Bartender Và Nhà Văn Ba Xu Ở Chung Thì Ai Rửa Bát

Chương 6. Những bông hoa xác chết biết đi
Hòa bước xuống khỏi chiếc SUV, đi thẳng vào trong tòa cao ốc. Vừa mới bước ra khỏi xe đã có vô số ánh mắt dán vào hắn, có người len lén nhìn, có người thì sỗ sàng nhìn chăm chăm.

Ai nhìn còn tưởng hắn mặc đồ đi Met Gala.
Mái tóc đỏ ban sáng đã nhuộm thành màu đen như lông quạ, những lọn tóc uốn bồng bềnh làm khuôn mặt hắn càng thêm phần bí ẩn. Sau sự kiện buổi sáng, làm tóc xong, Hòa quyết định rước luôn set đồ mình đã đặt của Louis Vuiton bộ sưu tập Thu Đông 2022 mới nhất, là bộ hắn đang mặc trên người: bộ vét nhung màu xanh mòng két toàn thân, kết hợp với cài áo bạch kim và hoa tai bạc. Tay trái lần này hắn đeo Tiffanys cuff bracelet bản rộng bằng bạch kim.

Thứ duy nhất thiếu ở đây là cánh nhà báo chưa tới kịp.

Thang máy đi tới tầng cao nhất, trợ lý Lâm đã đứng đợi hắn trước cửa nhà hàng Nhật Bản, nhân viên mặc cổ phục Nhật dẫn họ tới một gian phòng riêng, tại đó một người đàn ông trung niên đang ưu nhã dùng bữa.
" Riley, ha ha! Này, lần nào được gặp cậu cũng là một phần thưởng đối với tôi, trang phục không chê vào đâu được! Mời ngồi mời ngồi."
Người đàn ông ra hiệu cho nhân viên phục vụ, anh ta kéo hai chiếc ghế bên còn lại của bàn tròn, họ ngồi xuống.
Người trước mặt họ là tổng biên tập nhà xuất bản De Rosso, giáo sư Hạnh Văn, một người đàn ông mặt mũi xương xẩu tầm hơn ngũ tuần, mái tóc hoa tiêu chải ngược đằng sau, đôi mắt nhỏ và sắc, mũi khoằm, khóe miệng mỏng đầy khinh bạc. Luôn nói chuyện lịch sự và dễ gần như một ông chú hàng xóm, nhưng nếu hiểu bản chất thì sẽ thấy ông ta vô cùng miêng nam mô bụng bồ dao găm.
" Hai cậu gọi món đi, chúng ta ăn rồi từ từ làm việc. Tôi đề xuất món súp cá tuyết mùa xuân, vô cùng tinh tế, chắc tôi phải gọi thêm một phần nữa."

Lâm gọi đồ ăn cho cả hai người, dù biết Hòa sẽ chẳng động đến miếng nào. Duyên dáng nhấp một nhụm sake ấm, ông Hạnh Văn nhoẻn cười:
" Cậu Riley, trước hơn hết thì cảm ơn cậu dù có vấn đề bất khả kháng nhưng vẫn hoàn thành bản thảo kịp tiến độ. Chúng tôi đang xét duyệt bản thảo của cậu, và như mọi lần Bravo! Tài năng của cậu là không có gì để bàn cãi."
" Tuy nhiên?" Hòa mặt không cảm xúc mân mê chiếc vòng bên tay trái.
" À vâng, đúng thật là có một cái tuy nhiên. Và tôi nghĩ cậu cũng biết tôi muốn nói gì, tuy nhiên tôi vẫn sẽ hỏi lại." Ông ta khom người về phía trước, đôi mắt diều hâu nhìn hắn chăm chăm.

" Cậu có ý định gì khi viết nửa sau của tập cuối như thế?"

" Có gì khó hiểu ở đây?" Hòa nói giọng đều đều. "Nhân vật X tỉnh dậy, phát hiện ra tất cả trải nghiệm của mình đều là sản phẩm của vũ trụ giả lập, mà hệ thống trợ giúp hắn quay về thế giới giả lập đã không còn hoạt động nữa. Xã hội hiện đại đã quá xa lạ với hắn, mặc dù chính hắn cũng đã xây dựng thế giới giả lập giống với thế giới cũ nơi hắn từng sống, nhưng vai trò đã thay đổi, hắn không còn là chúa cứu thế nữa. Việc hắn đi tới dấu chấm cuối cùng là việc tất yếu, tôi đã foreshadow bằng rất nhiều phần cài cắm ở những phần trước rồi. Tôi không hiểu vấn đề nằm ở đâu."

