốt. Chấp niệm cuối cùng cũng có thể gạt bỏ, anh nhận ra rằng yêu một người có rất nhiều cách không nhất thiết phải ép buộc và cũng không nhất thiết phải khiến cô ấy yêu mình.
“Em có thể ôm anh lần cuối không?”
Im lặng một lát, David cười gượng không biết nói gì hơn.
“Được!”
Cố Nam Khê tiến lại gần anh, nhẹ nhàng đặt tay vào eo anh. Lần cuối cùng, là lần cuối anh tham lam như vậy. Cô gái nhỏ bé đang trong lòng anh.
Cô ôm anh cũng như trả lại tất cả những tình cảm mà anh đã dành cho cô. Sau này vẫn sẽ không có chuyện gì chỉ là cô muốn xoa dịu những tiếc nuối những lầm lỡ mà cô không thể cho anh được.
David tựa đầu vào cổ cô ghi nhớ sâu sắc thứ tình cảm này: “Cảm ơn em, cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh.”
-----------------------------------
Trong căn biệt thự, từ lúc Cố Nam Khê rời đi Hàng Cẩn chẳng thèm nhúc nhích, cứ nhốt mình trong căn nhà tranh, ngắm nhìn cô trong đó. Cô đã thực sự vứt bỏ anh lại một mình rồi. Hàng Cẩn bây giờ giống như đứa trẻ đáng thương bị cướp mất món đồ yêu thích chẳng buồn suy nghĩ. Nếu cô cứ nhất quyết đòi đơn ly hôn anh cũng không thể không đáp ứng.
Chương kế tiếp