Trói Em Mãi Không Buông

Chương 11: Hôn
Hoàng Gia Định tức điên khi thấy cô ngủ còn lẩm bẩm tên người đàn ông khác. Hắn không đánh cô cho bõ tức và lại thể hiện sự tức giận của mình bằng việc chiếm giữ môi cô hoàn toàn.

- Ưm...

Ngọc Nghiên đang ngủ ngon thì bị nụ hôn kia làm tỉnh giấc. Thức dậy thấy mình và Hoàng Gia Định đang hôn nhau, lại còn nằm chung trên cùng một chiếc giường...

Ngọc Nghiên theo phản xạ đẩy người anh ra nhưng không được.

Cả cơ thể anh cứ vậy vừa nhẹ nhàng, vừa dứt khoát giữ chặt lấy cô.

Dường như nằm ngang như thế có vẻ không được tiện...

Hoàng Gia Định tạm ngừng việc hôn Ngọc Nghiên để nằm đè nên người cô.

Nhân cơ hội này cô nói.

- Anh làm gì vậy? Cho tôi ra.

- Không phải là do cô tự tiện vào đây hay sao? Còn tự ý leo lên giường tôi. Bây giờ lại còn nói tôi sai được sao?

- Nhưng... nhưng...

- Chưa hết cô còn dám nói những điều tôi không muốn nghe, gọi tên người tôi ghét trong nhà của tôi, tôi đương nhiên sẽ khiến cô nhớ mà cẩn thận lời ăn tiếng nói của mình.

- Tôi không...

Những lời còn lại Ngọc Nghiên thốt ra không có nổi. Toàn bộ đều đã bị Hoàng Gia Định nuốt sạch cả rồi. Dường như anh không muốn tha cho cô. Nhất quyết muốn hôn cô cho thoả cơn tức giận.

Đầu lưỡi anh liên tục hoạt động. Đầu tiên là tách môi cô ra, sau đó thì liền khám phá bên trong khoang miệng.

Đây không phải nụ hôn đầu của cô. Vả lại cô cũng thành thục với các kiểu hôn môi. Cô thừa nhận mặc dù điều này chẳng có gì lấy làm tự hào.

Nhưng kiểu hôn mạnh bạo như muốn ăn tươi nuốt sống người khác thế này thì Ngọc Nghiên trước đó chưa từng thử qua bao giờ.

Cô liều mình cắn Hoàng Gia Định một cái. Ai ngờ anh ta không những không dừng lại kêu đau mà còn thô bạo hơn.

Vạch áo cô ra, cắn vào cổ cô tạo một vết đỏ ửng.

- Đừng.

Hành động vạch áo này của Hoàng Gia Định đã đi quá giới hạn chịu đựng của Ngọc Nghiên rồi.

Tuy anh chỉ định trừng phạt cô vì cái cắn lưỡi vừa rồi chứ không hề có ý định làm cái “chuyện kia” nhưng Ngọc Nghiên làm sao mà biết được. Cô chỉ biết anh vạch áo cô ra khi chưa có sự cho phép là không được.

Hoàng Gia Định nhận thấy rõ sự tức giận của cô nên cuối cùng cũng chịu nhún nhường mà dừng lại.

Nhân cơ hội này cô vội đẩy anh ra và chạy mất tăm hơi.

Lên đến phòng khoá chặt cửa lại rồi. Nhưng Ngọc Nghiên vẫn không thể nào thôi sợ hãi vì chuyện vừa rồi. Cô dựa đầu vào cánh cửa, trượt dài một cái rồi ngồi xuống nền nhà lạnh lẽo.

Hai tay cô giữ chặt cổ áo, cả người co rúm lại y như thỏ con nhút nhát vừa may mắn thoát khỏi con sói ranh ma.

Hồi năm cô mười sáu tuổi có một tên thầy giáo biến thái định làm chuyện đồi bại với cô, hắn bắt cô vào trong phòng hắn và việc đầu tiên hắn làm chính là vạch áo cô. Cũng may khi đó Lã Thành Long đã tới kịp. Nếu không...

Mặc dù khi đó cô và tên thầy giáo kia chưa hề xảy ra bất cứ chuyện nhưng sau lần đó cô bị ám ảnh nặng với việc ai đó, nhất là đàn ông vạch áo hay động chạm vào người cô.

Cũng vì lẽ đó mà Lã Thành Long đã bên cô cả thanh xuân nhưng vẫn chưa một lần động chạm gì vào cô mặc cho cả hai đã đủ sự tin tưởng dành cho đối phương.

Vừa rồi, vừa rồi quả là đáng sợ mà. Có chết cô cũng không bao giờ vào căn phòng đó nữa. Không bao giờ.

Vì một quyển sách đúng là không đáng mà.

“Tinh tinh” - điện thoại cô chợt kêu lên báo có tin nhắn mới.

Mở ra xem thì thấy trong lúc cô không ở trong phòng, Lã Thành Không không biết vì sao đã gọi cho cô rất nhiều cuộc. Còn nhắn cả chục tin nhắn hối thúc cô trả lời anh ta nữa.

“Đừng nhắn cho tôi nữa.” - Ngọc Nghiên đáp lại anh ta bằng một câu ngắn tủn.

Thấy cô trả lời, anh ta bèn gọi điện làm phiền.

Ngọc Nghiên thở dài một hơi, tặc lưỡi nghe máy. Đành vậy. Nói chuyện một lần cho rõ ràng cũng tốt.

- Ngọc Nghiên! Cuối cùng em cũng chịu nghe máy rồi.

- Có gì thì anh mau nói đi.

- Anh muốn gặp em.

- Tôi rất bận. Không rảnh.

- Là Hoàng Gia Định không cho em đi đúng không?

- Không liên quan đến anh ta. Tôi chỉ không muốn gặp anh thôi.

- Bác gái bị bệnh, hiện đang nằm ở bệnh viện của nhà anh. Nếu em đến thăm mẹ thì chúng ta gặp mặt.

- Anh nói cái gì? Alo..

“Tút tút tút” - người ở đầu dây bên kia đã cúp máy.

Ngọc Nghiên tức giận cố chấp hét lớn mấy tiếng vào điện thoại.

- Lã Thành Long? Alo? Alo?

Ngoài cửa, Hoàng Gia Định tức giận nắm chặt lấy tay nắm cửa.

Hừ... cô dám gọi cho hắn.
Chương kế tiếp