Bắt Đầu Đã Là Sai Lầm

Bị bàn tán

Chương 7: Bàn tán

Gác lại mọi chuyện sau đầu, cô thu dọn đồ đạc rồi cũng về nhà. Muốn thay đổi cách nhìn của hắn về cô cũng không phải ngày một ngày hai mà có thể được nên cô không cần phải vội. Chuẩn bị cho tốt rồi sẽ cho hắn phải hối hận vì những đánh giá vội vàng về cô.

Ngày hôm sau,

Khi vừa vào đến cơ quan chuẩn bị làm việc thì cô bị Trưởng phòng gọi vào, biết trước mình sắp gặp họa nên cô chỉ thầm cầu nguyện mọi chuyện được qua đi nhẹ nhàng không đau đớn. Chết ngắn hơn chết dài, cô chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để chịu phạt vì đây là lỗi của cô.

Chỉ không ngờ cô không bị gì cả, chị Trưởng phòng chỉ nhắc nhở một chút và giao cho cô nhiệm vụ là đi hỗ trợ phiên dịch tại tọa đàm Thương mại vào tối mai thoi. Cô thắc mắc sao mọi chuyện trôi qua dễ dàng vậy chứ, không phải hôm qua Tống Trạch Nghiêu đã khiển trách cô rất ghê sao ở đó ai cũng biết mà

“Chị Mạn Lâm hôm qua lỗi em không hề nhỏ, chị không phạt gì em sao.”

Chị chỉ cười mỉm mà lắc đầu rồi bảo cô về làm việc đi. Ủa là sao, phạt hay không phạt án treo không thoải mái đâu. Hay ba hoặc anh hai đánh tiếng gì ta. Đem theo bụng thắc mắc mà cô quay về tiếp tục làm việc dù có nghĩ cũng không biết được.

Quay về chăm chỉ làm việc đến trưa thì cô đứng lên rũ mọi người trong văn phòng đi ăn cơm, nhưng kì lạ thay mọi người đều viện lý do còn công việc không đi. Không phải bình thường họ đều nói người là sắt cơm là thép, có thực mới vực được đạo sao họ rất chú trọng việc ăn uống. Sao hôm nay ai cũng chăm chỉ làm việc lạ thường, chắc công việc quá nhiều rồi.

Cô thấy thế cũng không ép, chỉ nói mình đi ăn trước khi về sẽ mua nước cho mọi người họ chỉ cười rồi nói đợi cô cũng không nghĩ nhiều đi ăn luôn.

Chỉ là không ngờ khi vui vẻ mua nước về cho họ uống lại nghe được câu chuyện thú vị thoi.

“Không biết cô Lam Tư đó thân thế ra sao, phạm phải lỗi lơn vậy mà vẫn bình an vô sự đã thế còn được giao cho công việc quan trọng.”

“Chắc có cổ thụ chống lưng rồi, hàng ngày đồ cô ấy dùng cũng không phải thứ mà người như chúng ta có thể chạm vào.”

“Đừng nói nữa đắc tội phải thì người gặp họa lại là chúng ta.”

“Haiz đúng là cuộc đời hơn nhau ở gốc gác thoi, người sinh ra ở vạch đích thì cần gì phải cố gắng.”

“Là sinh ra hay là phải tốn công tốn sức mà có được.”

“Nè thâm vừa thôi gì mà tốn công tốn sức anh cũng hiểm quá đó.”

“Ai biết được sinh đẹp như vậy không dùng cũng uổng, đời mà ai biết được lòng nhau.”

Rồi họ cười gian với nhau mà làm việc, cô thật không ngờ họ lại có thể đặt điều nói xấu cô như vậy. Mà hai người đó không hề xa lạ với cô, họ là hai người ân cần chỉ bảo cô từ những ngày đầu. Cô cứ tưởng họ là những người đồng nghiệp tốt, thật không ngờ họ chỉ bằng mặt không bằng lòng âm thầm đặt điều về cô.

Cô cũng không thèm chấp nhặt cùng họ, nhưng cô sẽ không cho hưởng bất cứ lợi lộc gì từ cô nữa. Cô đem tất cả số nước mình định cho họ cho các cô lao công, cho họ còn tốt hơn cho đám người nhiều chuyện xấu tính kia.

Cô vẫn tiếp tục công việc không vạch mặt họ ra, dù gì cũng làm việc chung một phòng cạch mặt thì cũng khó làm việc cùng nhau. Nhưng cô sẽ khiến họ phải ngậm chặt miệng mình bằng năng lực của cô, họ sẽ không nói gì được cô nữa.

Hội thảo thương mại lần này là sự hợp tác giao thương giữa hai tập đoàn lớn của nước H và T sau chuyến giao lưu vừa rồi với Thủ tưởng Johsep. Buổi hội thảo diễn ra vô cùng thuận lợi mọi việc đều làm đúng kế hoạch và hội thảo cũng đạt được mục đích thương mại của hai nước. Dự là đây sẽ là một bước đà cho các cuộc hợp tác sau này của hai bên.

Mọi việc kết thúc cô cũng ra về, vô tình cô lại được gặp anh cảnh sát ân nhân của cô. Có phải quá có duyên rồi hay không, cô tiến đến chào hỏi anh.

“Chào anh, anh còn nhớ tôi không.”

“Tôi đương nhiên nhớ rồi, cô đến đây làm việc à.”

“Phải, người ta thường nói nhất hóa tam gặp nhau ba lần nhưng chưa biết tên anh.”

“Tôi là Lâm Thiếu Quân đội Trưởng đội Cảnh sát thủ đô hân hạnh được biết cô.”

“Tên tôi thì anh cũng biết rồi Trương Lam Tư, mong là có thể được làm bạn cùng anh.”

“ Đó là vinh hạnh của tôi khi có thể được làm bạn cùng cô.”

Sau đó hai người các cô add friend nhau trên mạng xã hội, trò chuyện một lúc thì cô cũng về cho anh làm công vụ. Được quen biết anh như một niềm vui mới cho cô, anh mang lại cho cô sự an ủi và những lời động viên tinh thần. Có người để nghe cô tâm sự về những kí ức không đáng có cũng tốt, cô đâu thể kể cho ai nghe về nó.

Mang theo tâm trạng nhẹ nhỏm quay về vừa hoàn thành tốt công việc vừa quen bạn mới, KPI ngày hôm nay của cô hoàn thành mĩ mảng. Cô vui vẻ tung tăng đi về nhưng chợt thấy còn sớm nên rũ bạn bè đi cafe mua sắm, lâu rồi chưa xõa cùng chị em. Từ lúc đi làm thì cô chỉ chú tâm vào công việc chứ cũng chưa đi chơi, hôm nay vừa hay ngày đẹp làm đi làm về sớm nên đi chơi là vừa hợp lý.