[ Tường Lâm ] Thiêu Thân!

Chương 11

"Tuấn Lâm! Cậu chuẩn bị xong chưa!?"_Á Hiên đứng ở ngoài, nói lớn.

“Rồi! Đi thôi!”

"Tuấn Lâm! Anh đi với anh hai em nha,em với Á Hiên sẽ đi sau!"_Hạo Dân nói.

“Sao không đi cùng!?”

"À thì tao định ghé qua Lưu gia chào hỏi bác Lưu rồi mới đi!"

“Ờ. được!”

Hai chiếc xe đi về hai hướng khác nhau,cậu và Hạo Dân đi về Lưu gia.

Lưu gia

"Á Hiên! Ta nhớ con quá đi!"_ông Lưu thấy cậu, vui vẻ đi lại.

"Con qua đây ghé thăm 1 chút rồi đi liền!"_cậu nói.

“Sao không vào!?”

“Dạ thôi! Con với Hạo Dân còn nhiều việc lắm!”

“Sao hai đứa đi chung vậy!?”

“À thì!”

Diệu Văn đi ra, khó chịu nhìn Hạo Dân.

“Hai người!?”

"Tôi và Tống ca kh..!"_bị cậu chen lời.

"Chúng tôi đang hẹn hò! Được chưa!?"_cậu không thèm nhìn tới Diệu Văn, nói.

“Sao chứ! Hai đứa bây hẹn hò sao!”

Hắn đưa đôi mắt tàn ác của mình cho Hạo Dân.

“Nếu không có gì thì tôi đi đây! Con đi đây!”

Cậu và Hạo Dân lên xe rời đi, hắn ở đây không in ở đây không thể biết nói gì, ông Lưu nhìn con trai.

“Có không giữ! Mất rồi cái tiếc!”

Ông rời đi để lại hắn hối hận đứng đó, ở trên xe của Hạo Dân và Á Hiên.

“Sao anh lại nói dối!?”

"Em biết đó! Cậu ta sẽ không để ý gì đến anh đâu!"

“Sao anh chắc như vậy!?”

“Vì câu ta là 1 kẻ ích kỉ! Chỉ biết vì mình!”

"Thôi bỏ qua đi! Chúng ta phải đuổi theo xe của anh hai cái đã!"

Cả hai tăng tốc chạy ra quốc lộ, bên hắn và Tuấn Lâm thì rất im lặng, anh ngủ trên xe, hắn còn bật nhạc cho anh nữa. Anh bị ánh nắng chói làm thức giấc.

"Nắng sao!?"_hắn vừa láy xe, vừa nói.

“Ừm..!”

“Để tôi che cho anh!”

“K..không cần đâu!”

"Sao vậy! Từ đây đến đó rất xa, anh nên nghỉ ngơi đi! Về tới rồi lo chơi không ngủ cho xem!"

“Hazzz! Hạo Tường!”

“Hửm!”

“Tôi bẩn như vậy! Sao lại ở bên cạnh tôi!?”

“Anh nói gì vậy!?”

"Tôi đã quan hệ với bao nhiêu người khác, sao cậu còn chịu ở bên tôi!?"

“Anh không bẩn!”

“Bẩn! Tôi bẩn lắm!”

“Anh bẩn chỗ nào!?”

“Bẩn toàn thân! Bẩn luôn cả nhân cách!”

"Anh bẩn chổ nào, tôi sẽ dùng môi tôi làm sạch nó!"

“Cậu!”

"Tôi yêu anh nhiều như vậy! Sao lại vì 1 chút bẩn đó là rời xa anh chứ! Lúc trước là do tôi thù giận anh nên mới làm như vậy nhưng giờ thì không còn nữa! Tôi sẽ ở bên anh cho đến khi anh nói tiếng yêu tôi!"

“Hạo Tường!”

"Tôi sẽ chờ! Chờ lúc anh mở lòng với tôi lần thứ hai!"

Anh cười,hắn cũng cười,cả hai đều cười,cười trong sự chờ đợi và cảm thông,anh nhìn hắn thật lâu rồi quay qua nhìn phong cảnh.

“Ở đây đẹp thật!”

“Ừm...chỗ này là nơi lần đầu chúng ta gặp nhau!”

“Quên mất! Lần đầu gặp nhau!”

"Anh biết không! Lần đầu gặp tôi đã nghĩ anh là 1 kẻ ngốc!"

“Sao chứ!?”

"Thì chạy theo những chú chim không biết mệt à!?"

"Tôi muốn bắt chim về khoe với ba chứ bộ!"_Anh bĩu môi..

"Anh mà bắt được thì giờ này tôi đã không ở cạnh đây với anh rồi!"