" Tôi không thắc mắc về logic của cốt truyện." Tổng biên tập nói." Cái chính là, cậu phải biết hậu quả sẽ xảy ra khi gần như ném cái world building của 5 tập truyện trước vào thùng rác như thế. Mà thiệt hại ấy ai là người gánh? Là cậu đấy! Như thế này, có vài phương án, hoặc là cắt hẳn nửa cuối rồi xuất bản, hoặc cậu viết lại khúc đó, theo một cách hợp lý hơn, hoặc cậu có thể giao quyền cho người khác biên tập lại. Cậu nói sao?"

" Tôi không cần biết thị hiếu và tầm nhìn của ông cũng như của người khác như thế nào, tôi muốn tác phẩm của tôi được tôn trọng." Hòa nói." Việc sửa đổi nội dung tác phẩm, tôi không cho phép."

" Cậu Hòa này, nếu vào dịp khác tôi sẵn sàng ngồi bàn luận về văn học với cậu. Cậu đã có vài tác phẩm thành công, giờ tự nhiên cậu muốn" Ông ta làm dấu ngoặc kép châm biếm " L'art pour l'art, làm nghệ thuật vị nghệ thuật, tôi hiểu chứ, bao năm trong nghề này tôi thấy vô số người như cậu rồi. Nhưng sao cậu không bắt đầu bằng một tác phẩm mới, mà cứ nhất quyết phải phá hủy một sản phẩm dài hơi như thế này? Chưa kể đến một cây bút trẻ như cậu, làm thế này khác gì ôm đá đập chân mình?"

" Ha ha, tổng biên tập" Hòa bỗng dưng bật cười." Thôi, chúng ta thẳng thắn với nhau nhé. Ông lo cho cái kịch bản điện ảnh ăn theo mới ra đến phần 3 mà ông đang thầu, đúng chứ? Cái ấy, ông muốn cắt ghép, chỉnh sửa, tùy, tôi không quan tâm. Thứ duy nhất tôi muốn là những gì mình viết ra được đưa đến người đọc bằng hình thức nguyên bản nhất có thể. Còn về danh tiếng của tôi, ông không cần mèo khóc chuột. Đấy chưa bao giờ là ưu tiên với tôi."

Lâm ngồi lặng lẽ toát mồ hôi hột trong phòng điều hòa mát lạnh, nhìn hai Boss lớn giương cung bạt kiếm, anh ta dưới gầm bàn vỗ vỗ vào tay Hòa, ý bảo hắn bình tĩnh lại. Nhưng Hòa không nhúc nhích tí nào, ngồi yên như một bức tượng sáp hoàn hảo.
Sau một khoảng im lặng nghẹt thở, Hạnh Văn đứng dậy, quay lưng về phía 2 người, từ trên tầng cao nhất nhìn xuống thành phố rực rỡ dưới chân. Bằng giọng êm ái ông ta nói

" Tôi biết hiện giờ cậu không để lời của tôi vào lòng, cũng dễ hiểu, cậu trẻ, nổi tiếng, tài năng, thành công đến với cậu trong chớp mắt. Nhưng tôi khuyên chân thành, vì tôi, cậu tin hay không tùy cậu quyết định, luôn quý mến cậu" Ông ta quay lại, đanh mặt " Đừng coi thường sức mạnh của công chúng! Họ nâng cậu lên được, cũng đạp cậu xuống được nhanh như lúc họ nâng cậu lên. Mà tôi khẳng định luôn, với cái kết như cậu đang viết đây, không chỉ là fan của bộ truyện, mà cả fan của cậu từ đầu, fan của phim chuyển thể cũng sẽ quay lưng lại với cậu. Ừ, tôi thừa nhận cậu là con át chủ bài của chúng tôi bây giờ, nhưng kể cả không có cậu, chúng tôi cũng không chết! "
Ông ta nhìn Hòa thật lâu, như chờ đợi câu trả lời từ hắn, nhưng nhận lại chỉ là im lặng.
" Mặc dù mới vào ngành, nhưng tôi tin cậu biết tới trường hợp của nhà văn Trương Thành Phong."

