[ Tường Lâm ] Thiêu Thân!

Chương 4

(Gợi ý nhạc: Because i miss you or Bất nhiễm_cổ cầm)

Anh đứng trước quán bar, vẫn như mọi ngày, cảm giác sợ...vẫn không dám bước vào nơi đó...anh hít thật sâu rồi bước vào...vừa bước vào đã bị mama ở đây kéo lại.

"Nè Tuấn Lâm!"_tú bà gọi cậu.

“D..dạ!”

“Mai mốt mày chuyển qua làm lau công đi nha!”

“T..thật sao bà chủ!”

"Ừ...nhìn mày đi, tụi kia chơi chán rồi...lúc trước thì nổi chứ giờ nhìn đi, nhìn mày như 1 bộ xương khô, nhìn dị kinh khủng!"

“Dạ!”

“Lo làm việc đi! Mày con thiếu tiền tao đó!”

Anh vui vẻ hẳn ra, chào bà ta rồi đi vào trong dọn dẹp, lúc trước khi mới vào đây, anh luôn là 1 tên đào có tiếng, lúc nào anh cũng thuộc diện ưu tiên của các đại gia...nhưng giờ thì khác rồi, anh không còn là người mà được bọn họ săn đón nữa...cũng đã 3 năm rồi mà! Con người rồi ai cũng có những lúc huy hoàng mà nhỉ! Anh vui lắm, vì anh đã thoát được cái kiếp sống không bằng chết đó rồi, bây giờ anh có thể sống rồi...sống đúng với những gì anh muốn…

“Tuấn Lâm!?”

Anh đang dọn dẹp nhà vệ sinh thì nghe có tiếng gọi, quay lại.

“Á Hiên!”

“Tuấn Lâm! Tôi tìm cậu bao năm nay! Cậu..!”

“Ra ngoài đi! Ở đây không tiện đâu!”

Anh nắm tay cậu kéo ra ngoài...cả hai bước ra, đi vào cái chỗ vắng người.

"Tuấn Lâm! Sao..sao cậu lại ở đây! Lúc trước tôi cũng tìm cậu! Nhưng không thấy!

“Á Hiên! Sao cậu lại ở đây!?”

“Hazzz! Tôi chia tay Diệu Văn rồi!”

“S..sao chứ!?”

"Cậu ta vụng trộm sau lưng tôi, tôi không thể ở bên người như vậy được!"

"Tôi tưởng cậu và Diệu Văn sẽ hạnh phúc bên nhau!"

"Ha...không đâu, Tuấn Lâm à! Tôi chịu đựng 3 năm nay rồi!"

“Vậy giờ cậu định sẽ làm gì!?”

"Tôi đã sớm chuyển về Tống gia rồi! Nhưng mà Tống gia và Lưu gia vẫn còn rất thân! Nên cũng thường xuyên gặp mặt!"

“À..!”

"Cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi đó! Sao cậu lại ở đây!"

“Tôi bị bán vào đây!”

“Sao chứ! Bán...!?”

“Tôi bị mấy tên xã hội đen bán vào đây!”

“Tuấn Lâm! Cậu..!”

“Không sao! Tôi ổn mà, tôi vẫn còn khoẻ lắm!”

"Khoẻ gì chứ! Nhìn cậu như người bệnh sắp chết rồi, sao lúc đó không nói cho Hạo Tường! Hạo Tường sẽ giúp cậu!"

"Không! Số tiền ít ỏi đó, sao có thể cứu lấy tôi chứ!"

"Tuấn Lâm! Sao cậu lúc nào cũng nói mấy câu như kiểu mày là kẻ hám tiền lắm vậy hả!"

“Tiền! Nó có thể mua tất cả!”

“Tuấn Lâm!”

"Đợi tôi đi! Tôi làm việc xong rồi hai chúng ta về nhà!"

“Ừm..làm đi, Á Hiên này đợi cậu!”

Anh đi vào trong làm việc...đến 12h đêm thì cùng Á Hiên về nhà...Trên đường về nhà, anh cũng không bắt xe đi mà đi bộ, con hẻm vào nhà, Á Hiên luôn lấy tay bịch mũi của mình lại, nhìn xung quanh, nó dơ và hội, bên mép đường còn có mấy tên nghiện, cậu nhìn anh rồi chỉ biết lắc đầu, đứng trước căn nhà nhỏ, Á Hiên không khỏi bất ngờ.

“Tuấn Lâm! Đây mà được gọi là nhà sao!?”

"Ừm...có nhà ở là mai mắn lắm rồi! Căn nhà cũ tôi đã bán để trả nợ, lấy 1 ít mua nó!"

“Nó còn nhỏ hơn cả nhà tắm của tôi nữa!”

