Từ genshin trở lại thế giới ban đầu

chap 1


Chap 1

Kamado Tanjirou không thể tin vào đôi mắt của nhóc, nhóc chỉ xuống núi bán than trong một khoảng thời gian, khi trở về thì mọi thứ đã trở thành một cơn ác mộng. Nó như một đòn đánh vào tâm lý đến một đứa nhóc mới 8 tuổi. Khi mọi thứ nhóc nhìn nhận vẫn còn hồn nhiên và trong sáng.

Máu thịt hòa nguyện vào không khí. Một màu đỏ bao phủ khắp ngôi nhà của Tanjirou.
Gương mặt nhóc xanh xao, nhìn người thân đã chết đang nằm vô hồn trên nền sàn. Tanjirou vừa muốn nôn vừa muốn khóc.
Nước mắt nhóc không ngừng ứa ra, một cậu nhóc 8 tuổi có thể làm được gì khi đối diện tình cảnh này. Nhóc chỉ có thể bất lực quỳ gối trước nền tuyết trắng, cầu mong mọi thứ không phải là sự thật. Đôi mắt đỏ của nhóc nhìn sang thân thể của Nezuko, em gái chỉ mới 6 tuổi của nhóc. Thân thể của Nezuko bỗng chốc động đậy, Tanjirou nhanh chóng đi đến em gái của nhóc, chạm vào làn da của Nezuko. Vẫn còn hơi ấm.
"Nezuko, em đừng lo anh sẽ cõng em đến bác sĩ!" Tanjirou lau đi nước mắt, lập tức ôm em gái mình chạy trên nền tuyết lạnh giá và dày đặc.
Cảm xúc của Tanjirou hỗn loạn, nhóc cầu nguyện với mọi thần linh mong Nezuko sẽ không xảy ra việc gì.
"Nezuko, em đừng động đậy mạnh, vết thương sẽ càng hở!"
Nhưng em gái của nhóc không chịu lắng nghe mà cố gắng thoát khỏi bàn tay của Tanjirou, sau đó hai anh em họ ngã xuống vách núi nhưng bi kịch này chưa hết thì bi kịch khác lại đến. Nezuko cố gắng ăn thịt Tanjirou vì cô bé đã bị biến thành quỷ.
Tanjirou chỉ có thể giữ chặt thân rìu vào miệng của Nezuko để cô bé không thể cắn, mau mắn Nezuko chỉ mới 6 tuổi nên sức lực không mạnh. Nhóc khi ấy đã khóc rất nhiều, khóc cho người thân đã chết, cho em gái của nhóc. Tanjirou không biết điều gì đã xảy ra với em gái mình, chẳng lẽ con bé chính là quỷ mà ông lão dưới núi đã kể cho cậu sao!? Không thể được, rõ ràng Nezuko vẫn là con người hôm qua, trong mùi máu ấy vẫn còn một mùi hương lạ lẫm khác!
Thần linh nếu như tồn tại làm ơn hãy giúp đỡ em gái con! Con xin ngài!
Một cơn gió thổi mạnh đến chỗ Tanjirou, tách Nezuko và nhóc sang một bên.
"Nezuko!" Tanjirou vươn tay ra muốn nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của em gái.
"Nhóc đừng làm thế nha, không thì em gái nhóc sẽ làm thương nhóc đấy."
Tanjirou nhìn xung quanh tìm kiếm thân ảnh vừa nói ra câu đó nhưng nhóc lại chẳng thấy ai. Nhưng rồi. Tanjirou chứng kiến những cơn gió xanh tụ thành một chỗ, dần dần một thân ảnh nhỏ nhắn xuất hiện giữa không trung. Người đó có một đôi mắt xanh to tròn, xinh đẹp như bầu trời, hai bím tóc hai bên sườn mặt. Mặc một bộ trang phục kỳ lạ mà Tanjirou chưa từng thấy qua nhưng nhóc cảm thấy rất hợp với anh ta.
"Để xem chúng ta có gì ở đây nào. Xin tự giới thiệu trước, anh là Venti, nhìn nhóc giống người của Inazuma nhỉ."
Người thiếu niên tự xưng là Venti quan sát hai anh em nhà Kamado, sau đó dùng gió tách hai anh em họ ra và khiến Nezuko chìm vào giấc ngủ. Khi em gái của Tanjirou đã không còn khả năng công kích, Venti liền thả hai người. Tanjirou nhanh chóng ôm lấy thân thể của em gái mình, dùng đôi mắt đỏ nhìn Venti.