Lâm nghe tới cái tên ấy, cũng không giấu nổi xung động, nhìn sang Hòa, hắn vẫn ngồi hoàn hảo như cũ, đôi mắt rũ xuống, nhưng chỉ khi ngồi cạnh mới biết, bàn tay hắn đang run lên, mặc dù đã nằm chặt thành quyền.
Nhận thấy mình đã khơi gợi được chú ý của đối phương thành công, ông Hạnh Văn nhếch mép cười, tay mân mê cánh hoa của bông phong lan trắng cắm trong lọ hoa để ở góc phòng.
" Tôi từng có vinh hạnh được làm việc với anh ấy 5 năm trước. Vô cùng tài năng, 5 6 năm trước đây anh ta thống trị mọi bảng xếp hạng từ trực tuyến đến doanh thu sách, phim chuyển thể cũng đạt thành công vang dội. Nhưng, như hai cậu đã biết, tác phẩm cuối cùng của cậu ta bàn về vấn đề nhạy cảm, không những bị thu hồi, mà những tác phẩm trước vốn không có vấn đề gì bỗng bị tố đạo nhái. Làn sóng tẩy chay vô cùng dữ dôi.Và thế là dấu chấm hết. Búng tay một cái, anh ta biến mất." Ngắt xuống bông hoa trắng, ông ta nói bằng giọng buồn thương. " Tất cả chỉ diễn ra trong 3 tháng."
" Vậy nên, Riley, tôi tin cậu sẽ biết đâu là..."
" Không là không, thưa ngài." Hòa đứng dậy, mọi biểu cảm thoáng qua lúc trước giờ đã được lau sạch sẽ." Nếu ngài cảm thấy tác phẩm của tôi không phù hợp với tiêu chí của nhà xuất bản, tôi xin phép được rút tác quyền tác phẩm. Mọi thủ tục liên quan xin liên hệ với luật sư của tôi. Chào ngài."
Nói rồi, hắn quay lưng đi thẳng ra ngoài.
Lâm vẫn ngồi đờ ra, không hiểu tại sao mới một buổi tối mà thế giới của anh ta đã đảo ngược.
" Lâm" ông Hạnh Văn nói giọng lạnh lẽo, vẻ tươi cười khi nãy đã biến mất từ lâu" Cậu liệu mà xử lý, nếu để cậu ta theo ý mình, thì cậu cũng buộc đá mà nhảy xuống sông cùng cậu ta đi."

Nội tâm Lâm cảm thán
" À vâng, cảm ơn ngài đã ban chết, vậy tôi đi chết đây, hẹn kiếp sau không gặp lại."
Tuy vậy hắn vẫn vâng một tiếng, đi ra ngoài tìm Hòa.
Hắn đang đứng ở một con hẻm tối giữa 2 tòa cao ốc, hút một điếu thuốc thuốc lá.
Ánh sáng lập lòe từ điếu thuốc phản chiếu lên khuôn mặt lạnh lẽo của hắn, đôi môi đầy đặn tái nhợt, ánh mắt không có tiêu cự nhìn vào khoảng không trước mặt.
" Xin lỗi, liên lụy anh rồi." Hắn nói khẽ lúc nhận ra Lâm đã đứng bên cạnh.
" Không sao, tôi đã dự liệu trước phản ứng của nhà xuất bản khi đọc bản thảo của cậu. Giữa chúng ta không cần khách sáo."
" Nhưng ... giờ" Anh ta ngập ngừng " cậu muốn rút khỏi De Rosso hả?"
" Nếu truyện của tôi không được giữ trọn vẹn" Hắn di điếu thuốc đã tàn dưới mũi giày.
" Được rồi, tôi sẽ lo liệu. Nếu họ không đồng ý, chúng ta sẽ đổi nhà xuất bản khác. Tôi cũng sẽ... tôi cũng sẽ chuyển việc cùng cậu." Lâm nói với giọng nhẹ nhàng, cố gắng
ém mọi nỗi lo lắng xuống.
"Cảm ơn anh nhiều." Lúc này Hòa mới hơi nhấc khóe miệng lên. " Chỉ còn một bộ cuối cùng nữa thôi."
" Cho đến lúc đó, nhờ anh đồng hành cùng tôi."

Lâm bỗng thấy hơi chua xót, không kìm được vỗ nhẹ hai cái lên vai Hòa
" Ok Boss, chúng ta cùng mục đích mà. Điều đó là dĩ nhiên."

