[ Tường Lâm ] Thiêu Thân!

Chương 6

(Gợi ý nhạc: Hoạ Tình or Bại Tướng)

Lưu gia

Hôm nay Tống gia và Lưu gia có một cuộc họp mặt, vì vậy mà không thể trách khỏi việc Á Hiên phải đến Lưu gia, cậu vừa bước vào thì đã chạm mặt với Diệu Văn, cậu ta cũng đang cùng 1 tình nhân khác làm chuyện tồi ở giữa sảnh nhà, cậu xem như mình đã mù rồi đi lên phòng, nơi mà ba cậu đang ở trên đó bàn chuyện.

“Sao anh rút tiền nhiều vậy!?”

“Chuyện của tôi! Liên quan gì đến cậu!”

"Anh là người yêu của tôi! Tôi có quyền hỏi! Trong khi đó, tài khoản của anh! Tôi cũng có chút vốn mà nhỉ?"

"Chắc cậu đã quên! Tôi giờ không phải là người yêu của cậu nữa! Tài khoản là của tôi! Đừng bao giờ chen vào đời tư của tôi!"

Cậu nắm chặt tay, nghiến răng rồi bỏ đi lên phòng...Diệu Văn hơi hụt hẩn rồi quay qua chơi đùa tiếp với tình nhân.

2 ngày kể từ anh bị hắn bắt về đây, bị giam như phạm nhân, anh không dám lên giường nằm, chỉ ngồi co ro ở 1 góc phòng, cơ thể lạnh như băng...hôm nay nhà hắn có tiệc, không khí ồn ào làm anh càng thêm lạnh lẽo...anh nhìn lên trần nhà, đôi mắt lờ đờ không có sức sống...anh đang ngủ gật thì có người mở cửa, ánh sáng bên ngoài len vào, làm anh bất ngờ nhìn ra…

"Đứng lên!"_hắn ra lệnh cho anh.

"Đ...định làm gì!?"_anh dự cảm không lành.

“Anh không thèm thứ của đàn ông à!”

Hắn nắm tóc anh, ném lên giường, cơ thể anh run lên như con mèo gặp nước...nó lạnh lẽo như 1 khúc băng Nam cực...người anh chạm vào giường.

"K..khônng! T..tôi bẩn lắm..đ...đừng!!"_anh nhìn hắn đang tiến đến gần mình, hai tay hoảng loạn, cố đẩy hắn ra.

Hắn dùng một tay, nắm chặt hai tay anh, anh hoàn toàn không có sức để chóng cự, hắn cúi xuống hôn lấy anh, hắn hôn như muốn ăn luôn đôi môi nhạt nhoà đó...vị đẳng của rượu chuyền vào, anh muốn đẩy hắn ra nhưng sức khoẻ không cho phép, máu mũi lại chảy ra..nhiều, nhiều đến mức nó làm môi hắn cũng dính vào...hắn bực tức tát vào mặt anh..

"Đáng ghét! Gớm chết đi được! Dơ bẩn!" _hắn quát lớn.

Hắn rời khỏi giường, đi lại mở cửa ra, 1 đám người bước vào.

"Cho tụi bây chơi nó đó!"_hắn vô cảm, ra lệnh.

“Dạ! Cảm ơn đại ca!”

Hắn kéo ghế ngồi giữa phòng, anh biết hắn muốn gì, anh cắn môi, cắn rất chặt, bọn họ xúm lại, xé đồ của anh ra, hắn lạnh lùng nhìn anh bị đám đó làm tình với anh, mấy thứ dơ bẩn đó liên tục đưa vào nơi mật của anh, anh cắn môi mình đến bật ra máu, anh không hề kêu lên như những con điểm dâm dục, đôi mắt mờ nhạt rơi lệ, anh bị bọn họ hành như 1 tờ báo...họ ví anh như 1 con chó đang phát tình, chà đạp anh, bắt anh mở miệng ra để ngậm thứ dơ bẩn đó, anh không mở ra thì liên tục đánh anh, đánh đến khi anh chịu mở miệng ra, nó như 1 hành phạt tra tấn con người, anh nằm bất động trên giường, lũ đàn ông khốn đó thì đã và đang mặc đồ vào rồi rời đi, hắn cười hả hê, khinh bỉ anh.

"Thích không!?"_hắn hận thù nhìn anh.

Nước mắt lăn dài trên má của anh, nhưng anh không hề nói gì, hay phát ra tiếng động gì, hắn khó chịu kéo anh lên, lấy tay nâng khuôn mặt hốc hác của anh...hắn nhìn sâu vào mắt anh.