"Á Hiền à! Cậu biết đó, tôi còn không có tiền để ăn, sao có thể có tiền mua nhà lớn chứ!?"

“Tuấn Linh đâu!?”

"Dạo này chủ nợ hay đến! Tôi cho em ấy đến nhà dì Điền ở tạm rồi!"

“Cậu còn thiếu bao nhiêu!?”

“Nhiều!”

"Nhiều là bao nhiêu! Tôi sẽ tìm cách giúp cậu!"

“60 triệu tệ!”

“Gì chứ! Cậu còn thiếu nhiều như vậy sao!?”

"Nợ ngân hàng, bọn xã hội đen, lãi xin lãi, rồi tiền học của Tuấn Linh! Tôi đã hết cách rồi!"

“Thôi được rồi! Tôi sẽ cố gắng giúp cậu!”

"Á Hiên! Tại sao lại tốt với tôi như vậy! Tôi chỉ là kẻ xấu ham tiền, ham danh phận thôi mà!"

"Tuấn Lâm ơi là Tuấn Lâm! Tôi chưa từng coi cậu là kẻ như vậy! Là tại tôi, nếu lúc trước không vì tình yêu mà bỏ mặt cậu! Thì có lẽ giờ cậu đã không..!"

“Không! Tôi không trách cậu đâu Á Hiên à! Tình yêu quan trọng hơn tình bạn!”

Anh vỗ vai Á Hiên rồi đi vào bên trong lấy nước cho cậu, cậu nhìn quanh căn nhà, nó cũ kỉ, nếu có ngọn gió mạnh, thì chắc sẽ sập mất...cậu nghe tiếng ly bể ở trong, tức tốc chạy vào...thì thấy anh ngồi bịch xuống đất, miệng nôn ra máu rất nhiều…

“Tuấn Lâm!”

Cậu đỡ anh đứng dậy, cho anh nằm lên giường của Tuấn Linh, đôi tay lạnh như băng, đôi môi tái nhợt, cậu lo lắng nhìn anh.

“Tuấn Lâm! Rốt cuộc cậu bị gì vậy hả!?”

“K..không!..k..không sao!”

"Lúc nào cậu cũng nói không sao!Nhưng nhìn cậu đi,có thật sự là không sao không hả!"

“T..tôi!”

“Nghỉ ngơi đi!”

Anh nghe lời cậu, nằm nghỉ ngơi, cậu đi vào trong, thấy lọ thuốc để trên kệ, cậu biết anh sẽ không nói bệnh của mình, nên đã lén lấy 1 viên thuốc bỏ vào túi.Và đi ra với ly nước ấm...anh phát sốt trong đêm...cậu phải liên tục thay nước ấm để lau người cho anh…

Sáng hôm sau

"Thôi tôi về đây! Ở nhà nghĩ ngơi đi, nào khoẻ rồi hả đi làm!"

“Ừm..làm phiền cậu rồi! Á Hiên!”

"Có sao đâu! Để tôi gom đủ tiền rồi chuộc cậu ra khỏi đó! Đợi tôi nha!"

“Cảm ơn cậu! Á Hiên!”

Cả hai tạm biệt nhau, cậu quay lưng bước đi và không biết rằng, anh ở phía sau, máu mũi đang chảy ra rất nhiều, anh nhanh chóng đi vào trong vì sợ cậu sẽ thấy...anh ở bên trong, họ đến mức thở muốn hết được, bàn tay run run cầm lấy ly nước để uống...Cơ thể anh như hàng ngàn cây kim đâm vào, nó khó chịu và đầy đau đớn.

Nghiêm gia

"Anh hai! Bên bộ quản lí mới có báo hàng tháng này cho anh chưa!?"_Hạo Dân đi vào phòng làm việc của hắn.

“Rồi! Đủ rồi!”

"Vậy được! Còn bên công ty thì có em lo rồi! Anh yên tâm nha!"

“Ừm..!”

"Em nghe nói hôm qua anh cãi nhau với chị dâu!?"

“Lấy vợ về như mua 1 cái máy hát, mệt đầu!”

"Anh hai! Chị dâu cũng chỉ quan tâm anh thôi mà!"

"Quan tâm! Hay là sợ bị thất sủng, gia tài này sẽ không thuộc về ả ta!"

“Anh nghĩ vậy sao!?”

“Ai tiếp xúc với anh! Chỉ vì tiền thôi Hạo Dân à!”

“Anh bị ám ảnh chuyện năm đó đến vậy sao!?”

“Bỏ đi!”

Hắn đứng dậy rồi bỏ ra ngoài..Hạo Dân ngồi trên ghế, rồi thở dài.

"Anh hai! Nếu anh biết được chuyện năm đó! Liệu anh có còn thương yêu em nữa không!"

Hết chương 4

Chương kế tiếp