Vũng Bùn

Chương 12
Quay trở lại vài ngày trước.

Tôn Thế Dương được mời đến để trừ tà cho một gia đình ba người sống ở ngoại ô thành phố. Khách hàng của ông khi ấy là một cô gái ở độ tuổi 18, bằng tuổi với con gái ông. Nhìn thoáng qua có vẻ như có chút tương đồng.

Theo lời gia đình nói, sau cuộc thi âm nhạc cấp huyện, vì không đạt được giải nên con gái họ có vẻ buồn bã mà liên tục nhốt mình trong phòng. Khi họ đưa đồ ăn lên phòng, thì lại thấy con gái đang ngất xĩu giữa căn phòng. Điểm chú ý là ngón tay của con gái lại đen sì cả lên, chỉ một cử chỉ nhỏ thôi cũng khiến cô con gái đau đớn vô cùng. Vì sợ là bị ám nên họ đã được người quen giới thiệu mà gọi cho ông.

Thế Dương vừa nghe câu chuyện vừa ngắm nhìn phòng khách của ngôi nhà, xung quanh toàn là bằng khen thưởng và cúp. Chứng tỏ cô con gái của họ tài giỏi đến mức nào mà đạt được chúng. Tấm hình chụp chung cả gia đình được treo đầy trên tường, bọn họ trông có vẻ là một gia đình hạnh phúc.

Khi Thế Dương ngỏ lời muốn hỏi thêm tình trạng sức khỏe thì tiếng hét của cô con gái đã thu hút sự chú ý của họ. Ông vội theo cha mẹ cô gái mà tới phòng cô. Mở cửa xông vào thì cô con gái đã nằm run rẩy trên sàn, kế bên là chiếc violon. Có lẽ cô gái đã thử kéo đàn, nhưng vì đau đớn nên mới thành ra cớ sự này.

"Thầy à. Tay con bé..."

Người mẹ chợt chú ý tới cánh tay cô, vệt đen đã dần lan tới cẳng tay cô con gái.

Là một tình huống cấp bách khi vết đen đang dần lan ra, muốn chiếm trọn cả thể xác. Thế Dương không chần chừ lập tức tiến hành trừ tà, nhẹ nhàng chạm lên cánh tay của cô gái, mặc dù thế cô gái không ngừng đau đớn rên rỉ. Bậc phụ huynh bên cạnh ngày càng lo lắng đòi ông thả tay con gái ra.

Thế Dương càng ngày càng khẩn trương, lôi "chúng" ra khỏi cánh tay cô con gái. Có lẽ trong mắt người thường ông chỉ đơn thuần đang kéo một thứ gì đó ra. Nhưng họ sẽ không bao giờ thấy được thứ đen sì không ngừng bám lấy cánh tay của cô gái mà rên rỉ.

"Cha-... mẹ...đừng mà-...."

Ông nhíu mày nhưng rồi nhanh chóng tống khứ "chúng" đi. Cánh tay của cô con gái nhanh chóng trở lại bình thường, ông cẩn thận dùng khăn ướt lau nhẹ lên cánh tay cô, nhìn thoáng qua thấy trên cổ tay vẫn còn vết roi hằn trên da thịt.

Cô con gái có vẻ vì đau mà ngất xĩu, sau khi trừ tà thì vẻ mặt cũng dần giãn ra, đầy dễ chịu.

"Con gái của chúng tôi..."

"Đã không sao rồi. Mấy ngày này đừng làm việc nặng quá nhiều. Hãy cứ nghỉ ngơi."

"Chúng tôi hiểu rồi..."

Hai vị phụ huynh nhìn nhau, rồi lại thì thầm to nhỏ điều gì. Thế Dương không quan tâm, ông nhận lấy tiền công và trở về.

Những việc sau đó của gia đình này không phải là chuyện của ông.

......................

Trên đường quay trở về Thế Dương đi ngang qua một tiệm bánh nhỏ. Nhận ra đây là cửa tiệm ông hay dẫn con gái ông - Khiết An hồi còn nhỏ đi ăn. Con bé cực kì thích bánh của tiệm này, hồi đó còn ngây thơ bảo rằng ngày nào cũng muốn được ăn bánh, chỉ là không biết bây giờ còn thích nữa không.

Cũng đã được một khoảng thời gian, Thế Dương đã không còn nói chuyện với Khiết An nữa. Ông có chút chần chứ, không biết có nên bước vào mua một chút về nhà không? Vì có lẽ nó sẽ là một cái cớ hợp lí để cả hai có thể ngồi xuống và nói chuyện.

Nhưng sau đó, Thế Dương bắt gặp một thanh niên tóc đen dài, đang đứng trước tiệm bánh, y có vẻ loay hoay với cái gì đó mà không tiến vào. Thì ra là có một chiếc hộp chắn ngay cửa ra vào. Ông lập tức chú ý tới cây gậy y cầm trên tay, liền nhận ra y là người khuyết tật.

Thế Dương vỗ nhẹ lên vai y. "Để tôi giúp."

"Cảm ơn ngài."

Thế Dương cẩn thận dẫn y vào cửa tiệm, lúc muốn rời đi thì lại bị níu lại. Ông có chút khó hiểu nhìn cậu thanh niên ông vừa giúp, y ngẩng lên mỉm cười đầy vui vẻ.

"Để trả ơn hãy để tôi mời trà."

"Không cần đâu-...." Thế Dương từ chối nhưng vẫn bị níu lại.

"Làm ơn?"

Rốt cuộc thì Thế Dương cũng chỉ có thể đồng ý. Người thanh niên liền vui vẻ thả tay ông ra.

Cả hai chọn bàn cuối của cửa tiệm, thật lạ khi khu vực này thường xuyên sẽ được chiếm dụng đầu tiên. Mặc dù quán hôm nay khá đông, nhưng lại chẳng ai ngồi ở chỗ này cả.

Cô phục vụ tiến đến bàn họ, nhưng khi cô thấy một gương mặt quen thuộc liền reo lên.

"Anh Thanh Bình! Lâu lắm rồi anh mới ghé đấy."

Thanh Bình?

Một cái tên đầy quen thuộc đã gợi mở kí ức của Thế Dương. Ông có chút ngạc nhiên, rồi lại sững sờ nhìn thanh niên trước mặt.

Thanh Bình thì vẫn đang trò chuyện với cô phục vụ một cách vui vẻ, nhưng trong vài giây ngắn ngủi, y nghiêng đầu mỉm cười với ông. Rồi lại tiếp tục cuộc trò chuyện với cô nhân viên của quán.



Chương kế tiếp