[ Tường Lâm ] Thiêu Thân!

Chương 5

(Gợi ý nhạc: Hold or Contradict)

Anh nghỉ ngơi ở nhà hết 1 ngày, hôm sau mới đến Bar làm việc, anh bị bắt dọn dẹp rất nhiều, họ trừng phạt anh vì đã trốn làm...bắt anh phải làm đủ mọi việc...anh đang làm việc thì bị mama kêu lại.

"Mày vào phòng 502 đi!"_bà ta khinh khỉnh nói.

"S..sao ạ!?"_cậu cảm nhận được sự việc, bắt đầu lo lắng.

“Có khách gọi mày!”

“K..không! Đã.đã nói là..!”

“Còn cãi nữa! Đi đi!”

Anh ấm ức đi vào trong...anh trưng bộ mặt giả tạo bước vào...vừa mở cửa ra, anh đã muốn chạy đi rồi...anh vừa định quay đầu chạy đi thì bị 1 lực tay kéo lại, đẩy mạnh xuống giường.

"Hức..!"_anh đau đớn, kêu lên một tiếng.

"Gì đây! Làm bộ mặt đó là sao!"_người đó nâng mặt anh lên.

"T..tôi x..xin cậu!..Th..thha cho tôi đi!"_cậu chấp tay cầu xin.

“Con điểm như anh! Cũng chê sao! Há miệng ra!”

Hắn bóp miệng cậu, cho cậu ngậm lấy cây côn của hắn...anh ngấn lệ nhìn hắn...anh bị hắn thúc mạnh đến khi miệng chảy máu hắn mới đẩy đầu của anh ra..anh ngã xuống họ liên tục.

“Gớm...kinh tởm!”

Hắn gọi Mama vào.

“Tôi mua anh ta! Bao nhiêu tiền!”

"Trời ơi! Nghiêm thiếu gia, cậu ta xấu xí đến vậy sao xứng với cậu được, tôi chuẩn bị người khác cho cậu nhé!?"

"Tôi thích anh ta! Sao, có bán không!?"_hắn đưa bộ mặt lạnh như băng.

“C..có chứ! Thưa cậu!”

Anh nghe thấy liền bật dậy chạy về phía bà ta, quỳ xuống cầu xin.

"Đ..đừng bán tôi mà...hức...đ.đừng!"_anh nức nở cầu xin.

"Mày bị điên à! Ban đầu còn muốn thoát khỏi đây, sao giờ lại xin ở lại!"_bà ta né anh ra, vì cơ thể anh rất “bẩn”

"Đ….đ.đừng mà!..hức..đ...đừng!"_anh đập đầu xuống đất cầu xin.

"Sao! Giờ có bán không!"_hắn kéo anh, nhìn bà ta.

"Có chứ! 10 triệu tệ! Tôi mua cậu ta năm đó với giá như vậy đó ạ!"

"Được! Tiền tôi sẽ chuyển sao!! Giờ có thể đưa người đi được rồi chứ!?"

“Dạ! Cậu cứ tự nhiên!”

Anh bị hắn kéo đi, anh la hét cầu xin nhưng bọn họ vẫn làm ngơ, mặc anh bị hắn mạnh bạo kéo đi...vừa ra khỏi cửa thì thấy Á Hiên cầm theo balo tiền đi vào.

"Tuấn Lâm! Nghiêm Hạo Tường!"_Á Hiên vừa bất ngờ, vừa lo cho cậu.

"Á Hiên cứu..cứu tôi đi! Hức! Tôi không muốn đi! Cứu tôi!"_anh dùng chút sức lực nếu kéo tay Á Hiên.

"Hạo Tường! Cậu làm gì Tuấn Lâm vậy hả!? Mau thả cậu ấy ra!"_Á Hiên cố kéo anh về tay mình.

"Tôi mua anh ta rồi! Giờ tôi làm gì thì anh tự hiểu đi!"_hắn kéo anh về phía mình, Á Hiên vuột mất anh khỏi tay.

Hắn thô bạo đẩy anh vào trong xe, anh cầu xin, tay vỗ vào cửa kính để xin Á Hiên cứu mình.

"Tuấn Lâm! Nghiêm Hạo Tường, bao nhiêu tiền tôi sẽ trả lại cho cậu! Làm ơn thả Tuấn Lâm ra!

"Tuấn Lâm đang có bệnh đó!"_Á Hiên kéo tay hắn.

"Bệnh gì chứ! Bệnh thiếu hơi đàn ông à! Dù có bao nhiêu tiền tôi cũng không bán anh ta lại cho anh đâu!"

