Bartender Và Nhà Văn Ba Xu Ở Chung Thì Ai Rửa Bát

Chương 5. Chocolate, when the sweetness fades, comes the bitter taste.
" Sắp xong rồi, đợi mẹ xả van nồi áp suất rồi múc cháo ra nữa là xong." Bà Khánh lui cui trong bếp, gắp những miếng thịt bò kho nhừ bỏ vào 1 ngăn của cái cặp lồng.
" Đem sang cho anh, hỏi anh xem ốm như thế nào. Để yên cho anh nghỉ, cấm ở lại ăn bắt anh phải nấu nghe chưa?"
Sơn dạ một tiếng. Cậu vừa mới ngủ dậy, mái tóc hơi xù còn đang dựng hết cả lên, đã nghe mẹ kể chuyện Kha, anh họ của cậu đang ốm nằm ở nhà.
" Mẹ đừng bỏ rau mùi vào cháo, anh Kha không ăn rau mùi." Sơn nhắc. Tối qua, chạy qua quán Kha làm, Sơn đã nghe nhân viên quán kể chuyện quản lý của họ chưa từng vắng hôm nào tự dưng lại nghỉ ốm.Đang định tối nay rủ các anh em sang thăm thì mẹ đã bắt cậu chạy việc vặt.
" Đúng là, lúc nào cũng anh Kha anh Kha. Sao anh Thắng mày cả tháng không về nhà thì không thấy nhắc bao giờ" Bà Khánh lườm thằng con trai. " Xong rồi, để đấy 1 lúc không sao, mẹ có chuyện hỏi con đây."

Bà kéo thằng con ngồi xuống bên bàn bếp.

" Mẹ hỏi." Bà nhìn thẳng vào mắt Sơn " Chiều hôm qua con ở đâu?"
" Con bảo mẹ rồi mà, chiều qua con đi phòng lab" Sơn trả lời rành rọt.
" Nói thật!" Bà Khánh nghiêm mặt.
" Con..."
" Mẹ hỏi anh lại lần nữa, anh đi đâu?"
"..."
"Nói! Mồm đâu??"
" Con... con đi xem bạn tập kịch". Sơn cúi gằm mặt lắp bắp.
" Bạn? Bạn nào? Có phải cái thằng bạn anh Kha mắt sâu mũi lõ không?"
Bà tra xét con.

Sơn không trả lời.

" Mẹ đã nói với con nhiều lần rồi nhớ không? " Bà Khánh thở dài. "Ba mẹ đều thương anh Kha, và đều tôn trọng quyết định của anh ấy khi về nước. Nhưng anh ấy khác, con khác. Mẹ nói luôn cho con rõ, nếu con theo bước anh ấy bỏ học, ba mẹ sẽ không tha thứ cho con! Chọn bạn mà chơi, nghe không?"
" Vâng, con cũng đâu có ý định bỏ học" Sơn đáp lí nhí.
" Vậy tại sao trốn học? Tại sao bỏ thi? Anh không định bỏ học, nhưng học nó đang bỏ anh rồi." Mẹ Sơn gắt. " Mẹ nhắc thế không phải để mắng con, mà để con bỏ bớt những sao nhãng không cần thiết. Đã rõ chưa?"
" Vâng, con hiểu." Sơn nói nhỏ, đôi mắt đậu đen nhìn mũi dép.
" Rồi" Mẹ cậu xoa đầu cậu " Giờ đi đi, rồi đi học, tối về mẹ làm sườn ram, tối nay anh Thắng về."

Sơn vừa bước ra cửa là quên hết những lời mẹ dặn. Anh Hoạt của cậu đã được diễn vở kịch lớn đầu tiên. Mặc dù phải cạo trọc cả mái tóc dài, phải gắn râu giả, nhưng vẫn không giảm độ đẹp trai chút nào. Sao lại thế được nhỉ?
Được mới ghê chứ hehe!
Cậu quyết định chiều nay xong bài tập giải phẫu sẽ lại chạy qua nhà hát.

Đến nhà Kha, Sơn nhấn khóa cửa vào luôn.
" Anh Kha ới!"
Yên tĩnh.
Ủa tưởng hôm qua ảnh nghỉ làm thì trưa phải dậy rồi chứ?
Cậu vung vẩy cái cặp lồng chạy lên tầng hai.
" Anh Kha ới mẹ em nấu...ối da"

Phải rồi, mày không còn bé nữa Sơn à, thứ tệ nhất mày có thể thấy khi vào phòng anh Kha không còn chỉ là ảnh đang thay quần áo nữa rồi.