"A..anh vui lắm đúng không! Có tiền đó! Làm tình được với bao nhiêu người! Thích không!"

Anh nở nụ cười lạnh nhìn hắn, nụ cười đầy bi thương và đau khổ, hắn rất ghét nụ cười này, hắn muốn bóp chết anh, để thoả cơn giận trong người,...hắn định giết anh.. nhưng..nhưng tại sao lại không thể chứ, hắn rơi nước mắt nhìn anh...đôi mắt thù hần vẫn chưa thay đổi, hắn cười nhìn anh.

"Ta..tại sao! Tại sao!"_hắn oán trách anh.

"C..cậu giết tôi đi!"_anh không còn sức sống, nói.

"T..tại sao, tôi không thể giết anh!"_hắn cười lạnh.

“Nếu được chết! Chỉ mong cậu là người giết tôi!”

“Anh thôi đi! Đừng làm cái bộ mặt đó ra nhìn tôi!”

“T..tôi bẩn! Tôi bẩn lắm rồi!”

Nghe câu nói của anh, tim hắn như bị cây dao đâm vào, hắn nhói lên từng cơn, tay đang nắm đầu anh cũng dần buông ra, anh ngã tự do xuống giường, anh cười điên dại, ánh đèn mờ mờ nhưng đủ thấy được cả hai đang rất đau khổ, người ở dưới thì cười còn ở trên thì im bật, nổi đau như chưa từng thấu được...hắn bỏ đi, anh ở lại bên trong đau đớn lết vào nhà tắm, anh nhìn cơ thể mình trong gương, chiếc mũi cũng chưa dừng chảy máu...anh gục xuống đất...nhìn thấy miếng gạch nhỏ, cầm lấy rồi khứa vào tay, xung quanh còn có rất nhiều vết khứa khác...có lẽ anh đã làm thường xuyên.

“Bẩn..bẩn bẩn đến phát tởm! Bẩn! Bẩn!”

Anh gạch vào những chỗ có dấu hôn! Miệng luôn phát ra câu "bẩn", cơ thể đầy máu mới dừng tay, bỗng anh ọc máu ra, nó khiến cho anh mất thăng bằng mà té xuống lại đất, miệng đầy máu, cơ thể thì như đã chết..anh giờ không khác gì một cái xác vô hồn. Anh nằm trên vũng máu, không 1 miếng vãi che thân,đầy vết thương, cũ, mới đều có.

Hắn vừa bước ra ngoài, đóng cửa lại, hắn liền ngồi gục xuống đất, hắn mềm lòng rồi...hắn không nở nhìn thấy anh khóc, nhưng hận anh, hận anh năm đó đã lừa dối hắn. Hắn không thể tha thứ cho anh được, hắn lau vội nước mắt rồi băng lãnh rời đi.

Sáng hôm sau

Quán ăn dì Điền

"Tuấn Linh!"_cậu con trai từ ngoài đi vào.

"Anh..Hạo Dân! Anh đến!? Có chuyện gì không?"_cô đang phụ giúp dì Điền rửa bác, lau vội tay vào quần áo, đi ra gặp Hạo Dân.

"Chúng ta nói chuyện chút chứ!?"_Hạo Dân đứng nhìn cô.

"Dạ! Anh ngồi đi!"_cô kéo ghế cho Hạo Dân.

"Dạ! Anh ngồi đi!"_cô kéo ghế cho Hạo Dân.

"Em có biết là gia đình còn nợ bao nhiêu không!?"_Hạo Dân ngồi xuống, hỏi cô.

“Em không biết nữa! Anh hai không cho em biết!”

"Nghiêm ca bảo anh đến để thanh toán mọi số nợ!"

"S..sao!?"_cô bất ngờ.

"Anh và anh Hạo Tường sẽ đứng ra trả nợ cho gia đình em!"

“A..anh Hạo Tường sao!?”

“Ừm..!”

Nghiêm gia

Hắn ở trong phòng làm việc, ngồi trên bàn làm việc, tay nâng ly rượu vang lên, lắc nhẹ nó rồi uống…

"Những gì anh đang và phải chịu là kết quả của việc rời xa tôi!"

"Tôi sẽ trả hết nợ cho anh! Sao đó thì hành hạ anh, cho đến khi anh quỳ xuống chân tôi, nói yêu tôi!"

Hắn tàn ác như 1 con ác quỷ đội lớp người hắn đến khi nào mới chịu tha cho anh đây. Nếu như hắn biết mọi sự thật, liệu có còn cơ hội xin anh tha lỗi không?

Hết chương 6

Chương kế tiếp