[ Tường Lâm ] Thiêu Thân!

Chương 10

Hắn lo lắng đi lại, sờ trán anh, nó còn rất nóng, hắn định cho anh nằm xuống, thì bị anh ôm lấy. 1 cái ôm mà anh khao khát bao năm qua.Hắn bất ngờ với hành động đó,định đẩy anh ra.

"Cho tôi ôm cậu 1 chút đi!"_anh thều thào.

“Anh bị sao vậy!”

“1 chút thôi!”

Hắn có hơi khó hiểu nhưng cũng chiều theo anh, hai tay hắn cũng ôm lấy anh, tay anh ôm eo hắn,hắn nhẹ nhàng ôm lấy đầu của anh,để đầu anh áp sát vào bụng hắn.

“Chúng ta! Có thể làm lại..lại từ đầu không!?”

Anh nói làm hắn sững người.

"C..có thể!...y..yêu thương tôi..n..như lúc trước không!?"

Hắn cười mĩm rồi vuốt ve lưng của anh.

“Ừm...! Xin lỗi anh!”

“Ừm...!”

Hắn xin lỗi anh không có nghĩa là từ chối mà xin lỗi vì những chuyện ngu ngốc đã làm với anh,anh không còn nhiều thời gian, chỉ muốn lúc cuối đời có thể ở bên hắn, 1 chút cũng được.

Tống gia

Có lẽ Diệu Văn đã quá xem thường Á Hiên, cứ ngỡ chia tay xong, hai ba ngày Á Hiên sẽ quay lại, nhưng không...không có chuyện đó nữa rồi...vì vậy mà Diệu Văn đã đến Tống gia, vừa đến Diệu Văn đã thấy Á Hiên dọn đi đâu đó rồi.

"Đi đâu đó!?"_Diệu Văn nói.

“Đi đâu là quyền của tôi!”

“Anh!”

Diệu Văn tức giận nắm tay cậu lại, cậu cho hắn 1 ánh mắt đáng sợ.

"Chúng ta đã không còn là gì rồi! Đừng có động tay động chân!"

“Anh đi đâu!”

“Đi đâu? Cậu có quyền xen vào à?”

Cậu dựt tay ra rồi bỏ đi, hắn nhìn bóng lưng của cậu khuất đi mà không biết làm gì...đứng chôn chân ở đó nhìn cậu đi..hắn không nỡ nhưng làm sau đây, có oán có trả.

Quán Ăn

"Dì ơi! Dì nấu mấy món ngon ngon nha! Con sẽ đem cho Tuấn Lâm!" _Á Hiên nói.

"Ừ..Á Hiên! Con coi dọn chổ đó đi! Rồi dì cháu mình làm bánh bao!"

“Da!”

“Tống ca ơi! Bên này em xong rồi nè!”

Sau khi chia tay, cậu quyết không làm cho cả hai gia đình khó xử, đã bỏ đi sống cùng Tuấn Linh và dì Điền, họ giờ đang mở 1 cái quán nhỏ, để sinh sống, Tuấn Linh đang nghỉ hè nên về đây để phụ giúp, Hạo Dân lâu lâu cũng ghé thăm, hôm nay Á Hiên có dịp về lại Bắc Kinh, nên họ đang làm đồ ăn để gửi lên cho anh.

"Anh Á Hiên! Nói với anh hai là em nhớ anh hai lắm,anh hai mau về với em nha!"

“Rồi cô nương! Anh sẽ chuyển lời!”

"3 tháng rồi không gặp Tuấn Lâm! Dì nhớ nó ghê á!"

"Haha! Dì nhớ tụi con cũng nhớ! Nghe Hạo Dân nói, Tuấn Lâm hay bị cảm nên Hạo Tường không cho ra ngoài!"

“Em cũng lo cho anh hai! Bệnh anh ấy!”

"Tuấn Lâm rất kiên cường! Sẽ không dễ gục ngã như vậy đâu!"

"Đúng đó! Á Hiền nói đúng! Tuấn Lâm, thằng bé không dễ gục ngã đâu con!"

"Thôi làm nhanh nhanh đi! Để 1 lát con muộn xe!"

“Ừm!”

“Da!”

Cả ba làm bánh bao cho anh.

Nghiêm gia

Anh đang ngồi trên xích đu, trên tay cầm 1 cuốn sách.

"Anh đọc gì đó!?"_hắn đi lại chỗ anh.

“Ừm...thấy hay nên đọc!”