...Nhưng đã vào phòng quái đâu.Sơn ấm ức nghĩ.

Trên ghế sô pha ở phòng khách, Kha và một người khác đang... ôm nhau ngủ. Nói đúng hơn thì chỉ có anh cậu dựa vai ôm eo người ta ngủ, còn người kia bị đè ở dưới, nhìn cái tư thế đã thấy sái cổ đau lưng.
Nghe tiếng cậu , người phía dưới lim dim mở mắt định ngồi dậy nhưng tự nhiên khựng lại, ngây như phỗng.
Không biết là do bị đè lâu bị tê chân hay là do cái sự thật là hắn để người khác nằm trên người mình ngủ làm hắn bị tê liệt.
Kha cũng nghe thấy tiếng Sơn hét, lầm bầm
" Mới sáng ngày ra, ồn ào cái gì thế? Anh nói mày chứ Sơn..."

Không đúng!Giường hôm nay lạ quá.
Anh nhìn lên trên.

"..."
Bỏ mẹ thật chứ.

Sao cậu ta lại nằm ở đây? Không đúng, sao mình lại nằm ở đây? Không phải tối qua mình nghe cậu ta kể cái chuyện hoa xác chết, sau đó, ... sau đó cái gì nhỉ?
Chả nhớ cái mẹ gì nữa.

Anh cũng hơi phục mình, vừa uống thuốc an thần vừa uống say ngất, suýt thì được chết theo kiểu Marilyn Monroe.*

Trong lúc đang hồi tưởng lại lý do vì sao mình lại ôm bạn cùng nhà như gấu koala trên sofa, Kha lúc này mới nhận ra mình vẫn chưa rời vị trí.

" Ối chết, xin lỗi xin lỗi xin lỗi" Kha vội bật dậy, nhảy dựng lên như con mèo bị giật mình" Cậu dậy được không, tê chân hả?"
Người nằm bên dưới, áo sơ mi xanh nhăn nhúm, too stunned to speak*, Error 404 not found.

Một lúc sau, 3 người đã ra khỏi hiện trường vụ án, nhưng bầu không khí vẫn không bớt ngượng ngập đi chút nào. Kha thì đi lăng xăng khắp phòng, nói liên tục như cái máy khâu, thỉnh thoảng có câu lặp lại đến 3 lần, Hòa thì ngồi như lão tăng nhập định, quần áo đã chỉnh tề, nhưng vành tai đỏ như nhỏ máu đã tố cáo hắn không fine tí nào.
Sơn nhìn thôi cũng thấy khổ thay cho khuôn mặt già của ông anh, mới hỏi
" Anh Kha, đây là ..."
Kha chuẩn bị kể chuyện đi chích ngừa cho em Liên đến lần thứ 4, lúc này mới ngừng lại.
" A, mấy tháng không gặp mày anh quên chưa giới thiệu. Đây là Hòa, nhà văn, bạn ở ghép với anh. Cậu ấy ở tầng 3.
Cậu Hòa, đây là thằng Sơn, em họ tôi, đang học y. Sơn chắc bé tuổi hơn thì gọi anh Hòa nha."

Sơn nhìn người trước mặt, nghiêng đầu, không hiểu tại sao lại thấy người này quen quá. Không, chưa gặp anh ta bao giờ. Hay là tác giả nổi tiếng? Cậu với tay lấy điện thoại, tra cứu một lúc, càng lúc đôi mắt đậu đen càng mở to, miệng đang cắn quả mận cũng rơi ra ngoài.
" Anh... anh... anh là người viết " Take a final leap" phải không? Cái bộ truyện chuyển thành phim ấy ? Phim có Mitch Waldorf... ôi mẹ ơi" Cậu lắp bắp " Anh ơi..huhu" Sơn mếu máo kéo áo Kha nói thầm " xin cho em cái chữ ký đi mà, ảnh nổi vl, bán được giá lắm á!"
" Nhà mày giàu bỏ mẹ còn ham tiền bán chữ ký!" Kha vò đầu cậu em, quay ra cười hì hì với Hòa
" Nó bảo nó hâm mộ cậu lắm nha."
" Anh đừng có cười nữa!" Đột nhiên Hòa gắt lên.

