Anh Chỉ Sợ Anh Yêu Em

CHƯƠNG 32.2: VẬN MỆNH THẬT KỲ LẠ (2)

Xe vừa chạy đến dưới lầu công ty, anh liếc mắt đã nhìn thấy người mình đang nghĩ tới. Anh bảo tài xế dừng lại, chăm chú nhìn Ninh Dĩ Mạt. Cô đứng giữa bãi đậu xe với vẻ mặt hoảng hốt, tay siết chặt chiếc điện thoại. Đôi mắt cô mờ đi, sắc mặt tái nhợt giống như một đứa trẻ quên đường về nhà.

Cô Từ Hành giơ cổ tay lên, kinh ngạc liếc nhìn đồng hồ, còn lâu mới tới giờ tan sở. Tại sao lúc này cô lại vô duyên vô cớ đứng ngơ ngác dưới nắng chứ?

Anh cau mày, vừa định gọi cô, đã thấy cô chạy nhanh sang bên đường, cô vội vàng bắt taxi và ngồi vào ghế sau.

- Quay xe lại, đi theo chiếc taxi kia. - Cô Từ Hành hạ giọng ra lệnh.

Sau đó, anh nghi hoặc gọi vào di động của Ninh Dĩ Mạt, cuộc gọi có kết nối nhưng không có người trả lời, lòng anh càng thêm thắt lại.

Ninh Dĩ Mạt xuống xe, đứng dưới tòa nhà khách sạn Hoàng Tộc chẳng khác nào đang mộng du vậy. Ánh sáng trắng chói chang chiếu vào cô như sắt nóng chảy. Cô không biết mình đến đây bằng cách nào, nhất thời muốn quay người trở về. Bất luận là quay về căn nhà nhỏ ở Thông Châu, hay quay về công ty, hoặc là trở về Duật Thành – vẫn tốt hơn là đứng ở đây!

Cô cố gắng bình tĩnh lại, lấy điện thoại ra xem lại đoạn tin nhắn lạ xạ. Trong đó có viết:

[ Bốn giờ chiều nay, bạn trai Cô Giang Ninh của cô hẹn hò với một người phụ nữ khác tại phòng 507 của khách sạn Hoàng Tộc. ]

Tin nhắn này khiến cô nhớ đến những bộ phim truyền hình tâm lý xã hội thường thấy trên tivi. Những dây dưa thể xác bẩn thỉu, tiếng rên la tục tĩu thô thiển không ngừng hiện lên trước mắt cô. Cô chưa bao giờ nghĩ tới tất cả những điều này sẽ xảy ra với Cô Giang Ninh, làm sao một Cô Giang Ninh lịch lãm - sạch sẽ và siêu phàm lại có thể liên quan đến một cảnh tượng bẩn thỉu như vậy? Cho dù anh ấy muốn trêu đùa, tán tỉnh những người phụ nữ khác thì cũng phải dịu dàng, lãng mạn và dai dẳng như trong sách miêu tả. Đa cảm, lãng mạn nhưng không tục tĩu và có thể được mọi người tha thứ.

Cô không dám bước thêm một bước tiến về phía cửa khách sạn, nhưng cũng không cam lòng quay về. Cô muốn không kiêng dè mà khóc thật lớn, nhưng lại sợ khóc sẽ trông rất ngu xuẩn. Nhân viên bảo vệ bên ngoài khách sạn mấy lần liếc nhìn cô bằng ánh mắt hoài nghi, cô thấy mình trong mắt bảo vệ có vẻ nghi ngờ và khiếp hoảng, đôi mắt đó khiến cô muốn bỏ chạy, song lý trí còn lại đã giữ cô lại tại chỗ.

Cô đứng thẳng, hai tay buông thõng cứng ngắc ở hai bên giống như một pho tượng cổ quái. Nhân viên bảo vệ cuối cùng không nhịn được bước tới, hỏi một cách hình thức:

- Cô gái, cô có cần giúp gì không?

Cơ hàm Ninh Dĩ Mạt giật giật. Cô làm ra vẻ mặt kiên cường, bình tĩnh nói:

- Không cần đâu.

Như có một bàn tay phía sau lưng đẩy cô lên phía trước, cô bước nhanh về phía cửa khách sạn. Cô bước qua tiền sảnh và vào thang máy một cách vô cảm, thực hiện một loạt động tác không chút do dự bằng quyết tâm không thể lay chuyển.

Cô đứng trong hành lang dài tăm tối, giơ tay định gõ cửa phòng 507, nhưng đến phút cuối cô lại muốn rút lui: cô sợ nếu gõ cánh cửa này, mối quan hệ của cô và Cô Giang Ninh sẽ tan vỡ. Cho dù giữa cô và Cô Giang Ninh có quan hệ như thế nào, tình yêu, tình bạn, tình anh em,... đều sẽ tan vỡ và vĩnh viễn không thể quay đầu!