"Anh là ai?"
"Anh nói rồi, anh là Venti, một nhà thơ tài ba~"
"Venti, tên lạ quá. Nhưng vừa nãy anh có thể điều khiển gió đúng không? Anh là thần đúng không? Vậy anh có thể cứu em gái của em không!?" Tanjirou không ngừng nghỉ hỏi, trong lòng ngập tràn hy vọng. Mũi của Tanjirou ngửi ra được sự thanh khiết từ anh ta, mùi hương dịu dàng, dễ chịu như bầu trời trong xanh. Anh ấy không nói dối về việc mình là Venti và là nhà thơ.
"Bí mật." Venti mỉm cười tinh nghịch đặt ngón trỏ lên môi. "Về em gái của nhóc, anh cùng lắm là làm cho cô bé khôi phục lại tâm trí nhân loại nhưng hoàn toàn không thể xóa đi trạng thái quỷ của cô bé."
"Không sao, em sẽ tự tìm cách biến Nezuko trở lại thành con người. Nếu thế thì làm ơn anh ạ, sau việc này anh muốn đền đáp điều gì thì em cũng đồng ý!" Tanjirou tươi cười rực rỡ khi biết rằng em gái của nhóc vẫn có thể cứu. Tuy không thể trở thành nhân loại hoàn toàn những nhóc sẽ tìm kiếm ra phương pháp biến em gái nhóc trở về.
"Nụ cười của những đứa trẻ đúng là thứ đáng quý nhất trên thế giới mà." Venti tủm tỉm cười, từng bước chân của anh nhẹ nhàng di chuyển đến chỗ Nezuko đang ngủ trên nên tuyết.
Tanjirou nhìn anh ta triêu hồi ra một thứ lạ mắt, nhóc đoán có thể là một cây đàn vì có những sợi dây bạc trên đó. Venti bắt đầu thi triển năng lực của mình, từng tiếng đàn vang lên khiến xung quanh trở nên hài hòa và ấm áp. Tanjirou cảm thấy thật kỳ diệu, đôi mắt đỏ của nhóc không rời đi thân ảnh của Venti. Trang phục của anh ấy lạ mắt nhưng không nổi bật như những gia đình quý tộc mà Tanjirou thấy qua nhưng Venti vẫn toát lên một vẻ gì đó trong rất thần thánh. Anh ấy chính là thần thiệt sao?
Xung quanh Nezuko phát ra một tia sáng nhẹ, sau từng tiếng đàn du dương tuyệt đẹp được đánh ra. Thì đôi mắt của Nezuko cũng mở lại, đôi mắt hồng của cô bé không còn vẫn đục như trước mà long lanh như thời còn là con người.
"Ưm!"
"Nezuko!" Tanjirou ôm chầm lấy em gái mình. Hạnh phúc vỡ òa trong lòng nhóc khiến nhóc lại rơi nước mắt. Thật may mắn vì Nezuko không sao.
Tanjirou rời khỏi Nezuko và nhìn Venti đang mỉm cười ôn hòa với hai nhóc. Tanjirou liền dập đầu xuống đất và hét to." Cảm ơn sự giúp đỡ của ngài! Kamado Tanjirou sẽ không bao giờ quên ân nghĩa."
"Ehe?." Venti quỳ xuống, xoa xoa đầu của Tanjirou rồi đỡ nhóc cùng Nezuko đứng dậy. "Khôi phục tâm trí nhân loại nhưng đình chỉ lại giai đoạn một, hai tuổi cho nên không thể nói được. Có lẽ sẽ cần thêm một thời để Nezuko có thể nói chuyện. Anh cũng không cần nhóc đền đáp gì đâu."
"Nhưng anh đã giúp em rất nhiều." Tanjirou nhỏ giọng, xụ mặt lại. Cha mẹ luôn dạy Tanjirou là phải luôn ghi nhớ sự giúp đỡ của mọi người, và đền đáp lại cho họ. Như thế mới xứng là con trai cả, vì nhóc phải làm gương cho những người em khác.
"Thế này đi, nhóc kể cho anh nghe mọi thứ ở đây và điều gì khiến em gái nhóc thành quỷ, coi như đền đáp." Venti ôm lên Nezuko, nhéo nhéo gương mặt của cô bé. Venti thích trẻ con nên không thể trách anh ta được.
