Anh Chỉ Sợ Anh Yêu Em

CHƯƠNG 14.2: XEM NHƯ HÒA NHAU (4)

Giải quyết xong xuôi chuyện "Anh Lý", Cô Giang Ninh chủ động đi tìm Ninh Dĩ Mạt. Nói rằng sau này sau khi kết thúc tự học buổi tối sẽ cùng nhau về khu tập thể. Cứ như vậy, cũng đỡ cho Ninh Chí Vĩ bôn ba. Sau một thời gian hai người tự học buổi tối, cả hai dần hiểu thói quen của nhau và ở chung khá là hòa hợp.

Từ lúc nối lại quan hệ với Cô Giang Ninh, Ninh Dĩ Mạt dần dần phát hiện ra rằng anh ấy không tệ như những gì nhà trường vẽ lên. Mặc dù anh ấy ở lại lớp, luôn trốn học, thành tích cũng có thể rất kém. Tuy nhiên anh ấy không dính dáng gì đến những thói xấu như tống tiền học sinh lớp dưới, phá hoại cơ sở vật chất của trường, trộm cắp vặt,... Ninh Dĩ Mạt quả thực không nghĩ ra, tại sao thông minh uyên bác như anh ấy mà thành tích lại kém cỡ này. Có lúc Ninh Dĩ Mạt xem bảng xếp hạng, cũng thấy xấu hổ giùm Cô Giang Ninh.

Vào một buổi tối trong giờ tự học, nhóm cuối cấp làm bài kiểm tra, Ninh Dĩ Mạt ngồi trong phòng học đợi mãi không thấy Cô Giang Ninh, không thể làm gì khác hơn nên đành phải đợi anh ấy ở cửa lớp 11/1. Lúc đó, bọn họ đang thi tiếng Trung, cả phòng học yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng viết trên giấy "sột soạt". Ninh Dĩ Mạt đứng ngoài cửa sổ, cũng có thể cảm nhận được sự căng thẳng của các học sinh cuối cấp.

Lớp của Cô Giang Ninh là lớp đứng đầu của khối năm cuối cấp ba. Ngoại trừ anh ấy ra, những học sinh khác đều có thái độ học tập tốt. Ninh Dĩ Mạt liếc mắt, liền thấy chỉ có Cô Giang Ninh đang nằm trên bàn xoay bút. Trên mặt hoàn toàn không có một chút dấu vết lo lắng nào cả. Giám thị là giáo viên chủ nhiệm của anh ấy, dường như đã quen thuộc với thái độ của anh ấy nên hoàn toàn phớt lờ anh ấy.

Ngay khi giám thị nói "còn nửa tiếng nữa là hết thời gian làm bài", Cô Giang Ninh mới ngồi thẳng dậy. Anh ấy lười biếng liếc nhìn tờ bài thi một lúc, bắt đầu hạ bút viết như bay. Hăng hái viết chừng năm phút, anh ấy ngừng viết chuẩn bị đứng dậy nộp bài. Lúc này, giáo viên chủ nhiệm dạy tiếng Trung cho bọn họ đi vào phòng thi trịnh trọng nói:

- Viết thật cẩn thận, viết xong nhớ kiểm tra lại lần nữa. Kiểm tra một tiếng đợt này cực kỳ quan trọng, không được để các lớp khác theo kịp lớp mình. Không em nào được phép nộp bài trước khi thời gian làm bài kết thúc đâu nhe!

Cô Giang Ninh hơi mất kiên nhẫn ngồi xuống, ánh mắt vô thức hướng ra ngoài cửa sổ. Liếc mắt một cái thì thoáng nhìn thấy Ninh Dĩ Mạt đang lẳng lặng đứng ngoài cửa sổ, vẻ mặt cô bé hờ hững nhìn không ra cảm xúc của cô bé như thế nào. Cô Giang Ninh mỉm cười với cô bé, nhưng cô bé lại vờ như hoàn toàn không nhìn thấy. Cô Giang Ninh cười cười, lắc đầu rồi lấy giấy nháp ra bắt đầu vẽ vời.