" Nhưng cậu cũng đừng ép mình quá. Chúng ta cũng đi được một chặng đường dài rồi, hãy cứ thong thả thôi, nhé?"
Hòa không đáp, lặng lẽ châm thêm một điếu thuốc, nhưng hắn không hút, mà nhìn điếu thuốc cháy trong đêm tối.
Tôi không chậm rãi được. Người ấy đợi tôi đủ lâu rồi.

" Ô.. hôm nay là 21 tháng 9. Ngày mai là.... " Lâm chợt nhớ ra.
" Anh đến thăm anh ấy giùm tôi."
Hắn khẽ nói, giọng có hơi khàn khàn.


12 giờ đêm, trời mưa như trút nước. Kha tay chống má ngồi sau quầy bar, quán vắng tanh, chỉ có một đôi tình nhân ngồi trong góc khuất, một ông chú đã muốn đi nhưng trời mưa to nên ngồi nán lại một lúc, và một cô gái mặc mini dress ngồi bên quầy uống hết shot này đến shot khác. Từng chiếc ly nhỏ được cô xếp chồng lên nhau thành một lâu đài con bằng thủy tinh.
" Tôi dọn cốc đi được chứ?" Kha hỏi.
" Không cần không cần, tôi thích xếp như này. Nhìn đẹp chứ hả?" Nói rồi cô lại chồng thêm 1 ly lên cái tháp.
" Ok vậy cẩn thận kẻo vỡ." Anh cười mỉm.
" Còn shot nào tôi chưa gọi không nhỉ bartender?" Cô gái nằm dài ra bàn bar, tay đếm từng chiếc ly trong suốt. " Anh giới thiệu gì nữa đi."
" Xem nào, kamikaze rồi, stone cold, three wise men, hmmm. À, có cái này, ha ha lâu lắm không ai thử." Anh đi vào một lúc, lấy ra một chai vodka. Một lúc sau quay lại, Kha đặt một ly trong suốt với chất lỏng ở dưới trước mặt cô gái.
" Mad dog, vodka, syrup mâm xôi, và 3 giọt Tobassco. Cay ngọt cay, cân bằng hoàn hảo."
" Tên hay!" Cô nói, xoay nhẹ chiếc ly trong bàn tay, rồi ngửa cổ cạn sạch.
" Woo, tôi cần thêm một shot chó điên nữa anh trai." Cô gái chép chép miệng." Bởi tôi cũng là một mad dog đây."
" Nhà có ai để liên lạc không?" Anh làm như không nghe thấy order của cô gái.
Cô định gật đầu, nhưng rồi cuối cùng lại lắc đầu, trong nụ cười có phần cay đắng.
" Vậy uống ít thôi, giữ thần trí mà về nhà."
" Cho một Mad dog nữa!"

Anh hơi ngập ngừng một chút, nhưng rồi cũng đem ra một đồ uống mới.
" Này anh trai, tôi lảm nhảm một chút nhé? Anh cứ làm việc thôi, mặc tôi."
Kha lau khô cốc chén bằng khăn vải mềm, mỉm cười " Cứ tự nhiên, một phần trong dịch vụ rồi."

Cô gái cười khan một tiếng, tay mân mê vòng ly shot.
" Đời tôi chán lắm. Hỏng cả. Anh biết không, cái kiểu mà mình làm một việc với kỳ vọng rất cao, công sức đã bỏ ra 100%, đổ cả cuộc sống của mình vào đấy, rồi mọi thứ vẫn sụp đổ, dã tràng xe cát."
" Ngày xưa tôi ghét mẹ tôi lắm. Bà đạo đức giả. Bên ngoài thì hiền lành, lịch thiệp, chẳng nói to một tiếng, về nhà thì như một con mụ điên, có lần tôi học đàn lỡ lạc một khúc, bả đập đầu tôi vào thành đàn, máu me toe toét. Đây anh thấy vết sẹo đây không?( gật đầu). Thế mà tôi càng lớn càng thấy mình giống bả, mỗi cái tôi không có con haha."
" Có thời tôi từng đạt giải hai cuộc thi piano Chopin đấy. Hồi mười hai mười ba gì đó. Tối đó về, mẹ tôi cất cái tấm giấy khen vào trong tủ, cho tôi một cái tát. Tối đó tôi nhịn đói."
Cô gái kể chuyện thản nhiên như kể về một người khác không phải mình. Nhấp một ngụm nhỏ trong shot, cô phì cười
" Này, bartender anh ăn bớt của khách hả? Rượu đâu?"
" Hôm nay cô bao quán đủ ăn rồi. Quán mời cô uống nước hoa quả."
Kha cũng cười, nói đùa.