" Hở?" Kha nghệt mặt ra.

Nếu lúc nãy chỉ có tai đỏ thì giờ cả người Hòa đã biến thành con bạch tuộc luộc, khuôn mặt trắng giờ đỏ như ráng chiều, lắp bắp.
" T.tôi..tôi lên phòng đây, tối nay không về, anh không cần.. Không cần gọi."
Nói rồi hắn quay mặt chạy thoắt lên lầu, quần dài quét đất nên đi đến cầu thang còn bị vấp.

Giận rồi? Kha khó hiểu nghĩ. Ừ cũng phải thôi không dưng bị con ma men nằm đè lên. Mà khổ quá sao mình lại làm thế nhờ?
Từ sau không cho phép say trước mặt người lạ nữa, làm nghề mấy năm mà thế, không biết xấu hổ, dọa con nhà người ta!.
Kha tự gõ đầu mình chỉnh đốn, ái ngại nhìn lên lầu 3.

Hòa cảm thấy vô cùng mâu thuẫn.
Đêm qua hắn không say, vẫn nhớ rõ mình đọc xong cuốn cậu Vanya xong mới phát hiện chủ nhà dựa lên vai mình ngủ, hình như còn khóc.
Không biết do thế nào( là do lịch sự! hắn nghĩ) mà hắn cứ để nguyên như thế, cứ tự nhắc " 5 phút nữa mình đứng dậy" " Ok chưa được 5 phút nữa đợi anh ấy trở mình thì mình đứng dậy". Kết cục không biết đếm đến 5 phút lần thứ mấy thì hắn ngủ quên mất.

Đến sáng ngày ra còn bị bắt gặp trong tư thế rất đáng hiểu nhầm kia.

Hắn ngỡ ngàng nhận ra ngoài đau lưng đau eo ra hắn không thấy khó chịu gì lắm, chỉ hơi ngượng ngùng.

Đấy là trước khi hắn nhận ra mình... thế mà lại.... có phản ứng.

Chủ nhà có biết không? Chắc anh ta phải hiểu đó là phản ứng tự nhiên của cơ thể con người chứ nhỉ, buổi sáng mà, cứng...cứng là chuyện bình thường.

Nhưng anh ta là gay mà,phải không? Nhỡ người ta suy diễn... mà suy diễn cũng phải, mới bị đè lên hắn đã...

Không nha, hắn không thích anh ta nha!
Ngoài thấy người này cười lên rất nịnh mắt ra hắn không có chút tình cảm đặc biệt nào nha!

Nhưng tại sao mà cứ nghĩ đến việc hôm qua , mắc cái gì mà hắn phải xấu hổ? Mắc cái gì mà khi Kha cười hắn lại thấy như kiến bò trong lòng bàn tay?Còn đỏ cả mặt ?Còn gắt với người ta? Không phải nhìn thấy như thế người kia càng dễ hiểu lầm à? Mình bị làm sao thế? Không thích ngưòi ta thì sợ cái gì?

Hắn phi lên phòng, đóng sập cửa phòng lại, nằm úp xấp trên giường, úp mặt vào gối hét lên một tiếng hét câm lặng.

" Từ nay, không nhìn anh ta nữa. Anh ta mà chuẩn bị cười thì mình quay mặt đi."
Quyết định như thế xong, Hòa gọi xe, đặt lịch làm tóc.

Lý do là màu đỏ làm mặt hắn trông hồng hơn bình thường.


Đội một cái mũ vành rộng, cho chắc ăn hắn còn đeo cả kính râm, rồi rảo bước đi ra khỏi phòng.
Kha và Sơn đang rửa bát, không biết đùa gì nhau mà cười như phá giời, thấy hắn đi xuống Kha còn đang cười chảy cả nước mắt thiện chí chào một câu
" A, ra ngoài đấy..."
Nghe thấy tiếng anh nói, chẳng thèm quay đầu lại hắn lướt qua còn nhanh hơn, tưởng chừng như nghe tiếng "viu" trong không khí.
"...à?"

Thôi hỏng, giận rồi. Kha ai oán nghĩ. Có khi còn muốn dọn ra ngoài luôn ấy chứ, đâu phải ai cũng chịu được việc bị một người đàn ông ôm cứng cả đêm .
Haizz.
Anh không muốn nghĩ đến việc lại phải tìm người ở chung mới.