Ninh Dĩ Mạt liếc nhìn Cô Giang Ninh mấy lần, anh ấy trả lời câu hỏi rất nghiêm túc, chân mày theo bản năng mà nhíu chặt lại, nhưng Ninh Dĩ Mạt nhìn thế nào cũng cảm thấy không giống như đang viết chữ. Hơn mười phút sau, Cô Giang Ninh mới ngừng bút. Anh ấy cầm lấy nửa tờ giấy nháp nhanh chóng gấp lại, một lát sau trong tay xuất hiện một chiếc máy bay giấy. Anh ấy nhìn Ninh Dĩ Mạt đang trong trạng thái ba chấm, mỉm cười xấu xa rồi lấy đà phóng chiếc máy bay giấy bay thẳng về phía Ninh Dĩ Mạt.

Chiếc máy bay giấy vèo cái lướt qua cửa sổ, đáp xuống trước mặt Ninh Dĩ Mạt.

- Bạn học kia, em đang làm gì vậy? - Giám thị chịu không nổi nữa.

- Vứt rác ạ, thầy không thấy sao? - Cô Giang Ninh thản nhiên như không có chuyện gì, nói.

Ninh Dĩ Mạt nhặt chiếc máy bay giấy lên, sợ hãi trốn bên ngoài lớp bên cạnh. Cô bé mở chiếc máy bay ra, với sự trợ giúp của ánh sáng từ phòng học nhìn thấy một bản ký hoạ cô bé bằng bút màu xanh trên tờ giấy trông giống như thật. Chỉ là bên cạnh bức tranh nhỏ, có một dòng chữ cực kỳ không khách khí:

“Học sinh xuất sắc, quầng thâm của em sắp bằng mắt gấu trúc rồi”

Cùng lúc đó, tiếng chuông vang lên. Cô Giang Ninh không nói một lời ném văn phòng phẩm vào trong hộc bàn, nộp bài rồi chạy lấy người. Giám thị nhìn một cái, vẫn giống như trước: mỗi tờ chỉ làm cầm chừng 60%.

Bạn đang đọc truyện "Anh chỉ sợ anh yêu em" được edit và đăng tải duy nhất tại ứng dụng TY T. Xuất hiện ở nơi khác đều không phải do nhóm Autumnnolove đăng, vui lòng hãy đọc bản edit chính chủ tại TY T.

Ra khỏi phòng học, Ninh Dĩ Mạt không để ý tới Cô Giang Ninh mà đi thẳng về phía trước. Cô Giang Ninh nhanh chóng đuổi kịp cô bé, anh ấy đứng ở trước mặt cô bé cười hỏi:

- Bé con, em bị gì vậy?

Ninh Dĩ Mạt vẫn giữ vẻ mặt hờ hững, vừa né anh ấy ra đi về phía trước vừa nói:

- Không có gì!

Cô Giang Ninh ngã người, nhìn cô bé cười tủm tỉm đếm:

- Một, hai, ba...

Ninh Dĩ Mạt tức giận hỏi:

- Anh đếm cái gì?

- Anh đếm đến mười, em nhất định sẽ không nhịn được mà tự mình nói ra đang khó chịu chuyện gì.

Ninh Dĩ Mạt tức giận dừng bước, nói:

- Tại sao anh lại không làm bài thi cho đàng hoàng? Được năm sáu chục điểm là vinh hạnh lắm sao?

- Thì ra là vậy. Cô Giang Ninh chợt hiểu ra, nói: - Nếu anh thi cử đứng nhất lớp, liệu đám anh em kia của anh có còn nói chuyện với anh không? Trẻ con không hiểu chuyện, chỉ thích nhúng tay vào việc của người khác.

Ninh Dĩ Mạt không nói lại anh ấy, suốt đường đi cũng không nói nữa mặc cho anh ấy có trêu chọc dỗ dành cô bé thế nào. Cô bé chỉ tập trung mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim mà thôi.