Nói đến chỗ ấy, gương mặt Tanjirou tối lại. Nhóc siết chặt tay của mình có gắng khiến bản thân không rơi nước mắt. Nhóc phải mạnh mẽ để bảo vệ Nezuko, Nezuko chỉ còn lại mình nhóc là người nhà. Nhóc phải cố gắng lên!
"Này, nhóc ổn chứ?" Venti xoa mái tóc Tanjirou nhẹ nhàng, cái xoa này khiến nhóc nhớ đến mẹ mình.
"Em muốn mai táng người nhà trước, sau đó có thể kể mọi thứ cho anh được không?" Tanjirou nhỏ giọng run rẩy nói, đôi mắt của Tanjirou lại ứa ra nước nhưng cố gắng nín lại không cho chúng chảy xuống.
"...Được." Venti thở dài buồn rầu, gương mặt của anh biểu hiện rõ sự đau thương cho Tanjirou. "Để anh giúp em đưa tiễn bọn họ."
"Anh Venti không cần làm thế. Đây là chuyện của nhà em."
"Không sao. Nếu lời cầu nguyện của Tanjirou đến được tai anh, thì anh cũng phải có một phần trách nhiệm nhỉ?" Venti nắm lại bàn tay nhỏ nhắn của Tanjirou. "Dẫn đường đi Tanjirou."
Giọng nói của Venti như chứa ma lực trong đó khiến Tanjirou không thể từ chối được. Nhóc dẫn anh ta đến nhà của mình, nơi mà mùi máu vẫn tanh nồng. Tanjirou hít sâu, cố gắng kìm nén cảm xúc. Nezuko thì đã rơi nước mắt ôm chăt lấy Tanjirou. Một tay của cô bé ôm chặt lấy bụng như thể đang cố gắng che đậy điều gì đó.
"Nezuko, ngủ một giấc đi. Anh sẽ kêu em dậy sau." Tanjirou xoa xoa đầu cô bé. Nezuko gật đầu, sau đó kiếm một chỗ trong căn nhà nằm ngủ để mong cơn đói không tác phát.
Tanjirou cùng Venti từng chút một xây mộ cho người nhà Kamado. Quần áo của cả hai dính đầy máu của họ, Trong quá trình dọn dẹp Tanjirou ngửi ra được sự đau khổ từ người Venti. Anh ta tuy không quen biết gì bọn họ, nhưng cảm xúc anh ta chia sẻ lại giống như đã cùng bọn họ quen biết rất lâu. Ngôi mộ cuối cùng được đắp lên xong, hai đôi tay của Venti và Tanjirou đều trở nên bẩn bỏi bùn đất, đỏ lên vì cái lạnh nhưng cả hai không quan tâm.
"Em đi gọi Nezuko để đưa tiễn người nhà." Tanjirou ỉu xìu bước vào trong nhà, nhìn em gái mình say giấc.
"Nezuko, đến lúc dậy rồi."
Tanjirou nhẹ nhàng nắm tay em gái dẫn đến những mộ to nhỏ sau sân nhà. Nezuko giữ chặt góc áo của nhóc không buông, mùi bi thương từ Nezuko phát ra càng mãnh liệt khi thấy những ngôi mộ ấy. Hai nhóc quỳ trước mộ, chắp tay cầu nguyện, mong rằng bọn họ sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn ở kiếp sau và cảm ơn vì đã nuôi dưỡng bọn họ.
Tiếng ca từ Venti vang lên. Tanjirou cùng Nezuko dựa vào nhau nghe ca khúc đưa tiễn ấy. Nó tuyệt đẹp, nó bị thán, nó đau buồn nhưng đâu đó lại có nhưng câu hát tươi sáng.
Bay, hãy bay khắp muôn nơi.
Như những chú chim trên bầu trời xanh...
Hãy khám phá thế giới cho họ...
Hãy bay đến tận chân trời cao...
Venti qua đêm tại nhà Kamado cùng Tanjirou và Nezuko vì anh cần biết anh đang ở nơi nào và anh không thể nào yên tâm bỏ hai đứa nhỏ một mình ở nơi đây. Venti còn nhớ anh đã đi đến La Hoàn vì Vực Thẩm bỗng có dị biến nên đã bay thẳng đến hòn đảo phía Bắc để điều tra. Nhưng ai ngờ vừa đến thì anh bị một có hố sâu hút vào và sau đó Venti xuất hiện ở đây.