Hòa ngồi lên xe, tháo bỏ kính quăng xuống ghế, nén một hơi thở dốc. Tim hắn đập như con khỉ đồ chơi gõ trống.
Người đâu mắc gì cười lắm thế?

" Đi đi chứ!". Hắn đâm ra quạu lây
người tài xế. Chiếc xe lăn bánh, hòa vào đường phố đông đúc.


Trong phòng tập duyệt của nhà hát, dưới hàng ghế dài phía cuối phòng, Sơn xiết chặt túi giấy trong tay, mắt dán vào sân khấu phía dưới.
Ở dưới đó, Hoạt với cái đầu cạo trọc, đôi mắt sâu giờ lại được kẻ thêm eyeliner cho thêm phần sắc lẻm, mặc quần áo của vua nước Xiêm, tay đang vung cái roi da trong không khí, quát một câu gì đó giận dữ bằng tiếng Thái. Người phụ nữ bên cạnh anh mặc Tây phục thế kỷ 18, đang khuyên nhủ Hoạt bằng tiếng Anh. Anh giật tay mình ra khỏi tay cô, gắt lên
"Silence! I am King as I was born to be and Siam to be governed in my way. Not English way, not French way, not Chinese way, my way. Barbarian you say. There is no barbarian worse than a weak King and I am strong King. You hear? Strong!"
( Im lặng! Ta là Vua của Xiêm, sinh ra là như vậy, và ta trị vì đất nước này theo cách của ta, không theo kiểu Anh, Pháp, hay Trung Hoa, kiểu của ta! Không có gã man rợ nào tệ hơn một nhà vua yếu hèn, mà ta là một kẻ trị vì mạnh mẽ. Ngươi nghe rõ chưa? Mạnh mẽ!)
"OK! Good job mọi người, hôm nay tới đây thôi."
Đạo diễn thông báo bằng loa, nhưng một tiếng vỗ tay gần như át mất tiếng micro, Sơn loi choi ở cuối khán đài, vỗ tay to đến mức người nghe thấy đau tay giùm cậu.
" Úi, đuôi nhỏ của Hoạt đã đến rồi đấy". Diễn viên đóng vai vợ nhỏ của nhà vua cười nói.
Sơn thấy Hoạt đã nhìn thấy mình, chạy như bay xuống dưới sân khấu, mắt một mí cười tít như hai dòng kẻ.
" Đi đứng cẩn thận nhiều dây điện, khéo ngã gãy răng giờ!"
Hoạt hô lớn, chưa kịp chạy ra đỡ thì Sơn đã chạy đến trước mặt, tíu tít
" Xịn quá anh ơi xịn quá, vua Thái Lan auth luôn! Ui anh làm lại đoạn vung roi đi!"
Thấy các diễn viên khác đứng tụm lại mím môi cười, cậu quay sang hót như sáo
" Các anh chị, cô chú cũng đỉnh lắm ạ! Em có mang kẹo nougat cho mọi người nè!"
" Ái chà" một cô gái nhón lấy một chiếc kẹo." Cảm ơn em anh Hoạt nhiều nha, thế không cho anh của em ăn kẹo à?"
" Mọi người cứ lấy hết đi ạ, ảnh không thích đồ ngọt."
" Ơ thật hả, sao..." cô đang định nói gì đó, lại bị một người khác kéo ra chỗ khác có việc.
" Sao nay đến sớm thế? Lại trốn học phỏng?" Hoạt tiến đến, gõ nhẹ vào ót Sơn.
" Không nhá, em phải giành suất vào nhà xác sớm mới được đến được đấy!" Sơn nói.
" Sao hôm nào cũng đến đây múa may vậy? Không chán hở?" Hoạt vuốt ngược mấy sợi tóc xoăn dính mồ hôi của Sơn ra sau, hỏi.
" Hôm nay... hôm nay anh Kha bảo em tới." Sơn trợn mắt nói phét.
" Ờ, thế bảo anh Kha mày đầu tư luôn cái camera cho sân khấu đi, mắc công." Hoạt cười ngất
Đang cười, bỗng anh cảm thấy ở đầu lưỡi có vị cam thảo ngọt mát.
" Kẹo ngậm ho" Sơn mặt không biểu cảm kiễng chân nhét viên kẹo vào cái miệng đang ngoác ra cười của Hoạt" Khiếp cái đoạn anh hét phải làm lại mấy lần."
Hoạt lấy khăn lau mồ hôi trên trán, tay rảnh vò đầu cậu nhóc. Không hiểu sao cam thảo chỉ có vị ngọt, mà anh nếm ra cả vị đắng.
" Nhét kẹo như thế có ngày anh chết nghẹn vì mày đấy nhá!"
" Hê hê xin lỗi xin lỗi" Sơn cười toét.
"Mệt không anh? Chắc mệt lắm hả?"
Hòa rũ mắt lau mồ hôi, định cười cười lắc đầu theo phản xạ, nhưng nhìn vào đôi mắt đen láy của Sơn, anh hơi ngừng lại.
" Ừ" anh gật đầu nhẹ" Hơi, một tí."