Hắn mở cửa xe sau rồi ngồi vào trong, mặc kệ Á Hiên đang ở bên ngoài đập cửa...hắn ra lệnh cho xe chạy đi...chiếc xe lăn bánh, cũng là lúc anh như chết lặng, anh sợ hãi nhìn ra bên ngoài Á Hiên cũng cố gắng chạy đuổi theo chiếc xe.

"Hư..hức..Hạo..Tường..X..xin cậu..hức..t..tha cho..cho tôi đi!"_anh bất lực cầu xin.

“Anh bảo tôi tha cho anh à! Mơ đi!”

Hắn kéo mạnh anh rồi hôn ngấu nghiến, anh cố gắng đẩy hắn ra, nhưng làm cách nào hắn cũng không buông tha cho anh, anh sợ hãi mà cắn vào lưỡi của hắn, đến chảy ra máu..hắn tức giận đẩy mạnh anh ra…

"Anh bị điên à!"_tức giận lau máu trên miệng mình.

"Tuấn Lâm!"_hắn quay lại nhìn anh.

"Tuấn Lâm!!"_hắn quát lớn tên anh.

Hắn tức giận nhìn anh nhưng anh đã ngất lịm từ khi nào rồi, máu mũi cũng chảy ra liên tục...hắn lay người anh nhưng không có động đậy gì.

"Đừng có diễn nữa! Anh làm tôi phát ngán rồi đó!"

Hắn bỏ mặt anh, rồi quay qua tiếp tục lau máu trong miệng mình, ở bên ngoài Á Hiên đuổi theo chiếc xe đến vấp chân rồi té xuống đường, đôi mắt của cậu bi thương, cậu bật khóc lớn nhìn chiếc xe chạy đi mất.

"Tuấn Lâm à! Tôi xin lỗi! Xin lỗi cậu! Tuấn Lâm à! Tôi đến muộn rồi!"

Cậu thất thần đi về nhà, trên đường đi nhớ đến hôm qua, lúc ở bệnh viện.

"Sao chứ!?"_cậu trợn mắt nhìn bác sĩ.

"Đây là thuốc mà chỉ có những người mắc bệnh máu trắng mới sử dụng!"_bác sĩ kiên nhẫn giải thích.

“Ông nói máu trắng sao!?”

"Bệnh bạch cầu, còn gọi là bệnh máu trắng, là ung thư các mô tạo máu của cơ thể, bao gồm tủy xương và hệ bạch huyết. Bệnh máu trắng có nhiều dạng. Bệnh máu trắng" là tên gọi dân gian của các bệnh ung thư xảy ra ở tế bào máu, bao gồm bệnh ung thư máu và bệnh lymphoma, là các loại ung thư ác tính. Căn bệnh này xảy ra do bạch cầu trong cơ thể người bệnh tăng đột biến"

"Vậy có cách nào để chữa trị không!?"_cậu khẩn trương.

"Cách chữa trị cơ bản là điều trị bằng hóa chất xong cần được theo dõi và thận trọng, tốt nhất phải được điều trị tại bệnh viện đề phòng những biến chứng thần kinh trong thời gian hóa trị liệu"

“Nó...nó nguy hiểm không bác sĩ!”

"Nó là loại bệnh nguy hiểm! Nếu để lâu dài mà không điều trị thì sẽ chết!"

“S..sao chứ!”

"Mau đưa bệnh nhân đến để điều trị! Mấy loại thuốc này chỉ giảm đau tạm thời..nếu bệnh nhân đã mắc bệnh nhiều năm mà không chữa trị, thì đây là khoảng thời gian bệnh nhân dễ bị cảm, sốt và còn nhiều triệu chứng khác nữa! Vì đang đến mùa mưa, cơ thể bệnh nhân không được giữ ấm thì có lẽ bệnh sẽ nặng hơn đó!"

Cậu vừa đi, vừa nghĩ về chuyện đó.

"Tại sao! Sao cậu lại không nói với tôi hả Tuấn Lâm! Hức..Tuấn..Lâm à!"_cậu liên tục đấp vào ngực mình, đau đớn nói.

Hắn về đến Nghiêm gia, liền bế anh vào..ả thấy hắn bế anh đi vào liền bực tức.

"Anh làm trò gì vậy! Sao đem anh ta về nhà hả!?"_ả ta ngăn hắn lại.

"Sao! Cô có quyền ý kiến à!"_hắn hỏi ả.

"Ba mà biết! Anh sẽ chết đó!"_khuôn mặt cô không còn miếng máu, nói lớn.

"Ba giờ không có ở đây! Cô đừng có mà lên giọng với tôi! Tránh qua 1 bên!"