Nơi này tràn ngập không khí lạ lẫm, Venti đã điều khiển những cơn gió để thu thập thêm thông tin vì gió ghi nhớ được mọi chuyện. Nơi này là một thế giới bình thường không có thần linh. Chỗ anh đang đứng được gọi là Nhật Bản. Ở nơi này không có Baal, không có Morax, không có Vision, chỉ có quỷ và đội diệt quỷ.
Ngay khi Venti định tiếp xúc với người đàn ông điều hành Đội Diệt Qủy, Venti nghe được tiếng cầu nguyện. Đó chính là giọng nói của một cậu nhóc, chứa sự đau khổ, bi thương và tuyệt vọng. Trong nghìn năm qua, đây chính là lần thứ ba Venti lại nghe được cảm xúc tiêu cực tột cùng ấy.
Không chần chờ mà hóa thành cơn gió bay thẳng đến tiếng cầu cứu. Đó là lúc Venti gặp phải Nezuko đang cố gắng tổn thương Tanjirou nhưng sau đó con bé lại rơi nước mắt, thứ mà quỷ không thể có. Venti khi ấy biết, Nezuko vẫn có thể cứu được.
Và bây giờ bọn họ ở đây, nằm trong căn nhà nhỏ trên ngọn núi hoang vắng. Tanjirou cùng Nezuko rút vào người Venti như tìm kiếm hơi ấm và sự bảo hộ. Venti không trách bọn nhóc được sau mọi chuyện vừa trải qua. Phong thần mang hình hài thiếu niên bắt đầu suy nghĩ, anh không thể bỏ rơi hai bọn họ một mình ở thế giới này, anh đã trả lời lại lời cầu nguyện của Tanjirou cho nên hiện tại anh em nhà Kamado là trách nhiệm của anh. Venti cũng không biết được hết mọi thông tin ở chỗ này, có một số nơi mà gió không thể bay đến. Hơn thế nữa ở nơi này, anh không có hậu phương để nuôi dưỡng hai bọn nhỏ.
Có lẽ trở về Teyvat là điều tốt nhất, ở chỗ đó Tanjirou và Nezuko cũng có thể làm lại cuộc sống. Không những thế Morax và Baal có thể giúp Nezuko. Vậy cứ quyết định như thế, sáng mai Venti sẽ đem bọn họ đễn khu vực mà anh xuất hiện, tìm đường trở về Teyvat!
Venti hài lòng nhắm mắt lại. Làm một vị thần yếu đuối anh cần giấc ngủ để bổ sung năng lượng.
Nhưng lỡ như quỷ xâm nhập vào đây lần nữa?
Cứ thử xem là mũi tên của Venti diệt chúng trước hay là chúng cắn xé bọn họ trước.
Buổi sáng tinh mơ, Venti làm món Phong Thần rau trộn cho hai bọn nhỏ, lần này có cho thêm thịt thà mà anh kiếm được còn sót lại ở bếp. Nezuko thì không thể ăn vì cô bé hiện tại là quỷ khiến Venti đau đầu. Qủy ngoài ăn thịt người còn có thể ăn gì nhỉ?
Qiqi ở Ly Nguyệt là một cương thi, cương thi đáng lý không có vị giác nhưng cô bé ấy vẫn có thể nếm ra được vị sữa. Nếu Qiqi có thể ăn thức ăn bình thường thì Nezuko cũng có thể chỉ là Venti không biết món gì. Cho nên tạm thời anh cho Nezuko chìm vào giấc ngủ để cô bé bổ sung năng lượng, tìm một thùng tre trong nhà Kamado và đặt cô bé vào vì quỷ ở đây không thể tiếp xúc với ánh mặt trời.
"Đi thôi Tanjirou." Venti nắm lấy bàn tay của Tanjirou, cả hai cùng nhìn lại ngôi nhà Kamado lần cuối để cho nhóc ta ghi nhớ kỹ trước khi rời đi trong khoảng thời gian dài. "Anh đã yểm bùa lên vùng này, sẽ không ai có thể chiếm hữu nơi này trước khi nhóc trở về."
"Cảm ơn anh Venti." Tanjirou mỉm cười, tay siết chặt lấy bàn tay ấm áp của Venti.
Nhóc hít một hơi sau đó bước chân theo sau vị Phong Thần, Tanjirou không biết anh ta dẫn nhóc đi đâu nhưng nhóc hoàn toàn tin tưởng vào Venti. Không phải chỉ vì Venti là một vị thần mà vì mùi hương của Venti khiến nhóc cảm thấy như là nhà. Tanjirou cứ ngỡ rằng ngoại trừ cha mẹ và anh em nhóc ra thì sẽ không còn ai mang mùi hương ấy nữa thì Venti lại xuất hiện.