" Ha ha" Nhìn thấy hành động của Sơn, anh cười to" Làm cái gì đấy?"

" Free hug giảm stress." Sơn giang cả tay cả chân, người cậu nhóc thấp thấp bé bé trông như cái bánh quy gừng" Nhanh tay nhanh tay, offer hết hạn trong 5,4,3..."

Hoạt ôm cậu vào lòng.

Vùi đầu vào anh, Sơn giấu cặp mắt lấp lánh và cái khóe miệng giương lên không thể cao hơn, vỗ vỗ vai Hoạt.
" Vất vả rồi nha bệ hạ"
"Cảm ơn vợ nhỏ thứ n nha" tựa cằm lên đỉnh đầu cậu, anh mỉm cười.

" Hoạt ơi?"
" Hm?"
" Nãy anh lau mồ hôi" người trong lòng anh đang cười run cả vai " eyeliner nó nhoét ra, giờ nhìn anh như cái meme gấu trúc tếu vl"

"..."
" À thế hả?" Hoạt kẹp cổ cái tên đang cười sặc nước miếng" Ừ anh mày là gấu trúc đấy, gấu trúc chỉ ăn măng tre thôi, tí ra quán gọi mỗi đĩa măng luộc thôi nhé?"
" Không ý em là gấu trúc mà nhan sắc của anh vẫn đỡ được, thế mới tài chứ!"
"... Bỏ ngành y đi Sơn, mày đi làm đa cấp kiếm ối tiền."
" Anh để nguyên mặt như thế ra ngoài tí em kể cho tin sốt dẻo."
Hai tên cứ ta một câu ngươi một câu, như Tom và Jerry đi khuất khỏi cánh cửa phòng tập.
" Tuổi trẻ... thích thật." Đạo diễn ngồi trên bậc lên sân khấu, hút một điếu thuốc" Mắt đứa nào đứa nấy sáng như sao"

Hoạt chở Sơn về đến đầu ngõ, cậu nhảy xuống, trên tay vẫn còn cốc trà sữa đang uống dở.
" Phải đứng uống hết" cậu kiếm cớ" Cả đem về mẹ em lại mắng ăn vớ vẩn trước giờ cơm."
" Lại còn gọi size L, bụng mày là niêu Thạch sanh hử?" Anh lấy cái cốc trong tay cậu " Thôi không cần cố, còn có tí bỏ cũng được."
Hoạt đang cố treo cái cốc vào móc trên xe thì Sơn vòng tay ôm anh.
" Ôm tạm biệt" cậu nói.
" Ôi dào" anh cười mỉm, nói nhỏ" hôm nào cũng dính người ta như khố với đít, bày đặt tạm biệt."

Buông anh ra, cậu tháo mũ bảo hiểm, nói
" Anh, mai em lại tới nhé."
Hoạt lắc đầu." Thôi đừng, còn có 2 buổi nữa, mà trường mày cũng xa, đi lại mệt lắm."
" Xa đâu anh, em gọi xe vèo cái tới à."
" Này thôi, ở lại trường mà học, về sớm còn nghỉ ngơi. Bù lại" anh cười " Đến hôm công chiếu, anh để cho mày ghế hàng đầu. Được có một suất thôi, mấy thằng kia muốn đến xem phải mua vé ủng hộ."
" Thật nhá?"
" Ờ thật, trả công mày mấy hôm đến làm phiền rồi bắt anh chở đi ăn."
" Yêu cho roi vọt anh biết không? Em đánh không lại anh, nên chỉ đánh được ví anh." Sơn cười như hoa mười giờ, vẫn dùng đằng chưa chịu đi.
" Thôi cậu cả, cậu cả giữ lại mà xài. Rồi, về đi, tối về tôi còn có shoot hình đây, lằng nhằng ở đây với cậu mãi."
Phải đẩy Sơn mới đi, đôi mắt tít đến nỗi Hoạt sợ cậu tông vào cột điện, đi nửa đường còn quay lại bày đặt hôn gió với anh. Hoạt tóm lấy nụ hôn, làm động tác quẳng đi, nhìn biểu cảm cậu cười đau cả ruột, nhìn theo mãi đến lúc cậu nhóc đi vào nhà.
Từ đầu ngõ đằng kia, một chiếc ô tô màu đen cũng tiến vào gara căn biệt thự.

