[ Tường Lâm ] Bác Sĩ Hạ! Tôi Yêu Em Mất Rồi!

Chương 4

Sân huấn luyện

"Lão đại! Anh nhìn gì dữ vậy!?"_1 người trong số họ hỏi.

"Nhìn gì liên quan đến cậu à!?"_anh khó chịu, nghiêm giọng lại.

"Lão đại phũ nó quá vậy!"_người khác nói.

“Xe đó của lão tướng đó lão đại!”

“Tôi biết!”

“Biết sao nhìn dữ vậy!”

Ai nấy đều nhìn anh, anh vẫn đang nhìn chiếc ra, cho đến khi biến mất khỏi tầm mắt mới thôi, anh quay qua nhìn mấy người kia.

"Chạy 10 vòng sân đi!"_khôi phục lại hình tượng, anh ra lệnh.

“Hả! Lão đại, anh ác quá!”

“Không chạy hay muốn thêm 10 vòng nữa!?”_anh nghiêng đầu.

“Thôi! Thôi! Tụi em chạy liền đây!”

Mọi người khuôn mặt bất lực làm theo, anh nổi tiếng là nghiêm khắc và khó ở nhưng lại rất tận tình với công việc nên tân binh hay là các tiền bối đều rất nể phục anh, anh được coi trọng và coi như 1 đại ca kiêm tà ác ma của đại đội, biệt danh lão đại cũng xuất hiện từ đó.

Bệnh viện

"Ba! Con vào nha!"_cậu chào tạm biệt ba.

"Ừm! Chiều ba về nhà, con ăn gì ba mua!?"_ông hỏi.

"Con ăn gì cũng được! Đồ ba mua đều ngon hết!"_cậu cười.

“Thằng bé này! Thôi, ba đi đây!”

“Dạ! Tạm biệt ba!”

Cậu tạm biệt ba rồi bước vào trong, liền tìm gặp ông mình.

"Ông!"_cậu thấy ông, liền đi lại.

"À! Con tới rồi, giờ ông bận lắm nên con tự coi lịch rồi làm nha!"_ông đang đi, thấy cậu.

"Ông định đi đâu ạ!?"_cậu nhìn ông mình.

"Ông đang tìm bác sĩ để thực hiện ca phẩu thuật!"

“Bác sĩ chưa sắp xếp sao ông!?”

"Bác sĩ đó bị điều đi để hỗ trợ cho trại trẻ mồ côi rồi!"

"À!"_cậu gật đầu.

"Viện trưởng ơi! Ngài tìm được chưa!?"_y tá chạy lại chỗ ông.

“Chưa nữa! Mấy bác sĩ khác đều kín lịch rồi!” Cậu loay hoay định rời đi thì bị ông bắt lại.

"Bác sĩ Hạ!"_ông nội gọi cậu.

“Dạ!?”

“Con làm được chứ!?”

“Con sao!!? Con mới vô thôi mà!”

"Không sao! Coi như là 1 lần xem trình độ của con thôi! Làm nhé!"

“Con...!”

"Hạ nhi! Hãy thể hiện khả năng của con đi! Ông biết chắc khả năng của con! Mấy ca như thế này! Đều rất đơn giản!"

“À...dạ! Con sẽ cố!”

"Được! Vậy giờ chuẩn bị đi, sắp đến giờ mổ

rồi!"_nói với y tá bên cạnh.

“Ông ơi! Cho con hồ sơ bệnh án!”

"Đây! Ông sẽ ở trên quan sát con, có gì khó khăn, ông sẽ lập tức xuống để hỗ trợ!"

“Dạ!”

Cậu lật hồ sơ ra,nhìn thông tin.

"Khói u não! Này phải cần có kỹ thuật cao nhỉ!? Tuấn Lâm! Cố lên, mày là ai chứ, bác sĩ mà!" cậu tư cổ vũ bản thân.

Ca mổ được sắp xếp, cậu mặc chiếc áo của 1 bác sĩ, làm công tác trước khi mổ, cậu nhìn lên, có 1 lớp kính, ông Hạ đang ngồi ở đó cùng 1 số người khác...(Ông nội Hạ thì gọi là ông Hạ nha! Còn ba thì gọi là ông)

"Đây chỉ mới là bác sĩ mới về! Ông giao cho ca khó như vậy! Liệu có...!"_trưởng khoa khác ngồi xuống cạnh ông Hạ.

