[ Tường Lâm ] Bác Sĩ Hạ! Tôi Yêu Em Mất Rồi!

Chương 5

Đại đội

"Lão đại! Anh đi với tụi em không!?"_một người từ ngoài đi vào, trên tay còn có giấy ra cổng.

"Đi đâu!?"_anh ngước lên nhìn bọn họ.

"Tụi em đi ăn thịt nướng! Làm nhiệm vụ xong, lão tướng cho nghỉ phép!"_người đó nói.

"Không! Không đi!"_anh nhẹ giọng.

"Đi đi! Em bao!"_người khác đi vào.

"Tôi bận đến bệnh viện rồi!"_anh đứng dậy, lấy áo khoác.

“Sao ạ!? Đi thăm phó đội trưởng ạ!”

"Ừm! Đi thăm Tiến Kỳ!"_anh lấy chìa khoá xe trong hộc tủ.

“À! Vậy anh đi đi nha!”

“Diệu caca! Đi không anhh!?”

"Thôi! Mấy đứa đi đi, anh còn về nhà ăn cơm với vợ nữa!"_Diệu ca lắc đầu.

Mọi người tản ra, anh đi ra sân, leo lên xe, mở điện thoại ra…

"Alo! Con nghe chú!"_anh vừa nghe điện thoại vừa thắt dây an toàn.

"Lát con đến nhà chú ăn cơm nha! Nay con trai chú về nên chú ăn cơm ở nhà, con qua nhé!"_người bên kia nói.

“Dạ! Để lát con qua!”

“Rồi!”

Anh cúp máy rồi láy xe đến bệnh viện. Chiếc xe chạy trên đường, anh nhìn lên trời, bầu trời hôm nay đúng là rất đẹp.

Bệnh viện

"Tôi là Tuấn Lâm! Sẽ là bác sĩ phẩu thuật cho anh!"_cậu thân thiện đi lại giường bệnh.

"Chào cậu! Tôi là Tiến Kỳ!"_anh ấy định ngồi dậy, chào hỏi.

"Này...anh nằm nghỉ ngơi đi!"_cậu ngăn lại.

"Như vậy! Thì có hơi thất lễ!"_Tiến Kỳ hơi ngại.

"Không sao! Anh đừng quá khách sáo! Coi như bạn bè là được!"_cậu phải nói là cực cực thân thiện.

“À...được!”

"Anh đừng quá lo lắng, cứ để tâm trạng thoải mái là được!"

“Ừm...cảm ơn cậu! Bác sĩ Hạ!”

Cạch

Tiếng ai đó mở cửa bước vào. Cậu nghe tiếng động, liền quay đầu lại nhìn. Tiến Kỳ nhìn người vừa bước vào, mĩm cười.

“Lão đại!”

Cậu nghe Tiến Kỳ gọi tiếng lão đại, chợt nhận ra đó là người lần trước gặp ở đại đội, lần này nhìn rõ mặt của nhau hơn và đứng gần nhau hơn, nhưng sao khuôn mặt này lại quen thuộc đến kì lạ.

"Sao rồi! Khi nào sẽ phẩu thuật!"_anh gật đầu chào hỏi cậu, lướt qua cậu như hai người xa lạ, đi lại chỗ Tiến Kỳ.

"Mốt ạ!"_Tiền Kỳ vui vẻ nói.

"Ừm....Anh em mua trái cây gửi cậu!"_anh đưa giỏ trái cây để lên bàn bên cạnh.

“Trời ơi. mọi người tốn kém quá!”

“Tụi nó đi ăn thịt nướng, thấy có lỗi nên mua đó!”

“Hahaa!”

"Thôi! Hai người nói chuyện đi, tôi đi trước!" _cậu nhìn khung cảnh này, quả thật thất bản thân có chút dư thừa, liền lên tiếng.

“Dạ! Cảm ơn bác sĩ Hạ!”

Cậu cúi đầu rời đi, mở cánh cửa đi ra ngoài, đi được mấy bước thì có 1 bàn tay nắm lại, bàn tay đó vừa chạm vào, cậu có cảm giác gì đó rất lạ, cơ thể như bị thứ gì đó đè lên, cậu khó chịu đến mức muốn cho nổ tung mình ra.

"S..sao vậy ạ!?"_cậu quay lại, chóp chóp mắt nhìn người phía sau.

"Cậu! Là người khi sáng đến chỗ của chúng tôi!?"_anh nhìn cậu, tay vẫn còn nắm tay cậu.

"Vâng! Là tôi!?"_cậu lấy hết sức mạnh, gật đầu nói.

“Cậu! Có quan hệ gì với chú!?”

"À..tôi..!"_cậu vừa định nói, đã bị ông Hạ phía sau làm ngừng lại.

"Tuấn Lâm...Hạo Tường! Sao hai đứa xuất hiện ở đúng một chỗ hay vậy!"_ông Hạ đi lại.

"Ông!"_anh lên tiếng.

"Mấy đứa ở đây thì tốt rồi! Về nhà thôi, ba và bà đang đợi!"

"Ông!? A..anh ta cũng!"_cậu khó hiểu.

"Đó là Hạo Tường! Gia đình ta rất thân với thằng bé!"

"Dạ!?"_cậu ngớ người, khó tin.

"Còn đây là Tuấn Lâm! Là con trai của chú con đó Hạo Tường!"

"Thì ra là vậy!"_anh dần buông tay cậu ra.

“Thôi! Hai đứa đi về nhà với ông luôn nha!”

Cả hai gật đầu đi về cùng ông, anh lên xe của mình, ông nội chở cậu, cả hai chiếc xe tiến về Hạ gia.