Ôi chao.
Hoạt cảm thán trong lòng. Không biết mình có thể duy trì như thế này trong bao lâu.
Vào một đêm tầm một năm trước, thằng nhóc bấy lâu nay anh vẫn coi như em trai, như một đứa trẻ con, bỗng nhiên biết uống say, sau một màn khóc cười dở hơi đu dây điện, Sơn tỏ tình. Với người suốt ngày chí chóe như chó với mèo với cậu.
" Em thích anh. Kể cả nhiều khi... hức.. anh khó chịu vl, em vẫn cứ là...thích...thích anh."
3 thằng dở còn lại đang nói cười ầm ĩ nghe thấy thế bỗng nhiên khựng lại.
" Cu, mày vừa nói gì thế? " Hoạt nghe giọng mình run run." Mày vừa bảo mày thích ai?"
" Anh đấy." Đôi mắt một mí của cậu sáng rực" Em thích anh đấy, Hoạt, Wattwang Ayutthaya,hức, sinh 31 tháng 12 năm 1990, cung Ma Kết, dưới chân lông mày trái ,hức, có nốt ruồi, số chứng minh nhân dân... ưm"

Hoạt bịt miệng Sơn lại trước khi cậu kể đến màu đồ lót anh mặc hôm nay, ngồi thất thần. Cố lấy lại bình tĩnh, anh bông đùa
" Thích vì hôm nay anh khao chứ gì, chứ mai mày lại thích anh Kiên, ngày kia anh Kha đúng không? Mày troll anh tí sặc..."
Sơn kéo tay anh khỏi miệng mình, vươn tay ra đỡ lấy gáy Hoạt, hôn thật mạnh lên cái miệng đang chữa ngượng của anh. Nụ hôn toàn mùi rượu, thằng nhóc mới lớn mới hôn người khác lần đầu, chỉ biết cắn cắn môi anh như con chó con.
Kiên trừng mắt đến sắp lòi cả con ngươi, Kha thì tay cầm đũa vẫn giơ lên, trong khi đũa đã rơi từ đời nào.
" Thích kiểu này, anh hiểu chưa!" Cậu nói rành rọt " Anh đừng lấy đó làm trò đùa."
Vừa làm loạn xong kẻ thủ ác đã xịu lơ, gục xuống trên bàn, ngủ luôn.

" ..." Hoạt vẫn chưa hết sốc, môi bị cắn sưng cả lên.

" ĐCmmmmmmm! Sao tự nhiên...wtff ?!!" Kiên, kẻ không liên quan gì đến hai đương sự, thoát ra khỏi trạng thái tê liệt đầu tiên. " Thằng cu này cũng..."
" Từ lúc nào? Anh quyến rũ nó từ lúc nào?" Anh họ của Sơn vẫn đang chết não.

Họ ngồi chết lặng, dư chấn của cái hôn kia quá lớn, kể cả những người đã quen nhìn người khác khùng điên như họ cũng vẫn không quen cái cụm khùng điên ấy gắn lên đầu thằng em nhà mình.

" Chúng mày" Hoạt nhìn 2 người còn lại." Không được nhắc lại chuyện này nữa. Nó say chết ngất rồi, sáng mai chắc là quên hết thôi, mà có nhớ,thì mình phải bảo là không có thật, nó nằm mơ. Nghe rõ chưa?"
Kiên và Kha vẫn ngây như vịt, gật gật đầu.