Bạn đang đọc truyện "Anh chỉ sợ anh yêu em" được edit và đăng tải duy nhất tại ứng dụng TY T. Xuất hiện ở nơi khác đều không phải do nhóm Autumnnolove đăng, vui lòng hãy đọc bản edit chính chủ tại TY T.

Cô ngơ ngác đứng ngoài cửa, trong đầu cứ lặp đi lặp lại những hình ảnh lát nữa có thể sẽ thấy. Cô nắm chặt lòng bàn tay, tự nhắc nhở mình phải mạnh mẽ và bình tĩnh. Đến khi cảm thấy bản thân mình đủ mạnh mẽ, cô quyết tâm gõ cửa.

Máu khắp cơ thể cô dồn lên não bởi vì tiếng rên gấp rút, một giọng nam mơ màng vang lên từ bên trong:

- Ai vậy?

Cô mượn dũng khí vừa rồi, dùng một tay bịt lỗ nhìn trộm, một tay liên tục ấn chuông cửa, một lần ấn như đang ấn vào tim mình.

Cánh cửa đột nhiên mở ra, Cô Giang Ninh mặc áo ngủ một cách qua loa xuất hiện trước mặt cô với vẻ mặt rất mất kiên nhẫn. Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, cả hai đều sốc đến run người.

Cô theo bản năng nghiêng đầu, liếc nhìn phía sau lưng anh ấy. Trên giường, Mỹ Sa không một mảnh vải che thân đang ôm lấy chăn hoảng sợ như thể bản thân mới chính là người bị hại.

Đã nói là sẽ không khóc, nhưng nước mắt cô không kịp kìm nén bất giác rơi xuống. Khoảnh khắc đó cô rất muốn ngã khụy xuống. Mọi thứ cô từng hết lòng tin tưởng - hôn nhân, tình yêu, tình bạn và tuổi trẻ, đều rơi xuống trước cơ thể cô một bước tạo nên màn bụi mù mịt che phủ bầu trời.

Cách đây rất lâu, Ninh Dĩ Mạt thường tự hỏi bản thân, tại sao cô không thể giống như những cô gái khác: lúc nên ngất thì sẽ ngất, lúc nên quên thì cứ quên, lúc nên nổi loạn thì hãy nổi loạn? Như vậy cô sẽ không cần phải mạnh mẽ đến mức phải đối mặt với mọi điều ác trên đời. Chỉ cần ngủ một giấc, mở mắt ra mọi chuyện sẽ kết thúc mà nhỉ? Trên tivi đều là diễn như vậy. Hay là cô có thể khóc lóc, chửi bới và tát thật mạnh vào Cô Giang Ninh để cô dễ chịu hơn bây giờ? - chuyển ngữ bởi Hạ Tuyết của autumn.nolove

Cô ngẩng đầu lên, thở ra một hơi ngắn, giơ tay lau nước mắt, xoay người rời đi. Cô Giang Ninh vươn tay tóm lấy cô nhanh như tia chớp:

- Dĩ Mạt, em nghe anh nói.

Cô chán ghét gạt bỏ tay anh ấy ra, cô không hiểu tại sao đã đi đến bước này mà người đàn ông này vẫn còn giữ chặt tay cô!

Cô Giang Ninh hung hăng kéo cô lại, ôm chặt vai cô:

- Anh cầu xin em, đừng rời đi.

- Đừng chạm vào em! - Ninh Dĩ Mạt hét lớn.

Còn chưa đến thời khắc mấu chốt thì người ta hoàn toàn không thể biết được bản thân quan tâm nhường nào, sợ hãi vụt mất nhường nào. Giống như họ không bao giờ ngờ rằng, cô la hét vùng vẫy một cách tuyệt vọng như vậy trong khi anh ấy lại cầu xin cô một cách trơ trẽn và hèn mọn như vậy.

- Em nghe anh giải thích …

Ninh Dĩ Mạt hít một hơi cười lạnh:

- Giải thích có cần thiết không? Giải thích có ích không?

Cô sợ mình sẽ mất bình tĩnh, vừa rơi nước mắt vừa giả vờ bình tĩnh an ủi anh ấy:

- Giang Ninh, đừng làm vậy! Thật sự, không có ý nghĩa. Anh buông em ra... buông ra...

Cô Giang Ninh ôm chặt cô, ghì cô vào tường. Đôi mắt anh ấy đẫm lệ, bất lực như một đứa trẻ. Anh ấy không thể buông tay, anh ấy biết chỉ cần buông tay thì mọi chuyện sẽ kết thúc.

- Em bảo anh buông em ra!

Ninh Dĩ Mạt đột nhiên dùng sức lực không biết từ đâu đến, cô thoát ra khỏi anh ấy rồi đẩy anh ấy ra thật xa.