"Kì lạ! Sao mỗi lần chạm mặt cậu ấy, tim mình lại đau lên vậy chứ!"_anh vừa láy xe vừa suy nghĩ.

“Tuấn Lâm!”

Hạ gia

"Bà ơi! Con về rồi!"_cậu như đứa trẻ, chạy vào.

"Về rồi! Hạo Tường, con cũng đến rồi à! Hai đứa vào rửa mặt rồi ra ăn tối nha!"

"Dạ!"_cả hai đồng thanh.

Cả hai đi vào nhà tắm rửa mặt, cảm giác quen thuộc này lại xuất hiện, anh chợt nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, đang định đưa tay ra thì bị cậu nắm lại.

"Sao vậy!?"_cậu nhìn anh.

"A..à không!"_anh lắc đầu.

“Mau rửa mặt đi! Bà đợi rồi!”

“Được!”

Cả hai làm xong thì đi ra ngoài.Ngồi vào bàn ăn.

"Hạo Tường! Đây là con của chú đó con!" _ông tự hào nói.

“Dạ! Con được ông giới thiệu rồi!”

Cả nhà vui vẻ ăn cơm, trong suốt bữa ăn, cả hai không nói với nhau câu nào, nhưng cái cảm giác quen thuộc, giống như sợi chỉ đỏ vô hình đang cột hai ngon út của cả hai lại vào nhau vậy…thật khó chịu. Đến cuối bữa ăn, cậu đảm nhận nhiệm vụ tiễn anh ra xe. Cậu đi trước, anh theo sau ra ngoài sân.

"Anh chắc được ba tôi quý mến lắm hả?"_cậu giờ mới lên tiếng.

"Ừm! Ba cậu là bạn của ba tôi!"_anh nói.

“Thì ra là vậy!”

Từ đó đến lúc anh lên xe, láy rời khỏi Hạ gia, không có một lời nào nữa. Cậu cũng vậy mà quay đầu đi vào trong. Anh vừa láy xe, vừa suy nghĩ.

"Cậu nhóc đó! Đúng là rất quen! Nhưng không biết đã gặp ở đâu rồi nhỉ?"

Reng reng

Tiếng điện thoại kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ.

"Alo!"_anh thở dài một cái, trả lời.

"Đang ở đâu vậy!? Rãnh không?"_người bên kia đầu dây, hỏi.

"Ngoài đường!"_anh thờ ơ trả lời.

“Chưa về nhà à!?”

“Chưa!”

“Đến nhà anh lát đi!”

“Làm gì!”

“Mới xong món mì ý! Rủ qua ăn!”

“Ừ!”

Anh cúp máy, nhanh chóng láy xe đi, đi đến 1 ngôi nhà khá lớn, anh đi vào như 1 thói quen thường ngày, mở cửa rồi ném chìa khoá xe xuống bàn, đi thẳng đến quầy rượu, lấy 1 chai ra, rót vào ly rồi xuống.

"Đến rồi à!"_người đó cầm đĩa mì ý ra bàn.

"Sao nay lại nấu ăn! Có chuyện vui à!?"_anh cười nửa miệng, uống chút rượu.

"Chỉ là muốn nấu thôi!"_người đó cười, ngồi xuống đối diện anh.

"Ăn một mình đi! Mới từ Hạ gia đến! Ăn nó rồi!"_anh nói.

"Chú Hạ đúng là thiên vị! Không rủ anh mày gì hết!"_người kia dỗi.

"Anh không có cửa đâu!"_anh trêu chọc người kia.

"Nhóc con!"_người đó bất lực.

"Không giỡn nữa!!Điều tra đến đâu rồi!"_anh hỏi.

"Đang tiến hành! Bộ chính trị an ninh làm ăn chán quá! Việc hộ tống nhà ngoại giao còn làm không xong!"

"Mã ca! Anh chắc chắn là không có nguy hiểm gì chứ!? Chuyện này thật khiến cho người khác để ý! Bọn họ rốt cuộc là muốn cái gì?"

"Nguy hiểm gì chứ! Yên tâm đi! Hạo Tường, cậu coi đó! Nhiệm vụ, không được đoán mò!"

"Ừm...biết rồi! Không đoán mò! H1 sẽ hỗ trợ phía sau!"

"Ừ! Mà nhìn cậu kìa! Có phải là quá nghiêm khắc rồi không!?"

“Sao!?”

"Nghe Huỳnh Hạo nhóc con nói, cậu hay bắt tụi nhỏ chạy 10 vòng sân mỗi ngày!"

"Nhóc đó từ khi nào mà thân với anh vậy, mà nếu muốn quen anh rồi nhờ anh nói giúp, thì để tôi tặng cho nhóc thêm 5 vòng nữa!"

“Cậu ác quá đó Hạo Tường à!”

"Tôi về đây! Cảm ơn vì ly rượu"_anh đứng dậy.

“Ngủ lại đi!”

“Hửm!?”

"Thì giờ cậu về thì anh đây cũng ở 1 mình, cậu cũng 1 mình! Ở lại đi!"

Gia Kỳ nhìn anh, anh gật đầu đồng ý, cả hai không ngủ mà đem hồ sơ ra xem...Gia Kỳ là đội trưởng đội cảnh sát, anh ấy đang điều tra về những cuộc khủng bố vừa qua, Gia Kỳ thật ra là anh em kết nghĩa của anh, cả hai có mối quan hệ rất thân thiết. Gia Kỳ lớn hơn anh 2 tuổi.

Hết chương 5

Chương kế tiếp