Hắn cầm lấy cuốn sách, đọc tên bìa.

"Tuesdays with Morrie!?" 2

“Ừm...hay lắm! Cậu nên đọc thử đi!”

“Sao lại đọc loại này!?”

“Nói rồi! Do hay thôi!”

“Vào nhà thôi!”

“Ở đây đi! Lâu rồi mới được ra ngoài!”

“Á Hiên sắp đến rồi! Vào nhà trước đã!”

"Hạo Tường! Nếu lỡ sau này tôi có gì! Thì hãy thay tôi chăm sóc cho Tuấn Lâm và dì Điền nhé!"

“Anh nói gì vậy! Lạnh nên nói nhảm à!?”

“Chỉ nói vậy thôi!”

Anh đứng dậy,hắn đỡ anh vào trong,vừa vào tới thì đã thấy Hạo Dân và Á Hiên ở bên trong.

“Tuấn Lâm! Tao nhớ mày ghê á!”

“Á Hiên! Đau..”

Cậu ôm lấy anh mà quên mất là dùng lực nhẹ, cậu buông anh ra, cười cười rồi nắm tay anh vào bàn, hắn ở phía sau cũng đi theo.

“Tuấn Lâm và dì Điền làm bánh cho cậu đó!”

“Bánh bao sao!?”

“Ừm..cậu thích bánh bao lắm mà! Ăn đi!”

“Ừm..!”

Anh định cầm bánh lên thì.

"Khoan đã!"_hắn ngăn lại.

“Sa..sao vậy Hạo Tường!?”

"Rửa tay trước đã! Anh mà cầm lên ăn lỡ có vi khuẩn gì,bệnh nữa rồi sao!"

Hắn lấy khăn ướt lau tay cho anh,lau xong rồi mới cho anh ăn,anh với Á Hiên nói chuyện với nhau rất vui,hôm nay anh ăn nhiều lắm,ăn tận 2 cái bánh luôn..Hạo Dân nhìn hắn, rồi gọi hắn ra ха.

“Gọi anh ra đây có gì không!?”

“Chị dâu gọi cho ba rồi! Việc ly hôn!”

"Anh đã quyết rồi! Dù ba có về đi nữa thì cũng không thay đổi đâu!"

“Hazzz...nếu anh đã quyết,em sẽ bên phe anh!”

“Ừm...!”

Hắn vỗ vai Hạo Dân rồi đi vào trong với anh, Hạo Dân nhìn hắn,lòng có chút nhẹ,vì hắn không còn u sầu như trước nữa vì có anh,nhưng lại có chút lo lắng vì anh dạo này rất hay cảm và sốt cao,liệu anh có thể chóng chọi với căn bệnh quái ác đó không!?

"Anh nói gì mà vui vậy! Cho tôi nói chung được không!?"

"Ê Hạo Tường! Lại đây, Tuấn Lâm mới vẽ cậu nè! Há há!"

“Nè! Tôi có vẽ Hạo Tường đâu!”

“Sao anh vẽ tôi xấu vậy!?”

“Không có!”

"Anh Tuấn Lâm ơi! Anh có vẽ em không!?"_Hạo Dân chạy lại.

"Hạo Dân! Em nè!"_ Á Hiên chỉ vào tranh.

“Sao giống con heo vậy!”

4 người nhoi như gì ấy! Có mấy bức vẽ là ồn ào kinh khủng.

“Tôi muốn về nhà!”

“Sao!?”

“Gì! Cậu muốn về nhà hả!?”

“Ừm..!”

"Được! Vậy nghỉ ngơi thật tốt đi, mai tôi đưa anh về!"

“Ừm!”

Buổi tối,ai về phòng nấy, Ả Hiên ngủ cùng anh,giờ cậu đã ngủ rồi,anh ở trong nhà tắm,máu mũi vẫn cứ chảy...anh đã cố lau nó nhưng không được...anh biết mình sắp không chịu được rồi,bây giờ về gặp Tuấn Lâm và dì lần cuối nữa là có thể yên lòng đi xa rồi…

Phòng hắn

"Dạ đây!"_đàn em đưa thông tin cho hắn.

“Ừm..! Cảm ơn! Giờ cậu có thể đi rồi!”

“Dạ!”

Hắn cầm những hình ảnh của anh, cùng với số thông tin ít ỏi đó và biết được gia đình anh làm ăn thất bại,phải bán nhà,anh bị bán vào bar để làm việc.

“Tuấn Lâm!”

Hết chương 10

Chương kế tiếp