" Nhưng tôi muốn uống... mà thôi kệ đi. Đấy, tôi theo piano, đến năm 17 tuổi thì mẹ tôi bị tai nạn, mất. Trước đó bà cũng đang điều trị ung thư vú, trị xạ cũng khá hợp, đã đỡ hơn rồi. Thế mà, ha ha, cuộc đời nhiều khi nó khốn nạn đến mức buồn cười."
" Tôi biết tôi khốn nạn, vì khi bà mất, mắt tôi ráo hoảnh. Về tới nhà, tôi bán luôn cây piano. Tới lúc ấy mới khóc, vì nhẹ nhõm, và cũng có vì mẹ mất, nhưng chủ yếu và vì tự do đã rơi lại vào tay tôi. Sau đó tôi quyết tâm chuyển sang ngành tôi yêu thích, là ngành thời trang, tôi đi học 2 năm ra được trường. Chưa bao giờ thấy Hạnh phúc như thế anh ạ. Cùng lúc ấy tôi gặp chồng tôi, chúng tôi làm chung một nhãn hàng, rồi quyết định đi nước ngoài mở thương hiệu riêng."
" Ừm, rồi thì cũng tan nát cả, công ty sụp, tôi và anh ta cắn xé nhau chán chê rồi thì anh ta ôm hết vốn công ty chạy, tôi bị trục xuất về nước."
Kha lặng lẽ làm việc của mình, đổi cho cô gái một ly nước quả nữa.
" Đấy là lần đầu tiên tôi thấy mừng vì có người mẹ như mẹ tôi. Nếu không có bà, tôi đã không giỏi đấm đá, chửi rủa như thế."
" Thế rồi lại về nước, đứa em gái cưu mang tôi, rồi chúng tôi lại khởi nghiệp."
" Em gái là niềm tự hào của tôi." Lần đầu tiên mặt mày cô gái sáng lên một chút. " Học rất giỏi, đang đi làm cho một công ty lớn, vì tôi mà nó dốc hết vốn tiết kiệm cùng tôi gây dựng lại. Nó cũng chuẩn bị lấy chồng."
" Nhưng rồi, ha ha, lại phá sản. "
" Có thể lỗi tại dịch bệnh, hoặc lỗi tại tôi, hoặc lỗi tại số phận trêu ngươi. Tôi làm em mình vỡ nợ, chồng sắp cưới bỏ nó." Giọng cô vỡ ra." Tôi phá hoại đời nó."
" Nó không nửa lời oán trách, làm công việc mà những người bạn cùng trang lứa khi xưa kém xa nó phải khinh thường. Nó vẫn lạc quan lắm, nhưng tôi thì không được như thế."
" Bỗng dưng tôi hiểu mẹ mình, chắc hẳn cuộc đời bà cay đắng lắm, nên bà đâm ra độc ác với tôi. Tôi thì không có con cái, nên chỉ có thể độc ác với những người xung quanh, với em gái tôi, với bản thân tôi. "

"Đcm đời tôi như c** ấy."
Kha nhìn cô gái, lẳng lặng đưa khăn giấy. Cô lau nước mắt, cười khó coi
" Anh có tội nghiệp tôi thì cho tôi uống rượu, đừng pha nước quả nữa."
Anh im lặng, gật đầu một lúc, làm cho cô một shot nhỏ có màu cà phê.
" Ly cuối nhé.Mind eraser. Vodka, cà phê, sô đa."
" Ha ha tuyệt vời! Sao một anh trai văn hay chữ tốt như anh lại đi làm bartender phí hoài thế!" Cô gái nhấp từng ngụm nhỏ, cảm thán.

" Cô từng nghe về hoa xác chết chưa?" Đột nhiên Kha hỏi.

" Hmm, hình như có đọc ở đâu rồi. Cái hoa thối thối đúng không?"