Khi xe buýt chạy đến gần khu nhà tập thể, cả hai phát hiện có rất nhiều ô tô từ nơi khác không biết từ đâu đến. Bắc Kinh, Quảng Châu, Nam Ninh và Hải Nam,... tất cả đều lặng lẽ đi vào khu nhà tập thể. Các học sinh trên xe ngơ ngác, ngay cả tài xế cũng giảm tốc độ để nhìn dòng xe nối đuôi nhau.

- Sao vậy? Có nhân vật nào tới đây à?

- Không giống nhe, cũng không có giới nghiêm.

- Hay có đại hội gì?

- Có nghe gì đâu.

- Có chuyện gì đó xảy ra thì phải, mỗi cơ quan ban ngành đều có người tới!

Ninh Dĩ Mạt im lặng nghe mọi người thảo luận trong xe, trong lòng tự hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lúc này, Cô Giang Ninh đột nhiên kéo cô bé rồi chỉ vào một chiếc ô tô và nói:

- Xem kìa!

Ninh Dĩ Mạt nhìn theo hướng anh ấy chỉ, hóa ra là xe của Cô Chấn Tiệp.

- Sao bác Cô lại trở về nhỉ?

Những năm gần đây, Cô Chấn Tiệp bận rộn tác chiến với phòng thí nghiệm của mình. Nghe nói ông có rất nhiều cống hiến, có tin rằng ông có khả năng sẽ thăng tiến. - Bản edit được thực hiện và đăng tải free ở t.y.t, user nhà HD vui lòng không ăn cắp về thu phí.

- Không! Là người phía sau, xe của ông nội của anh của em! - Cô Giang Ninh có vẻ rất khiếp sợ: - Sao cả ông cụ cũng tới đây nhỉ? Rốt cuộc là có chuyện gì?

Khi cả hai chạy đến khu nhà tập thể, chỉ thấy tất cả những chiếc ô tô đang chạy về phía nhà của Cô Chấn Tiệp. Cô Giang Ninh chặn một đứa trẻ đang đứng trong sân hóng chuyện và hỏi có chuyện gì.

Đứa trẻ bèn nói:

- Nghe nói nhà họ Cô xảy ra chuyện lớn, trong nhà bọn họ có người chết.

Ninh Dĩ Mạt như bị một gậy lớn đánh trúng, lập tức hỏi lại:

- Ai chết, rốt cuộc có chuyện gì?

- Em không biết, chị tự mình đi xem đi!

Cô Giang Ninh nghe vậy, kéo người Ninh Dĩ Mạt đang xụi lơ lên rồi chạy như bay về hướng nhà họ Cô. Chạy không bao xa đã nhìn thấy Cô Mặc Thành và Trương Ngộ chạy tới. Cô Mặc Thành kéo Cô Giang Ninh lại, nói:

- Con đừng đi, bây giờ chưa đến lượt trẻ con các con đi.

- Ba, sao vậy? Có phải là… - Cô Giang Ninh nặng nề thở dốc.

- Con trai cả của bác con mất rồi, con về trước đi!

- Cái gì... - Cô Giang Ninh ngơ ngác hỏi, giống như còn chưa tỉnh hồn, lẩm bẩm nói: - Vậy thì tốt...

- Con nói gì vậy! - Cô Mặc Thành mắng anh ấy một tiếng, còn chưa kịp nói thêm lời nào thì Cô Giang Ninh đã bỏ lại ông ấy rồi chạy vụt đi.

Cô Giang Ninh chậm rãi ngồi xuống ven đường, một lúc lâu sau mới định thần lại. Sau đó nhìn sang Ninh Dĩ Mạt, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé hoàn toàn không có chút sắc khí nào. Đôi mắt trống rỗng mở to, như thể vừa mới thoát ra khỏi một nỗi sợ hãi lớn nào đó.

Chương kế tiếp