Sau lưng, một cú đấm nặng nề đột nhiên giáng xuống mặt Cô Giang Ninh. Ninh Dĩ Mạt bối rối, nhìn Cô Từ Hành tức giận đùng đùng đi tới. Anh kéo Cô Giang Ninh từ dưới đất đứng dậy, lại đấm thêm một cú vào sống mũi Cô Giang Ninh. Cô Giang Ninh loạng choạng ngã nhào xuống đất. Trong phòng, Mỹ Sa hét lên thất thanh. Những người khách phòng bên cạnh nghe thấy tiếng động, nhanh chóng mở cửa ra ngoài xem có chuyện gì.

Cô Từ Hành hít một hơi, túm cổ áo sơ mi của Cô Giang Ninh, kéo Cô Giang Ninh vào trong phòng, nặng nề đẩy anh ấy ngã xuống đất. Anh cởi chiếc áo khoác chỉnh trang trên người ra, Cô Giang Ninh còn chưa kịp phản kháng liền bị kéo lên, anh níu lấy cổ áo của Cô Giang Ninh, đẩy Cô Giang Ninh vào tường rồi thô bạo bóp cổ Cô Giang Ninh. Quát:

- Đây là cách cậu đối xử tốt với em ấy đó sao?

Cô Giang Ninh nhịn tới nỗi sắc mặt đỏ bừng, căm hận nhìn chằm chằm anh nhưng không nói ra được một lời.

- Anh... Anh thả anh ấy ra đi!

Ninh Dĩ Mạt kịp phản ứng lại, liều mạng lao tới nắm lấy tay Cô Từ Hành. Mỹ Sa cũng sốt ruột, cầm lấy chiếc điều khiển từ xa cạnh giường ném vào đầu Cô Từ Hành. Không biết Mỹ Sa đã mặc đồ ngủ vào từ lúc nào bò dậy khỏi giường, nhào tới phía trước vừa cào vừa cắn Cô Từ Hành.

Sau khi lấy lại bình tĩnh, Cô Giang Ninh đánh tới Cô Từ Hành khiến anh ngã xuống đất.

- Cần cậu quản à? Tôi thích làm sao với vợ tôi là chuyện gia đình tôi!

- Lặp lại lần nữa tôi nghe xem! - Cô Từ Hành mất khống chế, cầm lấy một cái ghế không suy nghĩ gì đập về phía Cô Giang Ninh. Ninh Dĩ Mạt dùng hết sức lực giữ chặt cánh tay của anh, khi đó anh mới dần hạ chiếc ghế xuống.

Cô như muốn sụp đổ nói:

- Anh... đừng đánh nữa... các anh đừng đánh nhau nữa.

Cô khó chịu đến không thở nổi, ôm chặt lấy lưng anh khóc thút thít như một đứa trẻ. Cô Từ Hành nghe được tiếng khóc trong lòng mềm nhũn, anh vứt cái ghế đi nhìn Cô Giang Ninh bằng ánh mắt lạnh lùng.

Ở ngoài cửa có mấy người vây xem, Cô Giang Ninh hét lớn:

- Nhìn cái gì vậy? Cút mịa ra khỏi đây, cút…

Vừa nói, anh ấy vừa đóng sầm cửa lại, đá mạnh một cái, ngồi phịch xuống đất rồi không kìm được mà bất khóc thành tiếng.

Mỹ Sa liếc nhìn Cô Từ Hành, cẩn thận bước ngang qua anh, đi tới bên cạnh Cô Giang Ninh ngồi xổm xuống, đưa tay lau nước mắt cho anh ấy. Cô Giang Ninh hất mạnh khiến Mỹ Sa ngã văng ra đất, tự mình lau mặt, dựa vào tường không nói nữa.

Cô Từ Hành nhẹ nhàng giở tay Ninh Dĩ Mạt ra, giơ tay lau nước mắt cho cô. Anh nắm tay cô, nói:

- Chúng ta đi, không kết hôn gì nữa.

Ngay lúc hai người đi tới cửa, Cô Giang Ninh đằng sau đột nhiên cười lạnh. Nói:

- Đúng rồi, lẽ ra không nên đề cập đến chuyện kết hôn đó ngay từ đầu mới phải.

Cô Từ Hành vừa mới bình tĩnh lại, lửa giận đột nhiên dâng lên. Anh chỉ vào Cô Giang Ninh gằn từng chữ:

- Cậu thử nói thêm một chữ nữa xem!

Cô Giang Ninh không nhìn anh, mà quay sang nhìn Ninh Dĩ Mạt:

- Bây giờ em rất đau lòng phải không? Cảm giác như mình bị lừa dối, phản bội và xúc phạm đúng không? Anh nói cho em biết, anh cũng như vậy! Sau khi anh biết bạn gái, vợ sắp cưới của mình lại lén lút lên giường với người đàn ông khác, trái tim anh đau gấp trăm, gấp nghìn lần hơn cả em.

Lời này vừa nói ra, cả phòng đều im lặng.

Đồng tử của Ninh Dĩ Mạt bỗng nhiên giãn ra, tay chân lạnh buốt đứng nguyên tại chỗ.

Chương kế tiếp