" Ừ, nhưng 10 năm cái cây mới nở hoa đấy. Mỗi lần có bông hoa nào nở, người ta còn dựng cả lều để xem cơ."
" Hôm trước tôi nghe một người kể một câu chuyện." Anh bắt đầu thu dọn quầy bar, khách trong quán đã về hết." Đại loại là có bông hoa xác chết rất kỳ vọng vào tương lai, vì mẹ nó hype nó quá. Thế rồi chẳng hiểu sao đến lúc nở nó mọc chân chạy ra được khỏi lồng kính. Chơi bời chán chê, còn so sánh mình với mặt trời, sáng hôm sau nó héo bên ven hồ, xong bị hốt vào sọt rác."
" Cô thử tưởng tượng xem giả sử nó cứ ở trong nhà kính có phải hơn không, rõ ràng người ta yêu mến nó, ngắm nhìn nó, mà có khi còn sống rõ lâu. Thế nhưng nó vẫn chọn ra khỏi lồng kính đấy thôi." Anh nói.
" Cô nghĩ nếu được chọn lại, nó sẽ chọn cuộc sống như nào?"
Cô gái nhìn anh, một lúc sau mỉm cười
" Lại chọn lại cái sau thôi. Hoa mà, làm gì có não đâu."
" Tôi đây, là người mà cũng ngu kém gì hoa đâu. Nhưng ít nhất lúc chạy ra ngoài chơi nó cũng vui chứ hả?"
" Vui, vui chứ. Cô thử là cái cây mà biết đi xem"
" Ha ha ha" cô cười phá lên." Thế là anh, thì anh chọn cái nào?"
Kha ngừng tay lại, đứng trầm ngâm một hồi.
" Tôi cũng chẳng biết nữa. Nhưng... có thể ở một thời điểm nào đó, tôi đã bước ra khỏi lồng kính. Hoặc có thể chưa bao giờ tôi rời khỏi nó. Tôi nghĩ con người vừa dễ vừa khó hơn bông hoa: chúng ta luôn luôn có chân, nên quyết định an toàn hay mạo hiểm nhiều khi không do hoàn cảnh, mà hoàn toàn do chúng ta, nên khi có gì xảy ra, chỉ có thể đổ lỗi cho chính mình. Nhưng bù lại, chúng ta có nhiều cánh cửa, chọn sai vẫn chưa phải tận thế. Đấy, đại khái như thế."
" If you're tangled up, just tango on."
Kha nhìn vào mắt cô gái, cười tươi, hai lúm đồng tiền in sâu.
" Cheer to that." Cô cũng cười, đôi mắt loang loáng nước mắt.
" Ôi chà, số phận cứt chó của tôi cũng may chứ, đi vào quán bar cũng gặp được bartender đẹp trai lại như nói chuyện hay như này." Trước khi về, cô gái cười nói. " À, nhưng một khuyết điểm ở anh."

" Ồ, khuyết điểm gì?" Kha tò mò.

" Anh cười mà mắt như sắp khóc ấy. Không phải không đẹp, nhưng, nói thế nào nhỉ, nhìn buồn lắm." Cô nói xong vẫy vẫy tay đi về, để lại Kha đứng ngẩn tò te.
Hòa sáng nay cũng bảo anh đừng cười nữa. Hai người trong một ngày, làm anh hoài nghi nhân sinh.
Trước đây rất nhiều người khen anh cười đẹp, "cười dịu dàng như nắng mùa thu" là từ khóa quen thuộc nhất trong thư tình gửi cho anh hồi cấp 3, nhiều đến nỗi bạn học gọi anh bằng tên Thu luôn.
Hòa là người đầu tiên không thích anh cười. Hay là hắn ghét người trong ngoài bất nhất?