Tới hôm sau, đúng như dự liệu của Hoạt, Sơn đã quên sạch hành động tày trời của mình. Nhưng chưa biết thì không sao, biết rồi mới nhìn ra Sơn thích Hoạt đến như thế nào. Vẫn nghĩ mình chưa tỏ tình, nên cậu vẫn trêu đùa Hoạt tự nhiên như trước kia, nhưng vốn là kiểu ruột để ngoài da, ánh mắt cậu đã tố cáo tất cả. Mà tuổi trẻ, hay Sơn, có cách tiếp cận tình yêu như cây búa tạ đập vào bức tường nhìn thì vững chắc nhưng thật ra là rỗng ruột, chẳng mấy chốc đã đập cho bức tường chỉ còn mỗi cọc sắt.

Hoạt trước nay vốn rất nhạy trong việc nhận ra ai có tình cảm với ai, nếu có thể nhìn ra ánh mắt mình dành cho Sơn, anh cũng đã phải nhận ra mình thua cuộc từ lâu rồi. Nhưng rất tiếc anh không có khả năng ấy.

" Em nghĩ anh nên đến với Sơn Watt ạ" Kha nhìn thẳng vào mắt anh, nói." Em coi nó như em ruột, và em cũng biết anh là người tốt như thế nào, có anh bên cạnh nó, em yên tâm lắm. Em biết thừa anh cũng thích nó. Sao không tiến tới?"
" Anh có lý do riêng của anh. Với tụi trẻ, thích người nọ ngưòi kia là chuyện thường, mấy nữa nhạt đi thằng nhóc có thể thích người khác nữa mà." Hoạt cười, ngẩng cổ cạn ly gin, dựa theo đó mà nuốt nỗi cay đắng xuống cổ họng.
Vì anh không xứng đáng được yêu, anh nghĩ.
Dù cho người anh nói chuyện cùng là Kha, người bạn thân nhất của anh, người đã từng cùng anh sang Thái, được nghe anh kể 80% về nguồn gốc của mình, và lý do anh quyết định ở lại Việt Nam. Kha cũng biết tuổi vị thành niên anh từng phải vào trại cải tại.
Nhưng có một điều mà Kha chưa biết, là lý do vì sao.


* chết kiểu Marilyn Monroe : Marilyn Monroe chết trong biệt thự ngày 5.8.1962 do quá liều thuốc an thần và rượu.

* too stunned to speak: sốc quá đớ miệng luôn, kiểu vậy :))))


* Vở kịch Hoạt diễn có tên là The King and I, là một vở nhạc kịch kể về một cô giáo người Anh sang Xiêm ( Thái Lan) để dạy dỗ con cháu quý tộc. Những khúc mắc xảy ra khi cô và nhà vua không thể giải quyết được những khác biệt trong hệ tư tưởng và cách trị vì của hai nền văn minh khác nhau. Mình thì không phải fan nhạc kịch, chỉ thích kịch nói, lựa bộ này vì lỡ viết anh Hoạt đầu trọc 🙃

# Lời tác giả : Có hai tin, 1 tốt 1 xấu, quý vị muốn nghe cái nào trước?
Tin tốt là đã nghĩ ra storyline cho truyện và đã plan chương nào về cái gì, nên sẽ update nhanh hơn trước. Nhưng cũng không guarantee nha.

Tin xấu là :) cái tên truyện với quả văn án phải vứt đi rồi.
Thực ra ban đầu với mục đích truyện viết trước khi đi ngủ mình chỉ định viết mấy truyện hài nhảm shit nhẹ nhàng, ngày 1 chương, 2 thằng ở chung chành chọe nhau rồi thì không thằng nào chịu rửa bát, phải chơi game để phán định.
Giờ thì :D truyện ko còn rác được như thế nữa. Có lẽ nó đã ko rác như mình dự định từ chương 1.
Mình thì tệ vl trong việc đặt tên ( mèo vào chó nhà mình literally tên là mèo và chó, thêm chữ em đằng trước, vì nhà mình từ thời ông bà có thói quen gọi "con" là "em", nên là chó mèo gọi là em chó, em mèo, em Liên :))) ) nên đang không biết đổi cái tên vô cùng clickbait ở đầu thành cái gì.
Có ai có gợi ý gì ko :))?
Chương này mình viết về hai cháu lovely dovely, nhưng thấy còn sượng sượng thế nào, đọc truyện thì thấy dễ, nhưng viết làm sao cho người đọc quắn quéo khó vl ấy.

Btw, cảm ơn bạn Minh Ngoc Nguyen đã comment nha, mình sẽ cố gắng hơn nữa!

🎶Currently listening to : Love never felt so good - Michael Jackson
Chương kế tiếp