"Do lúc đó cậu chạy lại kéo tôi chứ bộ! Nếu không cũng bắt được 1 con lấy le với ba rồi!"

Hắn bất lực với cái độ lì và không thua ai qua

anh,đành phải im lặng cho anh nói...thua. Nhưng

hôm nay anh nói nhiều hơn thường ngày,cũng

cười nhiều hơn nên hắn cũng có chút vui.Cả hai

về đến nhà thì dì Điền và Tuấn Linh đã đứng ở

trước đón rồi.

"Anh hai!"_cô ôm anh.

“Anh đây! Ở nhà với dì có ngoan không!?”

“Dạ có!”

“Dì!”

“Ừm...vào nhà thôi con!”

Hắn đem đồ của anh vào nhà, 1 lát sau thì Hạo Dân và Á Hiên cũng đến...buổi sáng nên khách đến quán khá đông,anh được dì Điền dặn dò phải ngồi ở trong,anh nhìn ra phía ngoài thấy mọi người làm việc,cũng muốn ra giúp nhưng cơ thể không cho phép.

“Ở đây đẹp thật!”

“Ừm...chỗ này là nơi lần đầu chúng ta gặp nhau!”

“Quên mất! Lần đầu gặp nhau!”

"Anh biết không! Lần đầu gặp tôi đã nghĩ anh là 1 kẻ ngốc!"

“Sao chứ!?”

"Thì chạy theo những chú chim không biết mệt à!?"

"Tôi muốn bắt chim về khoe với ba chứ bộ!"_Anh bĩu môi..

"Anh mà bắt được thì giờ này tôi đã không ở cạnh đây với anh rồi!"

"Do lúc đó cậu chạy lại kéo tôi chứ bộ! Nếu không cũng bắt được 1 con lấy le với ba rồi!"

Hắn bất lực với cái độ lì và không thua ai qua anh,đành phải im lặng cho anh nói...thua. Nhưng hôm nay anh nói nhiều hơn thường ngày,cũng cười nhiều hơn nên hắn cũng có chút vui.Cả hai về đến nhà thì dì Điền và Tuấn Linh đã đứng ở trước đón rồi.

"Anh hai!"_cô ôm anh.

“Anh đây! Ở nhà với dì có ngoan không!?”

“Dạ có!”

“Dì!”

“Ừm...vào nhà thôi con!”

Hắn đem đồ của anh vào nhà, 1 lát sau thì Hạo Dân và Á Hiên cũng đến...buổi sáng nên khách đến quán khá đông,anh được dì Điền dặn dò phải ngồi ở trong,anh nhìn ra phía ngoài thấy mọi người làm việc,cũng muốn ra giúp nhưng cơ thể không cho phép.

"Há miệng ra!"_hắn cầm ly nước đi lại phía anh.

“Thôi! Tôi tự uống được!”

"Uống cho sặc nữa à! Ở đây không có ống hút nên là để tôi giúp anh! Để chiều rồi tôi đi mua!"

“Ừmm!”

Anh ngoan ngoãn há miệng ra,tay của anh giờ rất đau,không thể cầm được thứ gì nữa,anh còn không kiểm soát được hơi thở của mình nên rất khó để ăn uống gì nữa.Hắn nhẹ nhàng đút nước cho anh.

“Rồi! Dì Điền nói 1 lát nữa đóng cửa,sẽ mở tiệc!”

“Thật sao!?”

“Ừm..anh thích không!?”

“Thích! Thích lắm!”

Hắn cười rồi xoa đầu anh.

“Xin lỗi! Vì những việc làm vừa qua!”

"Không! Tôi không giận cậu hay trách móc gì cậu đâu!"

“Xin lỗi anh! Tuấn Lâm!”

“Đã nói là đừng có xin lỗi rồi mà!”

“Uống thêm không!?”

“Ừm..!”

Hắn đang rất có lỗi nhưng khi nghe anh nói vậy hắn lại có chút đau lòng,phải chăng anh đã quá tốt bụng rồi không!?Đến chiều mọi người tụ hợp lại mở tiệc,bắn pháo rồi bánh kem,anh rất vui,anh được mọi người bón thức ăn như 1 đứa trẻ,hắn nước thịt xong thì cắt ra thành từng miếng nhỏ cho anh, Á Hiên thì múc cơm cho anh, Tuấn Linh thì liên tục hỏi anh có muốn ăn này không.

“Mọi người! Để tôi tự ăn được rồi!”

"Không được! Nhân vật chính hôm nay nên phải để bọn này chăm sóc chứ!"

"Đúng rồi đó hai! Hai phải ăn nhiều lên mới có sức để đi chơi được! Còn phải tham gia lễ tốt nghiệp đại học của em nữa!"

“Ừm!”