Cậu ta nha, anh thở dài. Giờ giữa hai người xấu hổ quá.
Kha thừa nhận mình khá có thiện cảm với bạn cùng nhà. Ban đầu anh cho rằng người này kiêu ngạo, khó gần, nhưng sống cùng một thời gian, anh mới nhận ra hắn không kiêu ngạo, hay lạnh lùng, chỉ là hắn hơi thờ ơ, nhiều khi hơi vụng về, ngơ ngác, nhưng thực ra bản chất cũng tử tế. Hòa, thế nào nhỉ,thế mà giông giống em Liên, anh nghĩ.
Lúc đó khi đi qua một cái thùng rác để vứt vỏ bánh, anh thấy có một thứ gì đó chuyển động dưới chân thùng rác. Tưởng là chuột, Kha định vọt chạy, nhưng nhìn kĩ thì mới thấy đó là một con mèo con, cũng chẳng to hơn con chuột bao nhiêu, người đầy ruồi bám, chỉ còn cử động yếu ớt. Đem nó đến phòng thú y, anh mới nhận ra nó mù một mắt, thân toàn ve bọ, nhìn không khác một con mèo đã chết là bao. Xử lý sạch sẽ vết thương, để theo dõi thêm, anh để nó lại phòng bệnh, ngày ngày đến thăm. Kha chưa bao giờ có ý định nuôi thú cưng, anh cũng không có kinh nghiệm chăm sóc động vật, nhưng khi bác sĩ thú y nói chỉ khi anh có mặt con mèo mới chịu ăn một xíu, phản ứng lại một chút với người chăm sóc, anh mủi lòng, thế là một người một mèo sống với nhau. Gọi nó là Liên, bởi bác sĩ chăm sóc nó tên Liên, gọi nó như thế nào cũng không phản ứng, nhưng cứ nghe tên Liên là con mèo "meo" lên khe khẽ.
Đến giờ tính khí em Liên cũng chẳng khác lúc mới nhặt về bao nhiêu, thích yên tĩnh, không gần gũi người khác mấy, nhưng thi thoảng sẽ vụng về lấy lòng anh để lấy đồ ăn, ăn xong là ngoảnh đít đi luôn.
Thảo nào, vì tính giống nhau, nên Liên mới quấn Hòa như thế.
Ôi, mong là cậu ta không dọn đi quá nhanh.
Về đến nhà, người anh đầy hơi lạnh sau cơn mưa thu, đi lên tầng 2, Kha thấy bạn cùng nhà mình đang nằm co trên sô pha, đôi chân quá dài nên hơi thừa ra đằng cuối, thiêm thiếp ngủ. Thấy hắn nằm quá chật vật, anh mới ngồi xuống đối diện hắn, gọi khe khẽ.
" Này công chúa hạt đậu, lên nhà mà nằm, không đau lưng hả?"

Hòa từ từ mở mắt, còn đang ngái ngủ nên hơi đờ đẫn. Hắn nhìn Kha một lúc lâu chẳng nói chẳng rằng gì, đôi mắt đen láy, không hiểu sao hơi đỏ lên, chú mục vào đôi môi anh, nhìn mãi, làm anh hơi bối rối.
" Anh cười một cái đi." Hòa nói bằng giọng nói khàn khàn mới ngủ dậy.
"..."
Cái gì đây? Kha ngơ ngác. Sáng thì bảo đừng cười, giờ thì bảo cười đi. Thế là muốn cái gì? Cười như không cười? Cười nửa miệng? Cười kiểu bị tai biến?
" Sao tôi phải cười?"
" Anh cứ cười đi mà." Hắn nói, tự nhiên giọng cứ hơi... nũng nịu, chữ mà còn kéo dài ra, nghe như trẻ con đòi kẹo.

Thôi bỏ mẹ, Kha không khống chế được bản năng nhếch khóe miệng lên.
Tự nhiên tên này meo meo thế, OOC quá, không đỡ được.
Anh buồn cười hỏi
" Cậu bị làm sao..."
Hòa áp mu bàn tay lạnh lẽo lên má anh, nơi lúm đồng điếu xinh đẹp đang hiện lên.
" Thật đẹp." Hắn lầm bầm, một lần nữa rơi vào giấc ngủ.

Bỏ lại Kha với gò má đang nóng lên với một đống dấu hỏi bay lượn trong đầu.

Hòa mơ thấy mình leo lên một đỉnh núi đầy tuyết trắng, đứng ngắm nhìn thế giới câm lặng nơi mọi âm thanh đều bị tuyết nhấn chìm. Hắn mơ thấy mình rơi tự do, rơi mãi, rồi rơi xuống ghế sô pha tầng dưới nhà hắn ở.
Hắn mơ thấy chủ nhà đang ngồi nhìn hắn, bảo hắn tiếng gì đó.
Anh cười, đôi mắt cong lên như vầng trăng, má lúm ngọt ngào như mật.
Hắn mơ thấy mình nói " Thật đẹp".

Bộ đồ Hòa mặc nằm trong BST Thu đông 2022 của LV, bộ sưu tập cuối cùng trước khi mất của Virgil Abloh, người sáng lập Off White.
Link tới show diễn
Came for Tyler the Creator, stay for the clothes :(


If you´re tangled up just tango on : lời thoại trong phim Scent of a woman, đại loại là kể cả khi đời có rối bung bét thì vẫn phải tiến về phía trước. Câu này thì quá nổi tiếng rồi, sắp thành một dạng như Live laugh love luôn.