“Không sao! Tôi tin cháu mình sẽ làm được!”

“Ông đừng quá tự tin!”

“Các ông cứ xem đi!”

Ca mổ được tiến hành, lần đầu tiên cậu nhận ca mổ khó đến vậy, cậu cầm cây kéo lên, lần đầu thấy máu nhiều như vậy nhưng mà thật kì lạ, cậu lại cảm giác như nó rất bình thường như kiểu đã thấy rất nhiều lần và số lượng máu còn nhiều hơn lúc này, cậu đang phẩu thuật thì bệnh nhân huyết áp giảm dần.

"Bác sĩ Hạ! Huyết áp đang giảm!"_y tá bên cạnh,

báo cáo.

“Bác sĩ Hạ! Nhịp tim đang yếu!”

Mọi người đang nháo nhào cả lên, cậu ngước lên nhìn ông mình, ông đang bị bọn người kia nói gì đó, có lẽ là đang khinh ông nhỉ!?

"Thấy chưa! Giờ thì ngồi chờ cậu ta giết chết bệnh nhân!"_ông Tần đập tay lên bàn, chuẩn bị rời vị trí để xuống ứng cứu.

"Ông đã quá sai khi cho kẻ mới vô nghề vào ca mổ rồi đó!"_ông Mạc la lên.

“Lần này chúng ta chết chắc rồi!”

Cậu ở dưới vẫn rất bình tĩnh. Hít một hơi thật sân, chuẩn bị.

"Đưa kéo!"_cậu đưa tay lên.

“S..sao ạ!”

“Bác sĩ! Nếu tiếp tục mổ, sẽ..!”

"Kéo!"_cậu nghiêm giọng.

“Dạ!”

Y tá nghe theo đưa cây kéo nhỏ hơn cho cậu, cậu cầm nó rồi cắt bỏ khối u, cậu cẩn thận khâu lại vết thương...nhịp tim và huyết áp của bệnh nhân cũng dần ổn định lại.

“Bác sĩ! Anh hay quá!”

“Đúng rồi! Anh ấy xử lí nhanh gọn thật đó!”

“Ôi má ơi! Làm hết hồn!”

Cậu cười, rồi rời khỏi phòng, cậu thay đồ ra rồi đi đến nhà vệ sinh...cậu đang ở trong.

“Mày có nghe nói vụ bác sĩ mới chưa!?”

“Rồi! Đẹp trai, học giỏi!”

"Mà chắc có nhờ khả năng bản thân không!? Giỏi thì có giỏi đó mà cũng ỷ là có ông làm viện trưởng thôi!"

"Tao có xem mấy bộ phim anh ta đóng, hay lắm á mày!"

"Nói chung là tạo không thích anh ta, cậy người quá!"

Cậu mở cửa ra, đi đến bồn rửa tay, làm hai tên kia giật mình.

"Tôi đâu phải ma! Sao lại giật mình!?"_cậu nhún vai.

“A..anh..ở đây từ nãy giờ à!?”

“Có lẽ hai cậu đã làm việc ở đây khá lâu nhỉ!?”

“S..sao chứ!?”

"Tôi đi lên nhờ khả năng và ý chí của mình, không cậy ai cả, mà cho dù ông nội của tôi có là viên trưởng đi hay không nữa! Thì...tôi vẫn sẽ thành công thôi!"

"Anh Tuấn Lâm, bạn em nó không có ý đó đâu!"_người kia xua tay.

"Còn việc các cậu khen phim tôi đóng hay! Cảm ơn nhiều!"

“Dạ! Dạ!”

Cậu lau tay bằng giấy, rồi lấy khăn tay ra lau lại thêm 1 lần nữa, bước ra ngoài nhưng đến cửa thì dừng lại.

"Cảm ơn đã quan tâm đến tôi! Mong sau này chúng ta sẽ hợp tác để thực hiện ca mổ nào đó!?"

“Dạ! Anh đi ạ!”

Cậu rời đi, để lại hai người kia ngại ngùng không dám bước ra cùng luôn, cậu vừa bước ra liền thở phào nhẹ nhõm…

"Hazzz! Sợ chết đi được, không biết hai người đó có đi sau không nhỉ!? Mình có nói gì mà làm họ ghét không ta!"