Mọi người nói khiến hắn không hiểu gì, Tuấn Lâm rõ ràng là khoẻ mạnh mà sao mọi người nói như Tuấn Lâm sắp gặp phải chuyện gì ấy!! Hắn đưa mắt nhìn anh đang cười cười nói nói với mọi người,những câu hỏi liên tục xuất hiện.

“Hạo Tường! Cậu không ăn à!?”

“À hả!? Sao anh!?”

"Cậu bị gì vậy!!? Mau ăn đi,kẻo Á Hiên ăn hết bây giờ!"

“Mọi người! Để tôi tự ăn được rồi!”

"Không được! Nhân vật chính hôm nay nên phải để bọn này chăm sóc chứ!"

"Đúng rồi đó hai! Hai phải ăn nhiều lên mới có sức để đi chơi được! Còn phải tham gia lễ tốt nghiệp đại học của em nữa!"

“Ừm!”

Mọi người nói khiến hắn không hiểu gì, Tuấn Lâm rõ ràng là khoẻ mạnh mà sao mọi người nói như Tuấn Lâm sắp gặp phải chuyện gì ấy!! Hắn đưa mắt nhìn anh đang cười cười nói nói với mọi người,những câu hỏi liên tục xuất hiện.

“Hạo Tường! Cậu không ăn à!?”

“À hả!? Sao anh!?”

"Cậu bị gì vậy!!? Mau ăn đi,kẻo Á Hiến ăn hết bây giờ!"

“Đúng đó! Tôi ăn hết đó nha!”

Hắn hít 1 hơi thật sâu rồi bỏ đi mấy câu hỏi trong đầu,cùng mọi người nhập tiệc.Cuối buổi tiệc, Tuấn Lâm và hắn lên phòng trước để sắp xếp chỗ ngủ, Hạo Dân trở về Nghiêm gia ngay trong đêm vì có việc bận, Á Hiên cùng với Tuấn Linh rữa chén,dì Điền thì dọn dẹp.

Phòng Anh

"Tối anh nhớ mặc ấm! Đừng có mặc áo mỏng quá!"_ hắn định rời đi thì.

"Nè!"_anh nắm tay hắn lại.

“Anh cần gì sao!?”

“Không ngủ với tôi sao!?”

“Sao chứ!?”

“Ngủ..không ngủ cùng tôi sao!?”

“Tôi nghĩ anh ngủ với Á Hiên!?”

“Á Hiên ngủ với dì Điền rồi!”

“Vậy nên anh muốn tôi ngủ cùng anh sao!?”

(Gật đầu)

Hắn ôn nhu nhéo má anh...rồi lấy hai tay xoa đầu như chú cún.

"Được rồi! Anh nằm xuống ngủ trước đi! Tôi ra ngoài hút thuốc 1 chút rồi vào!"

(Lắc đầu)

“Sao vậy!?”

“Bỏ thuốc đi!”

“Chuyện này! Cần thời gian!”

“Tôi ghét hút thuốc!”

“Được! Tôi bỏ, giờ thì ngủ nhé!”

Hắn nhẹ nhàng đỡ anh nằm xuống giường,đắp chăn cẩn thận rồi leo lên giường ngủ cùng anh,hắn cho anh nằm trên tay mình,ôm lấy anh,tay kia còn chu đáo vuốt ve lưng cho anh dễ ngủ.

Bên ngoài

“Nhìn hai đứa nó kìa! Thấy ghét ghê!”

“Anh Á Hiền à! Em thấy tủi thân ghê!”

“Thôi ngoan! Để anh ôm em!”

"Hai đứa nhỏ này! Đừng có làm phiền người ta

ngủ nữa!"

Dì Điền kéo tại hai người xuống nhà.

Nghiêm gia

"Anh hai con đang ở đâu!?"_ông Nghiêm tức giận.

“Con!”

“Mau nói!”

“Ba định làm gì anh ấy!”

"Có vợ rồi không lo cho vợ,đi vụng trộm với 1 thằng không ra gì! Nó muốn ta tức đến chết nó mới dừa lòng à!"

"Ba à! Tại sao lại ép anh hai lấy người mình không thích chứ!"

"Thì sao! Tụi bây là con tao,tao không có quyền sao!"

"Ba à! Ba làm như vậy! Ba xem anh hai có vui không!?"

“Mày cãi lời tạo sao Hạo Dân!”

“Ba! Người ba yêu cũng vì ba giết chết đó thôi!”

“Mày..!”

“Mẹ cũng vì sự ích kỉ đó của ba mà chết! Ba, chính ba đã giết chết con người của anh hai đó”

Hạo Dân tức giận bỏ đi.

Hết chương 11

Chương kế tiếp