"Hừm, để xem dị biến đang ở chỗ nào đây." Venti đặt tay lên cằm suy nghĩ, đôi mắt quan sát khắp nơi. Một ngọn gió thổi qua một bên tai Venti, đôi mắt xanh của anh ta sáng lên. "Ra là chỗ đó."
"Chúng ta đang đi đâu thế?" Tanjirou tò mò hỏi.
"Đến một nơi có thể giúp nhóc." Venti cười híp mắt. "Thế giới ở đó có thể khác với thế giới nhóc một chút, nhưng đừng lo anh đây sẽ không bỏ rơi nhóc giữa chừng đâu."
Tanjirou gật đầu, nhóc muốn hỏi rất nhiều nhưng không muốn làm phiền anh Venti. Anh Venti đã giúp nhóc nhiều như thế, nhóc cũng nên giảm bớt phiền phức cho anh ấy.
Bọn họ đi vào một khu đền bỏ hoang, đôi mắt đỏ của Tanjirou nhìn khu đền cũ nát này, chắc hẳn đã bị bỏ rơi hơn mấy trăm năm. Ngay cả Tanjirou sống ở đây suốt 8 năm cũng không hay biết gì về nó. Tanjirou nhìn những ký tự khó hiểu nằm trong cái vòng tròn to lớn sau đền. Đó không phải là chữ Hiragana hay là Kanji.
"Rốt cục cũng tìm được!" Venti hí hửng bước đến vòng tròn. "Không ngờ bọn Vực Thẳm đã đi đến bước này."
"Chuẩn bị chưa Tanjirou?"
Venti nghiêng đầu nhìn Tanjirou.
"Vâng!"
"Vậy giữ chặt lấy anh nhé!"
Tanjirou vâng lời, ôm chặt lấy hông của Venti. Nhóc nhìn Venti thi triển sức mạnh của mình, những ký tự trong vòng tròn bỗng nổi sáng lên và bay lơ lửng trên không trung. Bọn chúng xoay vòng quanh bọn họ, tốc độ xoay càng ngày càng nhanh. Bao quanh lấy Tanjirou cũng Venti như một quả cầu phát sáng và sau đó bọn họ biến mất. Để lại ngôi đền một lần nữa yên tĩnh không bóng người.
Tanjirou cảm thấy tim gan của nhóc muốn bay ra khỏi ngực. Tốc độ di chuyển của bọn họ đối với người lớn có lẽ không là gì nhưng quá nhanh so với cơ thể 8 tuổi của nhóc. Tanjirou nhắm chặt đôi mắt, tay không buông khỏi Venti.
Cho đến khi mọi thứ xung quanh Tanjirou dừng lại thì nhóc mới mở mắt ra và nhìn. Và đó chính là một sai lầm, vì bọn họ đang ở một nơi rất cao. Tanjirou định mở miệng ra hét lên thì một sợi lông vũ trắng rơi xuống trước mặt nhóc.
Tanjirou nghiêng đầu lên nhìn Venti. Đôi mắt đỏ trợn tròn khi thấy đôi cánh trắng tinh khiết mọc ra ở sau lưng Venti. Qúa là thần kỳ!
"Giữ Nezuko hộ anh."
Tanjirou hai tay ôm lấy sọt tre, còn Venti thì ôm lấy Tanjirou trước ngực. Bọn họ bay qua đại dương mênh mông, điều mà Tanjirou chưa từng được thấy. Nước biển trong xanh, bầu trời trắng xóa. Nhóc thích thú nhìn khắp nơi như một đứa trẻ hiếu kỳ.
Dần dần một tòa thành xuất hiện trong mắt bọn họ. Thứ Tanjirou thấy đầu tiên chính là bước tượng khổng lồ được xây giữa tòa thành. Trong nó rất giống với Venti, chẳng lẽ anh ta chính là vị thần của thành phố này!
"Chào mừng đến với Mondstadt. Tanjirou, Nezuko."
Tanjirou không thể nói lên lời. Kể từ đây nhóc sẽ sinh sống ở nơi này, cố gắng tìm kiếm phương pháp để giúp Nezuko trở lại thành người. Đồng thời cũng phải trả ơn cho Venti.
Nhóc có thể làm được vì nhóc chính là con trai cả của nhà kamado
Chương kế tiếp