Sự ngốc nghếch đó mới chính xác là cậu, ha...trước mặt người khác thì thể hiện như 1 người trầm tính, ít nói nhưng thật ra..không phải vậy! Dù sao trong bệnh viện này, cậu là nhỏ tuổi nhất, bọn họ xưng hô với cậu như vậy, thật ra cũng chỉ vì gia thể hiện tại. Cảm thấy cứ ngài ngại.

"Tuấn Lâm!"_ông Hạ đi lại chỗ cậu đang đứng.

"Ông!"_cậu mừng rỡ.

“Con làm tốt lắm đó!”

“Dạ!”

"Hai ngày nữa ca mổ ghép tay con thực hiện nhé!?"

“Sao a!? Con sao!?”

"Đúng rồi! Như vậy mới phát huy năng lực bản thân chứ con!"

“Dạ! Mà người đó bị sao vậy ông!?”

“Cậu ấy bị dính pháo, nổ nên là bị huỷ cánh tay!”

“Sao chứ!”

"Hai ngày sau! Sẽ làm ca mổ ghép tay giả cho cậu ấy! Con xem tài liệu, rồi chuẩn bị trước đi nha!"

“Dạ!”

“Thôi! Ông phải làm việc rồi! Ông đi đây!”

“Dạ! Ông đi!”

Cậu tạm biệt ông, rồi ngồi trên hàng ghế, ngồi 1 lúc rồi đứng dậy, đi đến quầy thông tin của bệnh viện.

"Chị ơi!"_cậu đi lại, gọi cô.

“Hả!? Sao em!? Em cần gì!”

"Cho em hồ sơ của bệnh nhân bị mất cánh tay ạ! Tần Tiến Kỳ!"

“À! Đợi chị chút!”

“Dạ!”

Cô đưa tài liệu cho cậu, cậu đứng đó đọc thông tin.

"Em là bác sĩ mới vào à!?"_cô y tá hỏi.

“Dạ!”

“Đẹp trai quá!”

"Haha! Chị cũng rất xinh!"_cậu cười.

“Thằng bé này! Nịn quá đi!”

“Em nói thiệt mà!”

“Dạ! Còn chị!?”

"Chị tên Anna! Rất vui được làm việc với em! Chị là con lai!"

"Dạ! Khi nào rãnh em rủ chị uống cà phê với em nhé!"

“Được! Mà em đảm nhiệm ca mổ này hả!?”

“Dạ! Ông giao cho em!”

"Ông em toàn giao cho em mấy ca khó không ha!"

“Dạ! Ông nói phải phát huy năng lực á chị!”

“Mà em là cháu của viện trưởng thiệt hả!?”

“Chị nói vậy là sao!?”

"Tại chị hơi hoang mang, tại nghe nói con của viện trưởng chưa có vợ!"

“Đúng thật là ba em chưa có!”

“Vậy em!?”

"Cả hai kết thúc lúc em chỉ mới 3 tuổi! Ba em giờ không quen ai khác nữa chị!"

“À!”

“Mà chị ơi! Bộ không cho nghỉ hưu ạ!?”

“Sao em hỏi vậy!?”

"Tại ông em cũng gần 80 rồi! Thường thì 60 đã nghỉ hưu rồi chứ!?"

“À! Bộ em không biết gì hả!?”

“Dạ không!”

"Ông em giờ cũng như là người đứng đầu bệnh viện, ông ấy đa số là đến bệnh viện để xem cách các bác sĩ làm việc thôi! Chứ nghỉ hưu lâu rồi!"

“Vậy sao!”

"Ừm...có lẽ sau này em sẽ nhận chức viện trưởng đó!"

“Em sao!?”

"Ừ..không em thì ai!? Đây là bệnh viện của Hạ gia cơ mà!"

“À!”

Cậu nói chuyện hồi lâu thì đem tài liệu rồi rời đi, thật bất ngờ vì đây là bệnh viện do ông mở, thì ra tài sản mà mẹ bắt cậu về để lấy cho bằng được là cái bệnh viện này, mẹ ơi...mẹ suy nghĩ nhiều rồi! Hơ..hơ..hơ!

Hết chương 4

Chương kế tiếp