Hắn lạnh lùng bế anh lên phòng, bỏ ả ở dưới tức điên lên, hắn bế anh lên phòng, rồi đóng chặt cửa lại...đặt anh xuống giường, khuôn mặt lạnh lẽo của hắn vẫn chưa vơi đi, hắn nhìn anh đầy thù hận. Rót ly nước rồi tạt vào mặt anh, anh bị nước lạnh làm cho tỉnh dậy...anh mở mắt ra nhìn.

"Sao! Tôi mua anh rồi! Thì giờ phải thức để phục vụ tôi đi chứ!"

Anh nghe thấy tiếng hắn, liền sợ hãi, co rúm người lại.

"Sao vậy! Chả phải anh muốn lắm sao! Sao giờ lại sợ!"

“T..tôi xin cậu! Tha..tha cho tôi đi!”

"Anh nghĩ mấy câu từ đó! Khiến tôi mềm lòng như lúc trước à!"

Hắn kéo chân anh lại, kéo hai tay anh lên cao, rồi biến thái mà hít lấy hít để hõm cổ của anh, anh sợ đến phát khóc…

“Đ...đừng chạm vào tôi..đ.đừng mà!”

“Anh làm tôi phát khinh đó Tuấn Lâm à! Con người dơ bẩn như anh! Sao tôi có thể ngủ chứ!” Hắn rời khỏi anh! Gieo cho anh bao nhiêu lời cay đắng rồi bỏ đi...anh nằm trên giường mà khóc...khóc cho cuộc đời bi thảm của mình, khóc cho phận người dơ bẩn, khóc cho 1 con người đầy xấu số.

"..h..hức..m..mẹ ơi!Con...c..on..c..c..chịu hê..hết nổi rồi!"

Ở bên ngoài Tuấn Linh đang làm loạn.

“Thả anh hai tôi ra! Sao lại bắt anh tôi chứ!”

Cô bị 2, 3 tên vệ sĩ kéo vào trong, cô vùng vẫy thì bất ngờ gặp hắn.

"Anh! Anh Hạo Tường!?"_cô nhìn thấy hắn, cứng đơ người.

"Bất ngờ lắm à! Nhà này là của anh!"_hắn nhún vai, nhìn cô.

"S..sao anh lại bắt anh hai của em! Thả anh em ra đi!"

"Chuyện này là không thể! Anh đã trả tiền để mua anh ta, không bao giờ có chuyện thả!"

"K..không được! Anh em cần uống thuốc! Hay cho em lên gặp anh hai em được không!?"

Cô biết dù có quỳ xuống xin hắn cũng không thể cứu anh ra nên đành phải xin được gặp anh, để đưa thuốc cho anh...hắn nhìn vệ sĩ rồi gật đầu, vệ sĩ dẫn cô đến căn phòng tối, nơi đây như 1 cái tù mini...cô chạy vô tìm anh.

“Anh hai!”

Anh nghe thấy tiếng quen thuộc của cô liền quay lại.

"Tuấn...Tuấn Linh!"_anh mờ mịch chạy đến chỗ cô.

"Anh hai à!"_cô ôm lấy anh mình nói

“Em đến đây làm gì vậy hả!?”

"E..em đến chỗ làm của anh! Nghe người nói anh bị đại thiếu của Nghiêm gia mua, rồi em đến đây nhưng không ngờ người đó là anh Tường!"

"Em về đi! Ở đây nguy hiểm lắm!"_anh vuốt tóc cô.

"Anh hai à! Em đem thuốc cho anh nè! Mùa mưa đến rồi, anh sẽ dễ bị bệnh lắm! Phải mặc ấm nha anh!"

“Anh biết rồi! Em về đi!”

“E..em sẽ cố gắng cứu anh ra!”

“Anh biết rồi! Em về đi!”

Cô ngậm ngùi rời đi, anh cố gắng ngồi lên ghế, ngó qua cửa sổ, nhìn cô đã rời đi rồi mới yên tâm. Anh ngồi bịch xuống đất, ở đây không có điều hoà, cũng không có máy sưởi, hơi lạnh của sàn truyền qua da của anh...anh co người lại, hai tay ôm lấy chân, đầu tựa đầu vào đầu gối…

"Nếu được chết! Anh cũng muốn được chết trong tay em! Hạo Tường à!"

“Anh! Muốn chết trong tay người mình yêu!”

Nơi ánh sáng soi sáng vào đời anh cũng chính là nơi anh sẽ chết nhưng anh đã quyết định rồi...anh như 1 con thiêu thân, dù biết mình sẽ chết nhưng vẫn cứ đâm đầu vào, anh đã chấp nhận sự thật này rồi. Dù sự thật, nó quá khủng khiếp, nó thật sự như một địa ngục.

Hết chương 5